Chương 3
Giữa hai người chưa từng có nhiều lời, Thẩm Dữ Quan cơm nước xong liền vào thư phòng, nói ngắn gọn với Tống Khanh liền rời đi.
Sau khi không còn nghe tiếng xe, Tống Khanh ngồi ở bàn ăn, còn chưa khôi phục lại tinh thần.
Y dịu dàng chạm vào chỗ Thẩm Dữ Quan đã ngồi, còn lại chút hơi ấm, từ đầu ngón tay truyền đến ngực, làm trái tim lạnh lẽo cũng ẩn ẩn toát ra chút nhiệt khí.
Y tự giễu cười chính mình, hận không thể rèn sắt thành thép nói, "Tống Khanh, mày thật vô dụng."
Cùng lắm chỉ là Thẩm Dữ Quan ăn bữa cơm với y, nói muốn đưa y trở về nhà chính mà thôi, trái tim khô héo mất nước của y lại như được một lớp sương bọc lấy, một lần nữa vì Thẩm Dữ Quan mà nở hoa.
Nhưng là chuyện khó có được, y cùng Thẩm Dữ Quan cùng ngồi ăn cơm là việc đã phát sinh nửa năm trước trong một lần tụ hội.
Thẩm Dữ Quan thường xuyên đến trường đại học R giảng bài, từ ánh mắt đầu tiên Tống Khanh nhìn thấy Thẩm Dữ Quan, ngay cả sau khi nghe hắn ba năm, chưa bao giờ vắng mặt, nhưng Thẩm Dữ Quan vẫn không có một chút ấn tượng nào với y, chỉ khi hai người kết hôn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mới phát hiện Tống Khanh là học sinh của hắn.
Thẩm Dữ Quan nói, "Cậu là người ầm ĩ như vậy, nghe xong ba năm khóa của tôi, tôi không có một chút cảm giác gì."
"Thứ gọi là độ phù hợp này, siêu hình."
Tống Khanh nhớ rõ khi đó mình còn rất vui vẻ, "Không có việc gì, về sau em là vợ anh, tự nhiên anh sẽ có cảm giác."
Cái tự nhiên này, Tống Khanh chờ tới bây giờ, cũng mảy may không thấy, y không thể không thừa nhận, độ phù hợp này, xác thật là huyền học.
Vậy rốt cuộc y dựa vào cái gì để chống đỡ được hiện tại còn yêu Thẩm Dữ Quan? Chỉ bằng ba năm yêu thầm ở trường học sao?
Cũng không hoàn toàn, khi y cùng với Thẩm Dữ Quan vừa mới kết hôn, quan hệ cũng không tệ như bây giờ, Thẩm Dữ Quan thường xuyên về nhà ăn cơm, che chở chăm sóc đầy đủ cho Tống Khanh, hai người gắn bó keo sơn ân ái, có thể nói khiến người khác ghen tị.
Thẩm Dữ Quan đối với y săn sóc tỉ mỉ, ôn tồn mềm giọng, đều như là lợi thế, từng chút một gia tăng cảm tình của y, cho đến khắc cốt minh tâm.
Y cho rằng bọn họ nên có một tình yêu sâu nặng, sống bách niên giai lão.
Nhưng sau này y mới phát hiện, Thẩm Dữ Quan không nên là một chính trị gia, hắn nên đi diễn kịch, bằng gương mặt này cùng với kĩ thuật diễn tinh vi, xác định sẽ đứng vững ở các cuộc tranh tài lớn, không nói chơi khiến vô số người hâm mộ treo cho hắn chức vị ảnh đế.
Cái gì mà tình chàng ý thiếp, triền miên lâm li, tất cả đều là diễn kịch, chỉ làm đối thủ của Tống gia, để cho những người bên ngoài như hổ rình mồi biết được, Thẩm Dữ Quan hắn cùng công tử Tống gia thật sự rất tốt, quan hệ này không gì phá nổi.
Quả nhiên, chờ đến khi hắn ngồi ổn định vị trí, ngược lại thời điểm Tống gia muốn dựa vào hắn, quân cờ này lại bị hắn quang minh chính đại ngó lơ qua một bên.
Tống Khanh không hiểu, vì sao trước đó vài ngày còn đối với y dịu dàng, trong nháy mắt liền biến thành một bộ dáng khác, khách sáo xa cách tiến lui tự nhiên, y đi làm loạn cãi nhau, thậm chí tra được người tình trước kia của Thẩm Dữ Quan, y đã nhiều lần ra lệnh và giảng giảng cho tình nhân nhỏ, kêu cậu ta cách xa Thẩm Dữ Quan ra một chút.
Tình nhân nhỏ cũng không nói gì, không rõ ý vị nhìn y, ngay lúc đó Tống Khanh không biết là có ý tứ gì, sau đó y hiểu được, là đáng thương.
Thẩm Dữ Quan vẫn hờ hững với y như cũ, y không còn đường để đi, chỉ có thể quấy rầy ông nội, lại không nghĩ rằng đã chạm vào vảy ngược của Thẩm Dữ Quan.
Lần đầu tiên Thẩm Dữ Quan lạnh lùng sắc bén nói chuyện với y, "Nếu là cậu còn muốn làm bà Thẩm một cách an ổn, tự mình ngoan một chút."
