Chương 82
Đồng tử Tống Khanh hơi co lại, trong lòng tràn ngập nỗi bi thương khó có thể miêu tả.
Thẩm Dữ Quan...Trở nên hèn mọn như vậy từ khi nào.
"Anh..."
Đừng nói những lời này.
Thẩm Dữ Quan cười buông y ra, "Em đưa số điện thoại lần cuối cùng hắn gửi tin nhắn cho tôi."
Tống Khanh hoàn hồn, chính sự còn chưa giải quyết, y ở đây thương xuân buồn thu cái gì?
Y lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn, đưa cho Thẩm Dữ Quan xem.
Sắc mặt Thẩm Dữ Quan hơi trầm, gửi dãy số kia qua một tài khoản WeChat, tin nhắn mới vừa gửi đi, Thẩm Dữ Quan liền gọi điện thoại một cách quen thuộc.
Điện thoại vừa reo, chưa kịp đổ chuông lần thứ hai thì người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy, như thể anh ta đã chờ cuộc gọi này 24 giờ một ngày, chờ trả lời.
Thẩm Dữ Quan nói tóm tắt rõ ràng, nói đối phương tra định vị số điện thoại và theo dõi phụ cần, không chờ đối phương trả lời liền tắt điện thoại.
Nói xong, Thẩm Dữ Quan nhân lúc đợi kết quả, nắm lấy tay Tống Khanh, gãi gãi từng chút một trong lòng bàn tay y, "Đừng sợ, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến em."
Lòng bàn tay Tống Khanh nóng ran, hoảng loạn rút tay về phía sau, cúi đầu ừm một tiếng, "Cảm ơn."
"Cảm ơn thì không cần." Thẩm Dữ Quan lại cười, "Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đưa tôi đi dạo Xuân Lăng được không?"
"...Được."
Thẩm Dữ Quan lại giơ tay kéo Tống Khanh qua, mang theo y ngồi trên sofa, "Cửa không có camera theo dõi, tôi cho Vương Dã đi kiểm tra camera ở những những con đường gần đây, em có ấn tượng gì với người nhìn thấy trong đêm mưa đó không?"
Tống Khanh gật đầu, "Có, nhưng hắn đeo khẩu trang."
Thẩm Dữ Quan: "Không sao, cũng có thể xác định bằng dáng người."
Vương Dã làm việc rất hiệu suất, không tới nửa tiếng, định vị đã gửi đến di động của Thẩm Dữ Quan.
Vương Dã: "Lần cuối cùng phát tín hiệu được xác định ở số 27 hẻm Lũng Nam, thời gian trên dưới chín rưỡi."
Vương Dã: "Giám sát kiểm tra sàng lọc, hai tiếng sau có thể có kết quả."
Trong nháy mắt Tống Khanh thấy tin tức, đồng tử co chặt, hô hấp cũng chậm đi một phách, số 27 hẻm Lũng Nam còn không phải là địa chỉ nhà y sao, y nhìn thời gian, mười hai giờ bốn bảy phút, cũng chính là cách đây ba tiếng trước, hắn còn ở gần y.
Thẩm Dữ Quan không tiếng động mà siết chặt tay Tống Khanh, tựa hồ là đang nói y đừng sợ, hắn còn đang ở đây.
Tống Khanh nhìn Thẩm Dữ Quan với ánh mắt cảm tạ.
Thời gian một phút trôi qua, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên lại phát lên tiếng kêu, cùng với đó là Liên Diễm chạy tới, sợ hãi hốt hoảng mà kinh hô.
"Bé...Không thấy nữa!"
Tống Khanh đột nhiên đứng dậy, "Cái gì!"
"Con bé... Không thấy..." Ánh mắt Liên Diễm hoảng hốt, đôi tay run rẩy không biết để chỗ nào, chỉ có thể nắm chặt lấy nhau để trước ngực.
