Chương 88: Phiên ngoại

Phiên ngoại - Thẩm Dữ Quan đẩy mạnh tiêu thụ

Thẩm Dữ Quan xuất viện, một đám người kéo tới, phóng viên cảnh sát vây quanh hắn chật như nêm cối.

Ánh mắt hắn quét qua tới lui trong đám người kia, tìm như thế nào cũng không thấy bóng hình quen thuộc.

Thẩm Dữ Quan hạ giọng, hỏi Vương Dã bên cạnh, "Sao Tống Khanh còn chưa tới? Có phải bị ngã ở đâu rồi không? Cậu phái người đi tìm thử xem."

Trên mặt Vương Dã đầy vẻ xấu hổ, hắn gãi gãi đầu, cắn răng nói: "Phu nhân...Không có tới."

Thẩm Dữ Quan ngẩn mặt ra, lại nói, "Cậu không báo cho em ấy là tôi xuất viện sao?"

Vương Dã nào dám, lập tức kêu oan, "Tôi có nói! Nói từ ba ngày trước rồi!"

Thẩm Dữ Quan mím chặt môi, không hề đáp lời, trong lòng có đáp án.

Là Tống Khanh không muốn tới.

Từ lúc hắn tỉnh lại cho tới giờ, số lần Tống Khanh đến đây cực kì ít ỏi, mỗi lần tới cũng không đến nửa tiếng đã bắt đầu tìm đủ loại lý do rời đi.

Mẹ không cho phép hắn ra viện, phái ba bảo tiêu to khỏe, ngày ngồi hai mươi tư tiếng trước cửa phòng bệnh, khiến cho hắn không có cơ hội nói chuyện với Tống Khanh.

Y tá lại là người nhanh miệng, Thẩm Dữ Quan mới bệnh nặng dậy không có khí phách, chỉ là vô cùng an tĩnh, cô không có việc gì làm cũng nhắc mãi ở trước mặt Thẩm Dữ Quan là trước đây Tống Khanh chăm sóc hắn như thế nào, dụng tâm vất vả ra sao.

Thường xuyên qua lại như thế, Thẩm Dữ Quan liền biết, lúc hắn hôn mê, đều là Tống Khanh ở bên cạnh cẩn thận lo lắng chăm sóc cho hắn.

Nhưng điều này càng làm cho Thẩm Dữ Quan buồn bực, tại sao hắn tỉnh rồi, ngược lại Tống Khanh lại không phản ứng lại hắn.

Hắn thừa dịp lúc lên xe rảnh rỗi, gửi tin nhắn cho Tống Khanh.

【 Thẩm Dữ Quan: Chuyện đáp ứng đi dạo Xuân Lăng với tôi, còn giữ lời chứ? 】

Vẫn may, còn chưa block WeChat.

Thẩm Dữ Quan nhắm mắt lại, chờ Tống Khanh trả lời nhắn.

Thật ra tốc độ trả lời tin nhắn của Tống Khanh rất nhanh, không quá năm phút liền có tin nhắn gửi tới.

【 Vợ:... Được. 】

Thẩm Dữ Quan thoáng nhìn tin nhắn trên di động, nhịn không được mà kéo khóe môi lên, hoàn toàn không bị ngữ khí tâm bất cam tình bất nguyện này của Tống Khanh đánh tan.

【 Thẩm Dữ Quan: Tôi chờ ở trước cửa nhà em. 】

Lúc Thẩm Dữ Quan đến, Tống Khanh đã chờ ở cửa, Xuân Lăng rốt cuộc lạnh lẽo, Tống Khanh mặc một chiếc áo khoác màu xám dài, hai chân bị quần jean bọc lại, tóc trước sau như một dán trên trán, dịu dàng bình tĩnh, là bộ dáng trong trí nhớ Thẩm Dữ Quan.

Gió lạnh thổi qua, Tống Khanh rụt rụt cổ.

Thẩm Dữ Quan nhìn thấy, vội vàng cởi áo khoác của mình ra, muốn phủ thêm cho Tống Khanh, "Tại sao không mặc nhiều áo một chút?"

Mũi Tống Khanh đỏ lên, làm như không quen Thẩm Dữ Quan dựa gần như vậy, thân thể lui ra phía sau hai bước né tránh, "Không cần, cũng không lạnh lắm, anh mau mặc vào đi."

Tay Thẩm Dữ Quan đơ cứng giữa không trung, "... Ừm."

Tống Khanh bỏ qua một bên, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nhẹ giọng nói, "Đi thôi, có nơi nào anh muốn đi không?"

Thẩm Dữ Quan buột miệng thốt ra, "Muốn đi vào trong lòng em."

Lỗ tai Tống Khanh đột nhiên đỏ lên, "Tôi nghiêm túc hỏi anh muốn đi đâu..."

Thẩm Dữ Quan gật gật đầu, "Tôi cũng nghiêm túc."

Tống Khanh đỏ mặt, một thoáng không biết nói gì, Thẩm Dữ Quan cũng không muốn làm y khó xử, chỉ chỉ phía xa nơi hành lang có mái che, "Ở cổ trấn đó đi."

Tống Khanh bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, "Được."

Tháng mười hai chính là mùa vắng khánh du lịch, lượng khách ở cổ trấn ít ỏi, người địa phương cũng được thanh nhàn, tốp năm tốp ba vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, Tống Khanh tới đã lâu, biết không ít dân bản xứ, dọc theo đường đi chào hỏi không dưới mười lần, trong lúc vô tình lại khiến Thẩm Dữ Quan bị bỏ rơi.

