Chương 84
Tống Khanh ngẩng đầu nhìn không trung, trời quang mây tạnh, bầu trời thành hải xanh lam, tựa như một viên pha lê, không thấy được một tia tạp sắc, sáu năm trước, dường như cũng là một buổi sáng bình minh trong lành như vậy.
Lúc ấy, đứa nhỏ trong bụng đã được tám tháng, y mang thai khó thấy hơn người bình thường, bụng hơi nhoo cao dưới lớp áo, giống như quả bóng được bơm căng, cho dù chạm nhẹ một chút, cũng phải vô cùng cẩn thận.
Y thường xuyên tới hoa viên phơi nắng như thường lệ, lúc trở về phòng nghỉ ngơi, khi đi ngang qua thư phòng của Thẩm Dữ Quan, nghe được bên trong có tiếng sột soạt truyền tới.
Trong lòng y nghi hoặc, dựa theo thói quen trước đây, y vốn nên rời đi, nhưng ngày ấy ma xui quỷ khiến lại đẩy cửa phòng ra.
Lại không nghĩ rằng, quyết định ấy khiến cho y ân hận đến tận bây giờ.
Càng tới gần gian phòng cũ nát ở chót cuối kia, mùi máu tươi hôi tanh lạnh lẽo lại càng nồng đậm, cơ hồ hóa thành hình mà siết chặt lấy Tống Khanh.
Tống Khanh cực kỳ khó chịu, sắc mặt trắng bệch, nhưng bước chân không hề ngừng lại, tai nghe không ngừng truyền tới tiếng của chuyên gia đàm phán dặn dò.
Y đẩy cánh sắt bị rỉ sét ra, sương mù xám xịt bốc lên từ lớp bụi cũ, y xua tay, có thể nhìn rõ kết cấu bên trong nhà máy, những bức tường trắng có nhiều vết lốm đốm ố vàng, ngoại trừ tảng đá lớn nằm ngang ở trung tâm, trong nhà máy thậm chí không có dấu vết của nơi trú ẩn, nhưng lại vô cùng chật hẹp.
Tảng đá lớn còn sót lại sau vụ nổ, nằm sát ở bên trái vách tường, tuy mái nhà xưởng đã bị phá bỏ, nhưng tảng đá lớn lại trở thành một bức tường tự nhiên, trừ khi đi qua cổng sắt nếu không sẽ không thể nhìn thấy được tình hình từ bất kỳ góc độ nào khác.
Liên nhiên, trừ khi đi qua cổng sắt nếu không sẽ không thể nhìn thấy được. từ bất kỳ góc độ nào khác Tình hình trong nhà máy.
Liên Phục đang nằm ở bên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
Tôn Cường dùng chân đạp Liên Phục, "Tỉnh tỉnh."
Tống Khanh trừng mắt, hai tay bên người siết chặt, y mới bước lên một bước, Tôn Cường thoáng nhìn, rút khẩu súng lục ở bên hông ra, họng súng tối om đang ngắm ngay vào Liên Phục, hắn liếm liếm môi, ác ý ở nụ cười, "Đừng lộn xộn, mày không muốn nó nở hoa chứ?"
Tống Khanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, y nghiến răng nghiến lợi nói, "Có vấn đề gì thì gặp tôi mà nói."
"Chậc chậc chậc..." Tôn Cường ngồi xổm xuống, dùng họng súng vỗ mặt Liên Phục, "Thật là anh em tình thâm mà."
Trái tim Tống Khanh đột nhiên co thắt lại, lạnh lùng nói, "Nhưng gì Tống phu nhân cho ông, tui cũng có thể cho ông như vậy, chỉ cần ông thả con bé ra!"
Ánh mắt Tôn cường bỗng dưng trở nên âm tà, "Con đàn bà đó, hương vị khá tốt, chỉ tiếc chết có hơi khó coi, chơi hai lần, liền chơi không nổi nữa, như thế nào? Mày cũng muốn cho tao chơi sao."
