Chương 89: Phiên ngoại

Phiên ngoại - Về xưng hô.

Sổ xanh của hai người đã được thành sổ đỏ, có một đoạn thời gian, vợ chồng hai người sinh hoạt hằng ngày còn hài hòa, nhưng luôn có chút chuyện lông gà vỏ tỏi thình lình xảy ra.

Ví dụ như sáng nay, Tống Khanh mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị lên trên lầu chơi với Yến Yến đã bị Thẩm Dữ Quan nắm lấy góc áo.

Y quay đầu lại nhìn.

* Vì kết hôn rồi nên mình xin phép đổi xưng hô chút

Thẩm Dữ Quan chỉ vào Tống Khanh di động, ngữ khí có chút lãnh đạm, cẩn thận nghe còn có có chút oan ức "... Tại sao lại lưu tên anh là Thẩm Dữ Quan."

Tống Khanh ngẩn ra, không nghĩ lại trực tiếp buột miệng thốt ra, "Có cái gì không đúng sao?"

Thẩm Dữ Quan môi mỏng mấp máy, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào.

"...Không có gì không đúng, anh đi làm đây."

Nói xong liền đi luôn, Tống Khanh không hiểu ra sao.

Thẩm Dữ Quan tức giận cái gì chứ?

Y mê hoặc, lúc lên lầu, thuận tay click mở một group giáo dục con tên là Tây Thiên Dục.

【 Tống:... Chồng của các mọi người có tức giận một cách vô lý không? 】

Đây là nhóm nuôi dạy con cái, những người trong nhóm đến từ bốn phương tám hướng, họ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái và đôi khi giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.

Y đã không có kinh nghiệm dạy con, cũng không có kinh nghiệm sống chung với chồng, nhưng mọi người group đều là kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt vẫn là nhân tài kiệt xuất, theo thời gian, group này đã trở thành kho tàng kinh điển của Tống Khanh.

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Chồng tui chết rồi, câu tiếp theo đê.】

【Tần Dung: Đã chết +1】

【Chuẩn bị sinh đứa thứ ba: Không sao đâu, cũng không phải tức giận lắm.】

【Tần Dung: Chồng cưng không khác gì đã chết, cưng còn quan tâm thằng chả tức giận hay không làm gì?】

【Chuẩn bị sinh đứa thứ ba: Cũng đúng.】

【Tống Tống liếm cẩu: Này này, các chị lạc đề rồi! Tống Tống cãi nhau với chồng sao?】

Tống Khanh nhíu mày suy nghĩ một hồi.

【Tống: Không có... Chỉ là, thoạt nhìn anh ấy không vui lắm.】

【Tần Dung: Đơn giản, mấy cẩu Alpha đều dỗ dành là được rồi.】

【Tống: Kia...Vậy dỗ như thế nào?】

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Không phải đâu không phải đâu! Thời buổi này còn có người không biết dỗ người sao? Tới, Tống Tống, anh đây giáo cậu!】

Tống Khanh móc ra một quyển sổ ghi chú từ đầu giường【Tống: Được.】

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Đầu tiên, eo phải mềm, miệng phải liếm, quần áo phải có lỗ.】

Tay Tống Khanh đang viết thì dừng lại, miệng phải liếm?

【Tần Dung:... Ha】

【Tống Tống liếm cẩu: Tống Tống đừng nhìn! Tên ở góa trong khi chồng còn sống kia muốn dạy hư cưng đó! 】

【 Tống:... Là gõ chữ sai sao? Là miệng phải ngọt sao? 】

(Liếm: 舔 tiǎn, ngọt: 甜 tián)

Tống Khanh gửi tin này đi, trong group đột nhiên im lặng nửa phút, Tống Khanh như bị mê hoặc, đột nhiên mấy chục bình luận ha ha ha ha ha. Lướt thấy tận mười mấy cái.

【Chuẩn bị sinh đứa thứ ba: Sao Tống Tống ngây thơ như vậy chứ!.】

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Tui chịu không được rồi, mau gọi 120 đi, Tống Tống khiến tui buồn cười chết mất.】

【Tần Dung: Tống Tống, tới đây, đọc với tui, đọc từng chữ một. 】

Tống Khanh chiếu Tần dung nói, "Khẩu..."

Mặt Tống Khanh đỏ bừng, đột nhiên ngậm miệng.

