Chương 58
Hoàng hôn đã đến, trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ còn lại Thẩm Dữ Quan liều mạng áp lực nghẹn ngào.
Hai tay hắn gắt gao che lại mặt mình, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như người bị bệnh hen suyễn, hô hấp gian nan.
Hắn cắn chặt răng, nén tiếng khóc của mình, đứt quãng nói, "Ông nội...Giúp con..."
Lão gia tử là đường ra duy nhất giúp hắn tiếp cận Tống Khanh.
*
Hôm sau, Thẩm Dữ Quan ra viện, nhiệt độ Sương Thành lại giảm, gió lạnh lạnh thấu xương tựa như cốt đao, nhắm thẳng lên thân người mà gào thét.
Khi hắn lái xe đến bệnh viện Tống Yến, Tống Khanh đang muốn mang bé con trở về khách sạn.
Ở cửa bệnh viện ba người không hẹn mà gặp.
Tống Yến bệnh nặng mới khỏi, tinh thần uể oải ỉu xìu nằm trong lòng Tống Khanh, không còn vẻ nước miếng treo bên khóe miệng như thường ngày.
Bỗng nhiên, Tống Yến cảm nhận được một cổ ý vị làm con bé thoải mái, tay nhỏ không tự chủ được mà với ra bên ngoài, muốn nắm chặt chẽ hương vị kia vào trong lòng bàn tay mình.
Tống Yến vực lại vài phần tinh thần, duỗi tay với Thẩm Dữ Quan, "A... Nha..."
Thẩm Dữ Quan bị bàn tay nhiệt tình của Tống Yến làm cho sửng sốt, giây tiếp theo lại thụ sủng nhược kinh mà muốn nắm lại, nhưng hắn thoáng nhìn Tống Khanh nhăn mày, lại dừng lại.
Tống Khanh lại là kinh ngạc, y nhanh chóng ấn tay Tống Yến lại, làm như không thấy tránh thoát khỏi Thẩm Dữ Quan.
Y đã nói đến mức này, Thẩm Dữ Quan còn không cảm giác được sao? Tại sao còn dám xuất hiện ở trước mặt y.
Còn có Yến Yến tại sao lại...Đối Thẩm Dữ Quan nhiệt tình như vậy.
Tống Khanh bất đắc dĩ mà quẹt mũi Tống Yến, yên lặng nói ở trong lòng, đồ không có lương tâm.
Thẩm Dữ Quan lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi kịp Tống Khanh, "Tôi đưa..."
Tống Khanh không đợi Thẩm Dữ Quan nói hết lời, trực tiếp từ chối, không cho một con đường sống, "Không cần."
Thẩm Dữ Quan cứng người, hắn cười khổ vài giây, "Ông nội muốn gặp Yến Yến, nhưng em cũng biết tuổi ông lớn rồi, đi lại không tiện, đành phải để cho tôi tới đón em ."
Quả nhiên, nhắc tới đến lão gia tử, Tống Khanh dần bước đi chậm lại, ôm lấy Tống Yến, y do dự một lát sau đó trả lời, "Tôi tự mình đến gặp ông."
Ông nội muốn gặp Yến Yến là thật, Thẩm Dữ Quan có tư tâm khác cũng là thật, Tống Khanh không muốn từ chối lão gia tử, nhưng y cũng không muốn để Thẩm Dữ Quan đưa y đi.
Thẩm Dữ Quan không dám cưỡng cầu nữa, "Ông chờ em ở nơi lần trước gặp."
Tống Khanh gật đầu nói, "Được."
Đến giờ cao điểm, không gọi được xe, muốn đợi cũng phải nửa tiếng, Tống Khanh sao có thể không biết xấu hổ mà để lão gia tử chờ y, đành phải đi tàu điện ngầm.
Nhưng y chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng có thể thấy được Thẩm Dữ Quan ở tàu điện ngầm.
Thẩm Dữ Quan bị ép đứng ở giữa, vóc dáng cao 1m9 ở trong đám người, quả thực là hạc trong bầy gà, chọc đến không ít ánh nhìn của Omega hướng về phía hắn.