Tức khắc sắc mặt Tống Khanh trắng bệch, dịch dạ dàng xông thẳng lên cuồn cuộn.
Mọi người phía bên kia tai nghe đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, Thẩm Dữ Quanh xanh mặt, mím chặt môi.
Tống Khanh: "Ông muốn giết con bé sao?"
Tôn Cường cười nói: "Mày cảm thấy thế nào?"
"Ông cũng muốn giết tôi."
Tôn Cường lắc đầu, "Không, tao không muốn giết mày." Hắn cầm súng nhắm ngay Tống Khanh, làm tư thế nổ súng, "Nếu tao muốn giết mày, mày đã chết ở đêm mưa kia rồi."
Tống Khanh cắn chặt răng, "Vậy ông muốn gì?"
"Tao muốn cái gì sao?" Tôn Cường híp mắt, tựa như đang nhớ lại gì đó, "Tống phu nhân ả đàn bà thối tha, kêu tao trộm văn kiện cho ả ta, kết quả tao lấy được rồi, chỉ là không cẩn thận đẩy ngã mày, kết quả ả ta trở mặt vô tình, phủi tội cho mình rất sạch sẽ, tống tao vào tù.
Lúc tao bị bọn côn đồ bắt, vợ tao mang thai bảy tháng ngã xuống lầu, số cô ấy thật xui xẻo, chỉ là ngã một chút, đi đời nhà ma, chỉ tiếc con trai tao chuẩn bị thấy mặt trời cuối cùng lại không còn, mày nói coi, mày đền tao thế nào đây?"
Tống Khanh nổi lên ác hàn, đôi tay tức giận đến run lên.
Súc sinh, vợ hắn vì hắn mà chết, kết quả ở trong miệng hắn chỉ nhẹ nhàng một câu tiện mệnh.
Chuyên gia đàn phán trong tai nghe trấn an Tống Khanh không ngừng.
Tống Khanh nhịn xuống ác khí này, nhắm mắt hỏi, "Ông muốn cái gì? Tiền sao?"
Tôn Cường cười nhạo: "Tao bước ra khỏi cánh cửa này, liền sẽ bị đánh thành cái dạng gì? Đòi tiền còn có hữu dụng sao?"
"Chỉ cần ông thả con bé ra, tôi sẽ cho ông ra ngoài yên ổn."
"Tao đã bị ung thư da dày giai đoạn cuối, cơ bản cũng không tính ra ngoài yên ổn." Tôn Cường nói: "Quản lý Thẩm đang ở bên ngoài sao?"
Tống Khanh rùng mình, "Không liên quan đến anh ta."
Tôn Cường đong đưa chiếc súng, giương giọng nói, "Tao biết, tụi mày đều nghe được, quản lý Thẩm tiến vào, chúng ta chơi một trò chơi đi?"
"Chơi mẹ mày!" Tống Khanh khó có thể ngăn chặn mà hét một câu thô bạo, "Thẩm Dữ Quan, anh không được bước vào!"
Tôn Cường lười biếng nói, "Tao đến tới ba mươi, quản lý Thảm không vào, tao có thể nổ súng."
"Một."
"Thẩm Dữ Quan! Tôn Cường đã không muốn sống nữa, anh tiến vào cũng chỉ là tặng không một mạng! Nếu anh dám vào đây! Đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
"Hai,"
"Ba,"
"..."
Tống Khanh gắt gao trừng mắt nhìn cửa sắt.
"Hai mươi lăm." Tôn cường dừng một chút, đem họng súng nhắm ngay đầu Liên Phục, ngón trỏ đáp ở cò súng, "Ha, xem ra quản lý Thẩm không quan tâm đến sống chết của tụi mày rồi."
Tống Khanh gắt gao cắn môi, không cho phép mình phát ra tiếng vang.
"Hai mươi chín."
Y trầm mặc mà nhắm mắt lại, Liên Phục, anh thực xin có lỗi với em, anh chỉ có thể chết cùng em.