Chờ khi phục hồi lại tinh thần, đã dạo xong nửa vòng cổ trấn, Tống Khanh có hơi áy náy, yngượng ngùng mà nhìn về phía Thẩm Dữ Quan, "Có hơi nhiều người quen, anh đi theo sát chút, đừng để lạc đường."

"Được."

Thẩm Dữ Quan đưa lòng bàn tay ra trước người Tống Khanh.

"Đây là?" Tống Khanh khó hiểu.

Thẩm Dữ Quan cười, lòng bàn tay nâng nâng về phía trước, "Nắm tay tôi, như vậy sẽ không sợ lạc mất tôi nữa."

Tống Khanh nóng mặt, nhìn chằm chằm tay Thẩm Dữ Quan nửa phút, Thẩm Dữ Quan không thúc giục, an tĩnh mở ra chờ y.

Y thấp giọng nói, "... Được." Tay của Thẩm Dữ Quan, có hơi lạnh.

Thẩm Dữ Quan vừa lòng mà cầm lấy tay Tống Khanh, ý cười trên khóe môi càng ngày càng sâu, hắn nhìn quán cà phê ở phía xa, "Chúng ta đến quán cà phê kia ngồi ngồi đi."

Tìm một góc hẻo lánh, Thẩm Dữ Quan mang theo Tống Khanh ngồi xuống, đặt hai ly cà phê nóng lên mặt bàn.

Thẩm Dữ Quan nhấp một ngụm cà phê, "Chúng ta tái hôn đi."

"A?" Tống Khanh bị một câu tái hôn bất ngờ này của Thẩm Dữ Quan làm cho không kịp phản ứng, dọa sợ sững người.

Thẩm Dữ Quan lặp lại nói, "Tái hôn đi, tôi đã mang theo sổ hộ khẩu luôn rồi."

Hắn cố ý để Vương Dã mang từ Sương Thành đến đây.

"Quá..." Quá đột ngột.

Đến bây giờ Tống Khanh còn chưa nghĩ xong, nên đối mặt với Thẩm Dữ Quan như thế nào.

Đúng, là khi Thẩm Dữ Quan hôn mê, trong đầu Tống Khanh tất cả đều là chỉ cần Thẩm Dữ Quan tỉnh, hắn muốn như thế nào cũng được, dù sao y còn yêu Thẩm Dữ Quan.

Mà khi Thẩm Dữ Quan tỉnh, y mới phát hiện căn bản không phải cứ như vậy là xong, cảm xúc sợ hãi lại chiếm cứ cả người y.

Ngoài ra còn có mặc cảm xuất phát từ trong lòng, không thể bộc lộ ra ngoài.

Thẩm Dữ Quan quá ưu tú, cho dù hắn không có tuyến thể, nhưng vẫn cao cao tại thượng lộng lẫy như sao trời, ở dưới ánh sáng của hắn, Tống Khanh cảm thấy mình là cục đá ảm đạm có không ánh sáng, giữa hắn và y có một vực thẳm không thể lấp đầy

"Quá đột ngột sao?"

Tống Thanh khẽ gật đầu.

"Nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi nằm ở trên giường bệnh, mỗi một phút mỗi một giây đều suy nghĩ đến chuyện này." Hắn nắm lấy tay Tống Khanh, dán vào ngực mình, "Em không tới nhìn tôi, tôi... Sợ đã chết rồi, tôi sợ em lại không cần tôi nữa."

Thẩm Dữ Quan ai ai uể oải, trong ánh mắt là sự khẩn cầu không cách nào hình dung, "Tôi dùng mạng này, cũng không vãn hồi được em, tôi thật sự... Không còn con đường nào có thể đi, vậy không bằng cho tôi một đao --"

Tống Khanh sợ hãi mà chặn môi Thẩm Dữ Quan, "Anh đang nói bừa cái gì vậy."

Thẩm Dữ Quan hơi lui, môi nhẹ ngậm lấy đầu ngón tay Tống Khanh, "Đang nói tôi yêu em, đang nói em không thể không cần tôi, đang nói không có em tôi sống không nổi, em có nghe được sao?"

"Tôi..." Đầu Tống Khanh kêu ầm ầm như có động cơ bên trong, đầu ngón tay nóng cháy hơi thở, nóng đến y không dám cử động dù chỉ một chút.

"Nhà cho em, tài sản cho em, nếu tôi đối với em không tốt, em cứ cho tôi lưu lạc đầu đường, em chỉ hướng đông, tôi tuyệt đối không hướng tây đi một bước. Thế nào? Em suy xét một chút? Bỏ lỡ cửa hàng này của tôi, cửa hàng khác nhất định không có ưu đãi như vậy đâu."

Thẩm Dữ Quan quả thực là đang liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, tuy là Tống Khanh cũng không thể không tâm động.

"Thử một lần? Không được được như quảng cáo, sản phẩm hỗ trợ đổi trả trong bảy ngày không cần lý do."

Tống Khanh suy xét hồi lâu, tựa hồ cảm thấy lời Thẩm Dữ Quan nói thật sự quá ưu đãi, không đồng ý, thật là quá đáng tiếc.

Y trở tay nắm lấy tay Thẩm Dữ Quan, theo lời Thẩm Dữ Quan nói, hỏi, "Vậy tôi có thể đổi thành cái gì?"

Ánh mắt Thẩm Dữ Quan đựng đầy thâm tình, "Đổi một Thẩm Dữ Quan yêu em nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top