Chương 86

Chiều hôm chậm rãi đến.

Tống Khanh ngừng nghỉ, hai mắt sưng to như hạt đào, quần áo dính không ít đất, móng tay ở ngón giữa và ngón cái đã bị lật một nửa, bộ dáng máu thịt lẫn lộn.

Mùi máu tươi đặc sệt, Liên Diễm không dám nhìn, cúi đầu dẫn y đi băng bó.

Tinh thần Tống Khanh vẫn không hoảng hốt, y an tĩnh nhìn chằm chằm y tá đang băng bó cho mình, lông mi che mắt lại, vẻ mặt ôn hòa.

"Được rồi." Y tá cất tấm sắt y tế xuống, cẩn thận dặn dò Tống Khanh, không được đụng vào nước, không được va chạm mạnh, cắt mống tay thật sâu, không thì sẽ nhiễm trùng chảy mủ.

Tống Khanh gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó theo Liên Diễm trở về phòng bệnh.

Y đi được nửa được, một hình bóng quen thuộc lẳng lặng đứng ở giữa hành lang, tựa hồ là đang chờ y.

Là Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân ngày thường đoan trang ưu nhã, giờ phút này đã biến mất hoàn toàn, tóc mai lộn xộn dán ở bên mặt, hai mắt thâm xanh, môi không còn chút huyết sắc, so với người lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ còn không bằng.

Liên Diễm không nhìn thấy Thẩm phu nhân, chỉ cho là người qua đường, liền đi ngang qua nhau.

Tống Khanh lại nhận ra được, y trầm mặc dừng bước chân, y đứng yên ở trước mặt Thẩm phu nhân, đầu rũ xuống, bộ dáng chuẩn bị nhận đánh nhận mắng.

Thẩm phu nhân mím chặt môi, giơ tay cho Tống Khanh một cái tát, lại mềm oặt không hề có lực đạo, nước mắt bà chảy dài theo cái tát này, cũng đồng thười rơi xuống đất, "...Chuyện tôi hối hận nhất, chính là không ngăn cản Tiểu Quan đến Xuân Lăng."

Tống Khanh không trốn tránh, y thấp giọng nói, "Thực xin lỗi."

Liên Diễm nghe tiếng xoay người, hoảng loạn kéo Tống Khanh ra, che ở trước người y, "Tại sao bà lại tùy tiện đánh con trai tôi!"

Tống Khanh ngăn trở động tác của Liên Diễm.

Thẩm phu nhân cười bi thảm, cao giọng nói, "Bằng! Là con trai tôi..."

Mới nói mấy chữ, bà liền khóc không thành tiếng, "Là con trai tôi... Nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU thay nó!"

Liên Diễm đứng không vững, run rẩy rút tay về, môi mấy máy khó có thể nói thành lời.

"Thực xin lỗi..." Tống Khanh cúi người thật sâu, ngoại trừ xin lỗi, y cũng không biết còn có thể nói gì với Thẩm phu nhân.

Thẩm Dữ Quan hắn mà chết, cả đời này của y đều đeo trên lưng bóng ma.

Y không còn mặt mũi đối với Thẩm phu nhân, càng không còn mặt mũi đi ông nội, ông nội tuổi tác đã cao, lại bởi vì hắn mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tống Khanh chỉ là nghĩ như vậy, trái tim đau đến tột đỉnh.

Lời nói của Thẩm phu nhân càng ngày càng chứa đầy nọc độc, từng câu từng chữ thọc vào cơ thể suy yếu Tống Khanh.

Thẩm phu nhân nói không sai, là Thẩm Dữ Quan thay y nằm vào...

Nằm vào...?

"Phòng chăm sóc đặc biệt ICU...?!" Tống Khanh đột nhiên nâng thân thể lên, nắm lấy cánh tay Thẩm phu nhân, "Ngài vừa mới nói là phòng chăm sóc đặc biệt ICU sao? Anh ấy không chết sao?"

"Cái gì?" Thẩm phu nhân hất tay Tống Thanh ra, giận dữ trừng mắt, "Cho dù Tiểu Quan có nợ cậu bao nhiêu đi chăng nữa, nếu tôi cản trở phát bắn này vì cậu thì tôi cũng nên trả lại, phải không? Cậu thật nhẫn tâm, còn muốn nó chết sao?"

Thẩm phu nhân chưa kịp nói xong thì Tống Thanh đã biến mất trước mặt bà như một cơn gió.

Không chết, Thẩm Dữ Quan không chết!

Tống Khanh mừng rỡ như điên, y giơ tay tát cho mình một cái thật tàn nhẫn.

Đau, đau quá.

Tống Khanh nhịn không được mà rơi nước mắt, y không có nằm mơ, tất cả chuyện vừa rồi, đều không phải ảo giác.

Thế giới sụp đổ trong chốc lát sống lại, một lần nữa mọc ra cây cối cỏ xanh, xuyên thủng những bức tường đổ nát và đống đổ nát, mang theo tia sống giữa bóng tối vô tận.

Nhưng sức sống cuối cùng cũng cạn kiệt khi nhìn thấy Thẩm Dữ Quan ở phía sau cửa kính.

Thẩm Dữ Quan nên là khí phách hăng hái, cho dù đứng ở nơi nào hắn cũng là trung tâm, lộng lẫy bắt mắt nhất.

Mà không phải là bộ dáng tiều tụy, hơi thở thoi thóp giống như giây tiếp theo sẽ tắt thở khô bại.

Tay chân Tống Khanh mềm nhũn, khó khăn lắm đỡ cửa kính, mới không ngã sụp xuống.

"...Có lẽ cậu ta sẽ không thể chịu được." Không biết Liên Diễm theo kịp từ khi nào, "Cho nên, con hỏi mẹ, mẹ cũng không dám nói với con, sợ con không vui."

Giấy không thể gói được lửa, nhưng không ngờ lại đụng phải mẹ Thẩm Dữ Quan.

"Anh ấy có thể." Tống Khanh dán sát vào cửa kính lạnh lẽo, nuốt xuống tiếng nức nở trong cổ họng, y lặp lại nói, "Anh ấy có thể."

Không biết là đang nói cho Liên Diễm, hay là nói cho chính mình nghe.

Tống Khanh từng cho rằng, y không yêu Thẩm Dữ Quan, mà khi Thẩm Dữ Quan che ở trước người y, y mới bừng tỉnh đại ngộ, sao y có thể không yêu chứ?

Tình yêu tám năm kia, bị y cẩn thận giấu đi, giống như một con sóc chuẩn bị đón đông, giấu trong góc nhỏ của riêng mình.

Thẩm Dữ Quan là dấu vết khắc vào huyết mạch cốt cách của y, cho dù hô hấp trong lúc lơ đãng, cũng đang nói y yêu Thẩm Dữ Quan.

Chỉ là y quá sợ hãi, chỉ có thể dùng tấm màn sân khấu dày nặng ngày, làm thành một gian nhà nỏ, để y tránh ở bên trong, bất kể gió mưa, tình yêu của y không thể bày tỏ, y không thể cảm nhận hay đáp lại bất kỳ tình cảm nào.

Y cho rằng, cả đời này của y sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng Thẩm Dữ Quan vĩnh viễn là biến số trong sinh mệnh y, hắn dùng mạng của hắn, máu chảy đầm xé rách màn sân khấu thay y.

"Ở bên nhau cũng được, đến lượt em yêu anh cũng được, chỉ cần anh tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top