Tống Khanh cảm thấy lẫn lộn, y nắm lấy cổ áo Thẩm Dữ Quan hỏi, "Anh không thích em sao?"
Thẩm Dữ Quan đặc biệt trào phúng cười y, tựa như đang cười sự ngu xuẩn của y, "Độ phù hợp 50%, cậu trông cậy vào cái gì để cho rằng tôi thích cậu?"
"Cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi cho rằng trong lòng mỗi người đều nên biết rõ ràng."
Đầu ngón tay run run, Tống Khanh kéo mình từ trong hồi ức ra đứng dậy thu dọn chén đĩa.
Điện thoại di động bên cạnh lại vang lên, Tống Khanh cảm thấy kì lạ, ngày thường tám mươi năm cũng không có một cuộc điện thoại, tại sao hôm nay lại nhiều như vậy, chỉ bởi vì y muốn ly hôn?"
Tống Khanh nhìn tên trên màn hình, nhịn không đưa điện thoại cách ra khá xa rồi ấn nghe máy.
"Đm! Tống Khanh! Cảm động trời đất! Cái tên yêu đến hỏng não, thế mà lại thông suốt rồi, ông trời đúng là có mắt mà, không hổ bà đây vì cậu, mỗi ngày đều ở trong nhà thắp hương khấn phật, ngóng trông cậu sớm ngày ném được tên đểu cáng chết bầm kia." Đầu bên kia của điện thoại phát ra tiếng cực lớn, đủ để hàng xóm bên cạnh nghe thấy.
Cùng với Tống phu nhân, quả thực chẳng thể phân biệt như nhau.
Tống Khanh hận không thể tự mình tiến lên bịt miệng bạn tốt, "Tổ tông ơi cậu nhỏ tiếng một chút."
"Nhỏ cái gì? Mẹ nó tớ còn muốn đốt pháo đây này! Mười cân!" Lý Du khó nhịn được sự vui sướng trong lòng, ôm điện thoại, thiếu điều chạy đến ban công, chiếu cáo thiên hạ.
"Được được được." Tống Khanh bị niềm vui sướng của bạn thân cảm nhiễm, nhẹ nhàng cười khẽ, "Là anh tớ nói sao?"
"Không thì thế nào, cũng thật chỉ có cậu, dám gửi đến nhóm gia đình." Tính ra Lý Du là chị dâu của y, lại là bạn của y, nhưng Lý Du thật sự rất ghét người Tống gia, sau khi liên hôn gia tộc bị bắt gả vào Tống gia, ai cũng nhìn không được, chỉ có Tống Khanh được cô đưa vào mắt, một đến một đi nhưng thật ra lại trở thành bạn tốt cùng Tống Khanh, không có việc gì cũng gọi điện cho y phàn nàn.
"Sớm hay muộn cũng phải ly hôn, sớm làm sớm thanh tịnh."
Lý Du cười nhạo nói, "Ly hôn cho gọn vào, để cho tên khốn kia cút được bao xa thì cút."
"Nhưng mà, tại sao cậu đột nhiên lại phải ly hôn, dáng vẻ lúc trước kia, cậu cũng chưa tàn nhẫn đến buông bỏ."
Lý Du thu hồi giọng, sợ là có người nghe thấy, nhỏ giọng, "Tra nam chết tiệt kia lại làm chuyện gì táng tận thiên lương hả?"
Lý Du quen Tống Khanh mười năm, biết y là người cứng đầu, chưa đụng tường nam thì không quay đầu, không chừng đụng phải tường nam, phát hiện nam tường có chỗ trống, còn có thể tiếp tục đâm.
*"Chưa đụng tường Nam" là cách nói rút gọn từ câu thành ngữ "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu" (不撞南墙不回头), mang ý chỉ sự cố chấp, cứng đầu - chưa đến lúc bế tắc hay thất bại thì chưa chịu thay đổi hay tỉnh ngộ.
Đột nhiên liền phải ly hôn, không có một chút báo trước, không khỏi làm người lo lắng.
"Nghĩ thông suốt đi."
Tống Khanh ngồi bên ban công, lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, bật lửa hút mạnh một ngụm, lại chậm rãi phun ra, sương khói lượn lờ che đi khuôn mặt, khiến người không thấy rõ thần sắc ra sao, y nhẹ nhàng a một tiếng, "Lại nói, Tống gia sụp đổ, tớ không đề cập tới, hắn cũng sẽ nói, không bằng tự mình dứt khoát một chút."
Hôn nhân đối với Thẩm Dữ Quan mà nói, cùng lắm chính là đá kê chân, đá kê chân một sớm biến thành đá vướng chân, đương nhiên là muốn ném đi thật nhanh.
Lý Du nghĩ đến những việc thiếu đạo đức của Thẩm Dữ Quan trước kia, liền tức đến nỗi muốn đập một cục gạch lên đầu tên tra nam xấu xa này.
"Ở nhà hả?" Lý Du không muốn nhắc đến Thẩm Dữ Quan nữa, nhắc đến là hết muốn ăn.
"Ra ngoài chơi không? Lâu lắm tớ không gặp cậu rồi."
Tống Khanh hút xong thuốc, liền dập tắt, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top