【Tống:... Tôi hiểu rồi. 】

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Dạy thỏ trắng trở nên hư hỏng cảm giác quá vui!】

【Chuẩn bị sinh đứa thứ ba: Nói đi, Tống Tống sẽ không chưa từng cắn chồng đấy chứ?】

【Tống:...】

【Tần Dung: Xem phản ứng này của Tống Tống, khẳng định là không có! 】

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Ui! Làm theo lời anh nói, bảo đảm thuốc sẽ diệt được bệnh!】

Mặt Tống Khanh đỏ hồng, chậm rãi gõ: 【Tống:...Thật sự có tác dụng sao?】

Thẩm Dữ Quan đối với phương diện này, dường như không có gì đặc biệt yêu thích, mỗi lần y ưm hừm xong rồi, Thẩm Dữ Quan cũng kết thúc.

【Ở góa trong khi chồng còn sống: Anh còn có thể lừa cậu sao?】

Hảo đi, Tống Khanh đóng sổ ghi chú lại, quyết định đêm nay thử xem.

Y hoàn toàn quên đi chuyện nghiên cứu rốt cuộc Thẩm Dữ Quan đang tức giận cái gì.

Là đêm.

Ánh trăng mông lung.

Tống Khanh quên mình mà rầm rì nửa ngày, hoàn toàn quên luôn buổi sáng đã ghi gì.

Đến thời điểm mấu chốt, Thẩm Dữ Quan bỗng dưng ngừng lại, dây đàn vẫn luôn chạm vào bỗng nhiên dừng hoạt động, ngứa ê ẩm, Tống Khanh hừ nhẹ, hai mắt mê ly, nhìn Thẩm Dữ Quan.

"Tại...Tại sao..." Anh ngừng động.

"Em sửa lại tên trong danh bạ chưa?" Thẩm Dữ Quan cắn vành tai Tống Khanh, hỏi.

"Sửa...Cái gì?"

Thẩm Dữ Quan cực kỳ không an phận, "Em nói đi? Bảo bối."

Tống Khanh đỏ bừng mặt, mồ hôi nóng chảy liên tục, vẫn còn mang nức nở, "Em không biết..."

"Vậy...Anh nhắc một chút cho em nhớ." Thẩm Dữ Quan hôn hôn khóe môi Tống Khanh, "Anh lưu em là, vợ."

Hai mắt Tống Khanh hơi hơi trợn tròn, mặt đỏ đến có thể lấy máu, thẹn thùng hoảng loạn mà trốn ánh mắt của Thẩm Dữ Quan.

Thẩm Dữ Quan khẽ cười nói, "Biết rồi chứ?"

Y còn không biết nữa thì chính là đầu đất!

Nhưng...Chữ chồng này, lại cực kỳ kiều diễm thẹn thùng, cho dù ở trong lòng Tống Khanh, cũng ngượng ngùng nói ra chữ này.

"Hửm?" Giọng Thẩm Dữ Quan khàn khàn trầm thấp chui vào nách tai, "Vợ à, sửa được không? Anh rất nhớ em, muộn thêm chút nữa, anh muốn nhịn cũng không được."

"Thỏa mãn anh một chút được không? Vợ đại nhân của anh."

Tống Khanh khó nhịn mà che hai mắt lại, thật dễ chịu.

"Khanh Khanh, bảo bối, tâm can."

Thẩm Dữ Quan kêu càng ngày càng triền miên.

Tống Khanh chịu không nổi, "Được... Được..."

"Vậy giờ gọi một tiếng? Anh còn chưa được nghe qua."

"Chồng à..."

Hô hấp của Thẩm Dữ Quan cứng lại, chữ này tuy ngắn gọn nhưng lại như bàn tay vô hình, cào đến ngực hắn nhột nhột, tiếng lòng vẫn luôn căng chặt, ầm ầm băng rớt.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi vùi mình vào mùi hương dịu dàng.

Ánh trăng mờ đi vì sương mù, che đi hoạt sắc sinh hương.

Hôm sau, Tống Khanh đỡ cái eo đau nhấc thân thể lên, oán hận liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Quan.

"Anh... Ngày hôm qua bởi vì cái này mà anh tức giận sao?"

"Không mà." Thẩm Dữ Quan lười biếng vươn một tay từ trong chăn ra, vòng ôm lấy lấy eo Tống Khanh, "Sao anh dám tức giận với vợ chứ?"

Anh không chỉ có dám! Còn làm nữa!

Thẩm Dữ Quan nhìn sắc mặt Tống Khanh càng ngày càng không đúng, vội vàng kéo Tống Khanh qua, hôn hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của y, vừa nhìn đã biết sử dụng quá độ, "Một lần nữa nhé? Hôm nay anh được nghỉ."

Tống Khanh đứt quãng nói, "Anh...Ưm...Tại sao lại được nghỉ..."

Thẩm Dữ Quan làm bậy đưa tay đến nơi mềm mại, nói giọng khàn khàn, "Trầm mê ôn hương, không thể tự kềm chế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top