Chương 9

Đến ngày hôm sau Thẩm Dữ Quan cũng không trở về, thói quen của Tống Khanh không chờ đợi ở trong lòng, huống chi không lâu sau hai người sẽ ly hôn.

Y ra cửa mua đồ lễ, hiện giờ có rất nhiều loại, thế nhưng còn có quần áo, tinh tế nhỏ xinh bằng nửa chiều dài cánh tay, quần áo cho búp bê là quần áo Tây Dương xuyên, y chọn đến hoa mắt, nhịn không được mua thêm mấy bộ, trong đó còn có váy, đường viền hoa tinh xảo đáng yêu.

Lúc thu đồ lễ, chạm rớt một đôi khóa vàng bằng giấy, y nhặt lên, cẩn thận đặt ở trên cùng.

Khóa vàng này kích phát một đoạn ký ức của Tống Khanh, y bỗng nhiên nhớ đến mình đã từng mua một cái khóa trường mệnh, còn ở trong phòng tân hôn của y và Thẩm Dữ Quan, từ khi con không còn nữa, y đã dọn ra khỏi nơi đó, một lần cũng chưa từng trở về.

Tựa như hiện tại, y muốn lấy khóa trường mệnh kia về, phiền toái quản gia giúp y tìm một chút, cũng không muốn bước vào căn phòng kia nữa.

"Phu nhân, chỗ cậu nói, tôi đều tìm rồi, vẫn là không tìm được." Toàn bộ Thẩm gia còn chưa có người biết tin tức y muốn ly hôn cùng Thẩm Dữ Quan, quản gia vẫn gọi y là phu nhân như cũ.

Dù sao cũng đã là đồ vật nhiều năm trước, Tống Khanh cũng không nhớ rõ cụ thể ở đâu, nói bốn năm nơi, quản gia đều nói tìm không thấy, Tống Khanh thật sự ngượng ngùng lại phiền toái ông.

"Để con tự mình đến tìm vậy." Tống Khanh nói lời cảm ơn rồi tắt điện thoại, khoác áo đặt xe rồi liền ra cửa.

Hai nơi cách nhau rất xa, lái xe hơn bốn mươi phút, lúc Tống Khanh đến đã buổi chiều năm giờ, trễ thêm một chút Thẩm Dữ Quan cũng sắp về rồi.

Nơi đây cách chỗ làm của Thẩm Dữ Quan chỉ vài phút đi đường, cho nên phần lớn thời gian Thẩm Dữ Quan đều ở nơi này.

Biệt thự xây ở gần trung tâm thành phố, cách biệt ồn ào, bốn phía tươi xanh tinh tế, mỗi tòa nhà cách nhau khá xa, tựa như lâm viên nhỏ, núi giả đan xen, nơi này đúng là tấc đất tấc vàng mà.

Nhưng Tống Khanh đặt mình trong trong đó, chỉ nghe được mùi máu tươi từ mũi mình chảy ra, từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt, che trời lấp đất muốn bao phủ y.

"Phu nhân, làm sao vậy?" Quản gia nhìn Tống Khanh đứng lặng ở cửa, giữa mày tràn đầy xa xách, ôn thanh dò hỏi.

"Không có gì" Tống Khanh lấy lại tinh thần, lập tức đi vào.

Phòng ở không thay đổi gì nhiều, chỉ có không thấy tấm ảnh kết hôn treo ở phòng khách nữa, quản gia thấy Tống Khanh nhìn chằm chằm, lập tức giải thích, "Ảnh kết hôn hơi lỏng, tôi đã đưa đi sửa rồi."

Tống Khanh nghe được nhưng không trả lời, dịu dàng cười cười, làm như không quá để ý.

Y để quản gia đi làm việc của mình, quen thuộc mà đi đến lầu hai.

Đẩy cửa ra, thanh hương xông vào mũi, một bó bách hợp cắm trong bình hoa trên đầu giường, kiều diễm ướt át.

Đây là loài hoa y thích nhất, không nghĩ tới quản gia còn nhớ rõ.

Thoạt nhìn căn phòng như là hồi lâu không ai ở, quyển sách trên tủ đầu giường, đoán không chừng hẳn là vẫn quyển sách trước kia mà y đọc.

Y tìm một vài nơi, không tìm thấy khóa trường mệnh, nhưng thật ra lại thấy không ít thứ khác.

Cà vạt, nút tay áo, rải rác đều là những thứ trước kia y mua cho Thẩm Dữ Quan, mà cũng không ngoại lệ, đều yên lặng ở nơi này.

Nhìn đến những cái này khiến Tống Khanh chói mắt.