Nhìn ra được, Thẩm Dữ Quan là chưa từng trải qua cảm giác bị người khác ép ở trên người, gương mặt tuấn dật của hắn treo đầy vẻ không vui, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến đến Tống Khanh, như là thay đổi một gương mặt khác, muốn trở nên muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tống Khanh nhìn Thẩm Dữ Quan, rút ra khỏi đám người, muốn đi về phía y, Tống Khanh muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng phía sau mênh mông đầy người, ngay cả dịch một bước chân y cũng không thể, huống chi trong lòng ngực y còn ôm Tống Yến, càng là không tiện.
"Thật trùng hợp, lại gặp mặt rồi." Thẩm Dữ Quan đi tới trước mặt y, thân thể cao lớn vây trước mặt y một khoảng trống.
Tống Khanh không biết nói gì mà che mặt, cái này mà là trùng hợp sao, rõ ràng là theo đuôi.
Dường như Thẩm Dữ Quan không cảm thấy Tống Khanh mất kiên nhẫn, ngữ khí của hắn hình như có tranh công nói, "Em có cảm thấy như vậy không."
"Anh rất..."
"Tôi rất phiền, tôi biết." Thẩm Dữ Quan đoạt lời, "Nhưng tôi có lời muốn nói với em, tôi rất nhớ em."
Thẩm Dữ Quan nói xong, thế nhưng lại ngượng ngùng, gãi đầu di chuyển tầm mắt.
...Thẩm Dữ Quan, tại sao đột nhiên trở nên...Không biết...
Không biết xấu hổ.
Tống Khanh ngạc nhiên, y cầm lòng không được mà bắt đầu hoài nghi, người đàn ông có hơi thẹn thùng trước mặt này là Thẩm Dữ Quan sao?
"A..." Tống Yến lại hưng phấn bắt lấy cổ áo Thẩm Dữ Quan, như là cảm thấy Thẩm Dữ Quan cực kỳ dễ ngửi, khuôn mặt hướng qua trước ngực Thẩm Dữ Quan mà cắn.
"Đừng..." Khi Tống Khanh hoàn hồn lại cản Tống Yến, đã không còn kịp, nước dãi của Tống Yến khắc chảy ở ngực áo Thẩm Dữ Quan, trên áo sơ mi trắng ướt một mảng loang lổ.
Tống Khanh phát ngốc, tựa như mọi chuyện đều phát triển theo hướng kì quái.
Y muốn nói xin lỗi, mà khi đối tượng là Thẩm Dữ Quan, y lại không mở miệng được, chỉ có thể im miệng trầm mặc không nói.
Ngược lại Thẩm Dữ Quan không thèm để ý, vui vẻ nhịn không được gợi lên khóe môi.
Hắn thử thăm dò duỗi tay muốn nắm lấy tay Tống Yến, nhưng Tống Khanh tay lanh lẹ mắt mà né tránh.
"Chỉ một chút thôi." Thẩm Dữ Quan rũ đầu, trong giọng nói mang theo một tia đau khổ khó phát hiện, "Một chút thôi, cầu xin em."
"Anh, bình thường một chút." Thân thể Tống Khanh run lên.
Ngày hôm qua Thẩm Dữ Quan bị y kích thích mà thần kinh không được bình thường sao?
Trên mặt Thẩm Dữ Quan xẹt qua một tia thống khổ, nhưng giây tiếp theo lại bị hắn thu đi, hắn âm thầm thở hổn hển, đè ép những khó chịu không được tự nhiên xuống.
Nhưng vẫn là nhịn không được rút lui có trật tự ở trong lòng, tựa như Tống Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng.
Rõ ràng là hắn đang làm theo lời ông nói, nhưng hiệu quả cực nhỏ.
Thử lại đi, hắn đã không còn đường có thể đi.
"Người này hình như thường xuất hiện trên tạp chí đó."
"Đẹp trai quá, chân tớ mềm nhũn ra đây này!"
"Đừng nghĩ nữa, người ta không chỉ có vợ, ngay cả con cũng có rồi."
Thẩm Dữ Quan quá mức gây chú ý, quanh mình nổi lên những thảo luận khe khẽ.
Tống Khanh bị bắt chịu chú ý, không được tự nhiên mà trốn, vừa đến trạm, y ôm Tống Yến, vội vã xông ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top