" --"
"Loảng xoảng!"
Cánh cửa sắt bị dùng sức mạnh đẩy ra, cánh cửa sắt cũ nát kêu cọt kẹt.
Thẩm Dữ Quan thở hổn hển: "Đừng chạm vào họ!"
Tôn Cường nở nụ cười vui tươi: "Ồ! Tới rồi."
Thẩm Dữ Quan trở tay ôm lấy Tống Khanh, hơi thở ấm áp phả bên tai Tống Khanh, "Vẫn may, tôi tới kịp rồi."
Hô hấp Tống Khanh cừng lại, trong đầu đều là tiếng ong ong, y không nhịn được mà nhéo cổ áo Thẩm Dữ Quan, "Anh không hiểu tiếng người sao!"
Tôn Cường không kiễn nhẫn nói: "Được rồi được rồi, đừng diễn tình thâm như biển ở chỗ này."
Thẩm Dữ Quan trở tay đẩy Tống Khanh ra phía sau, "Tao tới rồi, mày có thể thả bọn họ đi."
Tôn Cường: "Thả? Mày cũng không phải vai chính. Nếu người đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi.
Khẩu súng này của tao, chỉ có một viên đạn, Tống thiếu gia, mày muốn để cho ai sống đây? Là em gái hay là chồng trước của mày?"
"Tôi không chọn ai hết!" Tống Khanh lạnh lùng nói, "Ông giết tôi ---"
Thẩm Dữ Quan che miệng Tống Khanh lại, "Thả bọn họ đi, mạng tao cho mày."
Tống Khanh liều mạng dãy dụa.
Tôn Cường cười điên cuồng: "Tống thiếu gia tao cũng sẽ không giết mày, người chết rồi thì cái gì cũng không còn, không vui chút nào! Nhưng nếu người mày quan tâm, chết vì lựa chọn của mày, vậy cả đời này mày đều sẽ sống trong ác mộng! Thật tuyệt vời làm sao!"
"Quản lý Thẩm buông Tống thiếu gia ra đi, để cho cậu ta chọn, nếu không tao sẽ trực tiếp nổ súng." Súng của hắn vẫn luôn chĩa súng vào Liên Phục chưa động đậy.
Thẩm Dữ Quan thẳng tắp nhìn Tôn Cường, "Tống Khanh có quan tâm con bé hay không, tao không biết, nhưng người sáng suốt nhìn thấy, liền biết em ấy càng để ý tao hơn, nếu không tại sao sống chết không cho tao bước vào?"
"Lại nói, giết một cô gái không có địa vị gì thì sao? Tao chết, toàn bộ Sương Thành đều sẽ hỗn loạn, mày suy nghĩ một chút, bởi vì mày, một tên cặn bã xã hội, khiến cho Sương Thành đại loạn, chẳng phải là càng vui hơn sao."
Tôn Cường bị thuyết phục, họng súng chậm rãi chuyển hướng sang Thẩm Dữ Quan.
Đôi mắt Tống Khanh trừng đến tràn ngập huyết, trong miệng phát ra tiếng ô ô không ngừng, nước mắt không khống chế được rơi xuống, nhưng Thẩm Dữ Quan ấn y ở trong lòng ngực, một bước không động đậy.
Thẩm Dữ Quan dán ở bên Tống Khanh nhẹ nói, "Đừng sợ, trong lúc hắn nổ súng, tay súng bắn tỉa cũng sẽ bắn gục hắn. Đợi lát nữa nhắm mắt lại không cần nhìn tôi, đến lúc đó nhất định tôi sẽ rất xấu."
"Ô --"
Không được!
Không được!!!
Tống Khanh than khóc.
Họng súng đối diện Thẩm Dữ Quan, hắn khẽ nâng cổ, "Đến đây đi."
Tôn Cường lắc đầu, "Nhưng tao không có kĩ năng bắn súng tốt như vậy, giết ả đàn bà thối tha kia khiến tao chỉ còn một viên đạn, mày," hắn chỉ ngón tay vào Tống Khanh, vẫy tay, "Đẩy hắn ra."