Y tìm một cái hộp bỏ những thứ vụn vặt này vào, tùy ý quản gia xử lý, nhưng căn phòng không có hộp, y nghĩ đến thư phòng của Thẩm Dữ Quan hẳn là có không ít nên đi đến đó.

Thư phòng của Thẩm Dữ Quan đều là chút sách giải trí, ngày thường Thẩm Dữ Quan làm việc sẽ không ở thư phòng, cho nên thư phòng y ra vào không ngại, đi vào liền nhìn thấy mấy cái hộp đặt ở trên bàn sách, y cầm lấy một cái, trong lúc vô tình nhìn thấy một tờ mỏng giấy cùng một tờ vé máy bay, bị đè một nửa ở dưới nghiên mực.

Vé máy bay là mấy ngày hôm trước, tên người đăng ký không phải Thẩm Dữ Quan, là cái tên Tống Khanh chưa thấy qua, tờ giấy mỏng bên cạnh ố vàng, nhìn có vẻ đã lâu, chữ viết bên trên thanh tú, uyển chuyển đĩnh bạt.

Số lượng từ ít ỏi, ngụ ý lại nhiều, là thơ tình, tận tình cốt tâm sự, triền miên si mê.

Ký tên là Bạch Vân, cùng tên với vé máy bay, bên trên viết hai chữ Dữ Quan, không ghi họ, có ý vị thân mật.

Một tờ giấy hơi mỏng, lại phỏng chừng như nặng ngàn cân, khiến Tống Khanh thu tay lại theo trực giác, một khắc y vội vội vàng vàng dừng lại mà đưa tờ giấy trở về.

Y cầm lấy hộp, thấp thỏm không yên mà lui ra ngoài, về tới phòng tràn ngập hương hoa bách hợp, y nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong đầu nhịn không được suy đoán vị Bạch Vân trong bức thơ tình kia là người nào.

Y cũng đã từng viết qua, nhưng cuối cùng lại bị ném vào thùng rác, tờ giấy kia được đè dưới nghiên mực, tuy không thấy nhiều coi trọng, nhưng so sánh cao thấp cùng với y, cái này làm cho Tống Khanh tâm trầm càng sâu.

Theo y biết, Thẩm Dữ Quan chỉ có một mối tình đầu, bên nhau một năm, không biết vì cái gì, hai người chia tay, người nọ ra nước ngoài, sau đó lại không có tin tức. Tên của mối tình đầu đó là gì...

Hình như họ Bạch...

Tống Khanh khó có thể miêu tả mà nhíu mày, lẩm bẩm, "Cũng phải ly hôn, còn xuất hiện bạch nguyệt quang?"

Bạch nguyệt quang này rất vừa vặn.

Loại lời văn cẩu huyết như vậy cũng không dám viết đi.

Y loại bỏ suy nghi kì quái trong đầu, chuyên tâm đi tìm khóa trường mệnh, cuối cùng tìm trong két dưới tủ quần áo, nằm trong góc còn có nhẫn kim cương. Ánh sáng của chiếc nhẫn lập lòe, y cầm lòng không được cầm lên, đeo vào ngón áp út, phù hợp hoàn mỹ, nhưng giây lát đã bị y tháo ra, cất vào túi cùng khóa trường mệnh.

Đó là nhẫn cưới của y và Thẩm Dữ Quan, sau khi Thẩm Dữ Quan không đeo, y cũng cất đi, rốt cuộc đồ vật như vậy khiến người khác không khỏi xấu hổ.

Đồ đã tìm được rồi, Tống Khanh không tính toán ở lâu, đem hộp giao cho quản gia, y liếc mắt nhìn vách từng trống không, suy nghĩ lưu lại kỉ niệm cũng không tệ, "Hẳn là tiên sinh không cần ảnh cưới nữa, sau này nếu bác có rảnh, gửi cho con đi, đến lúc đó con sẽ gửi địa chỉ cho bác."

Quản gia cũng đã ngoài năm mươi, đối đãi với y khách khí, cũng coi như trưởng là bối, khi nói chuyện cùng ông, Tống Khanh sẽ dùng kính ngữ theo thói quen.

Người giúp việc thấy Tống Khanh phải đi, tay còn chưa chạm đến nắm cửa, cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Thân ảnh cao lớn của Thẩm Dữ Quan xuất hiện phía sau cửa, hắn cởi bỏ áo ngoài đưa cho người giúp việc, vừa lúc ánh mắt dừng trên người Tống Khanh, không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái.

Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Tống Khanh ở chỗ này.

Tống Khanh cũng cứng người một lát, rồi sau đó không nhịn được nhìn phía sau hắn một vài lần, khoolng có một bóng người.

May mắn không có người, nếu không Tống Khanh sợ rằng mình không có tiền đồ mà chạy trối chết.

Hai người nhìn mặt nhau, không khí dần dần đọng lại, Tống Khanh mở miệng chào hỏi trước, "Tiên sinh mới tan làm sao?"

Thẩm Dữ Quan, "Ừ."

"Tôi trở về lấy chút đồ," Tống Khanh móc khóa trường mệnh ra, chứng minh ý đồ mình đến đây.

Thẩm Dữ Quan gật đầu một chút, xoay người đi lên lầu hai, không có ý tứ tiếp tục nói chuyện với Tống Khanh.

Tống Khanh thấy vậy nhấc chân đi ra ngoài, "Tống Khanh," y còn chưa đi ra hai bước, lại bị gọi lại, "Tiên sinh có chuyện gì sao?"

Thẩm Dữ Quan từ trên cao nhìn xuống nói, "Giấy thỏa thuận ly hôn luật sư đã chuẩn bị tốt, nếu cậu đã đến rồi, liền mang đem đi đi."

Giấy thỏa thuận ly hôn giống như một tia sấm sét, nổ tung trên mặt đất, quản gia kinh ngạc mà hé miệng, nhìn về phía Tống Khanh, Tống Khanh lại giống như không có việc gì, nhắm mắt đi theo Thẩm Dữ Quan biến mất ở trong tầm mắt y.

Quản gia kinh nghiệm mưa gió, thất thần một hồi lại khôi phục thái độ bình thường, trong lòng lại cảm khái, Tống Khanh thất hồn lạc phách, bộ dáng hơi thở thoi thóp còn ở trước mắt, còn có bốn năm, bốn năm trước dáng vẻ kia, Tống Khanh cũng chưa từng ly hôn, hiện giờ lại không biết vì sao muốn ly hôn.

Đồ đã tìm được rồi, Tống Khanh không tính toán ở lâu, đem hộp giao cho quản gia, y liếc mắt nhìn vách từng trống không, suy nghĩ lưu lại kỉ niệm cũng không tệ, "Hẳn là tiên sinh không cần ảnh cưới nữa, sau này nếu bác có rảnh, gửi cho con đi, đến lúc đó con sẽ gửi địa chỉ cho bác."

Quản gia cũng đã ngoài năm mươi, đối đãi với y khách khí, cũng coi như trưởng là bối, khi nói chuyện cùng ông, Tống Khanh sẽ dùng kính ngữ theo thói quen.

Người giúp việc thấy Tống Khanh phải đi, tay còn chưa chạm đến nắm cửa, cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Thân ảnh cao lớn của Thẩm Dữ Quan xuất hiện phía sau cửa, hắn cởi bỏ áo ngoài đưa cho người giúp việc, vừa lúc ánh mắt dừng trên người Tống Khanh, không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái.

Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Tống Khanh ở chỗ này.

Tống Khanh cũng cứng người một lát, rồi sau đó không nhịn được nhìn phía sau hắn một vài lần, khoolng có một bóng người.

May mắn không có người, nếu không Tống Khanh sợ rằng mình không có tiền đồ mà chạy trối chết.

Hai người nhìn mặt nhau, không khí dần dần đọng lại, Tống Khanh mở miệng chào hỏi trước, "Tiên sinh mới tan làm sao?"

Thẩm Dữ Quan, "Ừ."

"Tôi trở về lấy chút đồ," Tống Khanh móc khóa trường mệnh ra, chứng minh ý đồ mình đến đây.

Thẩm Dữ Quan gật đầu một chút, xoay người đi lên lầu hai, không có ý tứ tiếp tục nói chuyện với Tống Khanh.

Tống Khanh thấy vậy nhấc chân đi ra ngoài, "Tống Khanh," y còn chưa đi ra hai bước, lại bị gọi lại, "Tiên sinh làm sao vậy?"

Thẩm Dữ Quan từ trên cao nhìn xuống nói, "Giấy thỏa thuận ly hôn luật sư đã chuẩn bị tốt, nếu cậu đã đến rồi, liền mang đem đi đi."

Giấy thỏa thuận ly hôn giống như một tia sấm sét, nổ tung trên mặt đất, quản gia kinh ngạc mà hé miệng, nhìn về phía Tống Khanh, Tống Khanh lại giống như không có việc gì, nhắm mắt đi theo Thẩm Dữ Quan biến mất ở trong tầm mắt y.

Quản gia kinh nghiệm mưa gió, thất thần một hồi lại khôi phục thái độ bình thường, trong lòng lại cảm khái, Tống Khanh thất hồn lạc phách, bộ dáng hơi thở thoi thóp còn ở trước mắt, còn có bốn năm, bốn năm trước dáng vẻ kia, Tống Khanh cũng chưa từng ly hôn, hiện giờ lại không biết vì sao muốn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top