Thẩm Dữ Quan nuốt nuốt nước miếng, run rẩy buông lỏng bàn tay đang đè môi Tống Khanh.
Tống Khanh điên cuồng chảy nước mắt, đôi tay gắt gao bám lấy Thẩm Dữ Quan, "Không được--"
Thẩm Dữ Quan cong cong khóe môi, "Kỳ thật thật đúng là có hơi sợ."
Tôn Cường thúc giục, "Nhanh lên!"
Thẩm Dữ Quan nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lấy Tống Khanh, như chuồn chuồn lướt nước, hắn nhẫn tâm bẻ Tống Khanh ra, lực đạo lớn cơ hồ muốn vặn trật khớp tay Tống Khanh.
Nhưng Tống Khanh lại giống như không cảm nhận được đau đớn, không ngừng che ở trước người Thẩm Dữ Quan.
"Thẩm Dữ Quan, không được! Cầu xin anh! Không được!! Tôi không cần! Tôn Cường ông giết tôi đi!"
"Thực xin lỗi, sẽ có hơi đau." Lời còn chưa dứt, Thẩm Dữ Quan dùng đầu gối đá vô bụng Tống Khanh.
"Không --"
Tống Khanh té ngã trên đất, ù tai hoa mắt.
Giây tiếp theo.
"Phanh --"
Hai tiếng súng vang lên gần như ngay lập tức.
Tiếng súng dường như đã xuyên thủng màng nhĩ của Tống Thanh, y không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, khung cảnh trước mắt giống như một thước phim quay chậm, y nhìn thấy một dòng máu phun ra từ cơ thể Thẩm Dữ Quan, hắn nằm thẳng xuống đất. .
Trong tích tắc trái tim như bị ai đó siết chặt, không hề đạp nữa, vẫn luôn chảy nước mứt, giờ không còn nữa, hai chân y như bị tảng đá ngàn cân đè lại, y liều mạng muốn đứng dậy nhưng không nổi, cuối cùng y chỉ có thể dùng tay bò tới trước người Thẩm Dữ Quan.
Y nhìn thấy máu tươi chảy cuồn cuộn không ngừng trước ngực Thẩm Dữ Quan.
"Máu..." Đôi tay Tống Khanh cũng dính máu tươi, phảng phất như là dung nham đốt cháy tay y, y si ngốc nhìn lòng bàn tay, "Tại sao lại nhiều máu như vậy..."
"Tại sao...Tại sao..."
Ý thức của Thẩm Dữ Quan đã không rõ, mắt hắn cũng dính máu, tay run rẩy nắm lấy cánh tay Tống Khanh, "Đừng khóc..."
"Không phải đã bảo em đừng nhìn tôi sao..."
Giọng nói của Thẩm Dữ Quan như một chiếc chìa khóa, mở ra chốt mở thính giác của Tống Khanh, đánh thức thần trí của y, nhưng đồng thời cũng mở ra cảm giác đau đớn, tuyệt vọng cùng đau đớn khó có thể miêu tả như chém y thành hai nữa, giương miệng một câu cũng không nói nên lời, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng dã thú hí vang.
Y rùng mình hạ tay, liều mạng che miệng vết thương trên ngực Thẩm Dữ Quan.
"A --"
Thẩm Dữ Quan yếu ớt gọi nhẹ như muỗi kêu, "Tống Khanh..."
Hàm răng Tống Khanh không chịu được khống chế, "Tôi ở đây... Tôi ở đây..."
Nhưng Thẩm Dữ Quan đã nghe không được giọng của Tống Khanh, hắn chỉ có thể dựa vào chút thần trí cuối cùng, cắn răng mà nói.
"Em...Lúc trước từng nói, những gì em không thích ở tôi, tôi lập tức... Có thể sửa lại." Hắn thong thả xả ra vẻ tươi cười thỏa mãn, "Em...Có thể thích thích tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top