Tống Khanh bắt lấy tay Liên Diễm, để bà bình tĩnh lại một chút, "Mẹ, mẹ đừng vội, tìm hết tất cả mọi nơi rồi sao?"
Liên Diễm không ngăn được nước mắt mà chảy dài xuống, "Mẹ đi tìm rồi, sảnh ngoài hậu viện trên đường, nơi nào cũng không có."
Tống Khanh áp xuống dự cảm không tốt trong lòng nói: "Chúng ta đi ra ngoài tìm lần nữa xem."
Liên Diễm rùng mình nói, "Được..."
Thẩm Dữ Quan đè Tống Khanh lại, "Tôi phân phó người đi ra ngoài tìm, em với dì trước hết cứ ở nhà đã."
Đương nhiên Tống Khanh hiểu ý của Thẩm Dữ Quan, y vội vàng móc di động ra gửi ảnh chụp của Liên Phục choThẩm Dữ Quan.
Kết quả lại có một dấu chấm than màu đỏ hiện bên cạnh tin nhắn.
Tống Khanh bất lực mà trợn tròn mắt, "Tại sao lại không được?"
Thẩm Dữ Quan nhìn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, giơ tay ôm lấy Tống Khanh, "Đừng hoảng hốt, bình tĩnh lại, không phải tôi đã bị em chặn rồi sao, sao em có thể gửi tin nhắn được, trước tiên thêm bạn lại đã nhé?"
"Được... Được!" Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ, rời khỏi sự ôm ấp của Thẩm Dữ Quan, tay run rẩy gửi tin nhắn cho Thẩm Dữ Quan lần nữa.
Thẩm Dữ Quan gật đầu, hắn lo lắng Liên Diễm sợ hãi, cố ý đi vào trong viện gọi điện thoại.
Liên Diễm hoang mang lo sợ, duỗi tay nắm lấy Tống Khanh, "Con bé sẽ không có việc gì chứ?"
Tống Khanh cố gắng căng ra vẻ tươi cười, "Sẽ không, nhất định sẽ không."
Y vừa dứt lời, di động rung lên.
Tay Tống Khanh run rẩy, di động trực tiếp rơi xuống mặt đất, một tin nhắn lẳng lặng nằm ở giữa màn hình.
"Số 127 đường nhà máy, trước bốn giờ, tới một mình, nếu không thì cô bé xinh đẹp này phải đi gặp Diêm Vương rồi."
Liền Diễm và Tống Khanh đồng thời nhìn đến, Tống Khanh còn chưa kịp phản ứng gì, Liên Diễm bên cạnh đã phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Mẹ --"
Thẩm Dữ Quan ở trong viện nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy trở lại, "Làm sao vậy?"
Tống Khanh ôm lấy thân thể mềm oặt của Liên Diễm, đôi mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Dữ Quan, "Không cần tìm, tôi biết ở đâu."
Thẩm Dữ Quan sửng sốt, dư quang nhìn thấy điện thoại trên mặt đất, tin nhắn còn chưa tắt, Thẩm Dữ Quan cũng thấy được nội dung tin nhắn rõ ràng rành mạch.
Tống Khanh ôm Liên Diễm đến sofa không tốn một chút sức lực, lúc này y mới phát hiện Liên Diễm nhẹ quá mức, y lau nước mắt trên mặt Liên Diễm, "Con sẽ đưa con bé về."
Thẩm Dữ Quan ngăn cản Tống Khanh đang chuẩn bị ra cửa, "Tôi cũng đi, em đợi đã!"
Tống Khanh lắc lắc đầu, "Hắn muốn tôi đi một mình."
Thẩm Dữ Quan dùng thân thể làm rào chắn, "Quá nguy hiểm, tôi không đồng ý!"
Tống Khanh lạnh giọng, "Tránh ra!"
Thẩm Dữ Quan: "Tống Khanh em bình tĩnh lại một chút, sẽ không có việc gì, tôi sẽ cứu Liên Phục về!
Tống Khanh hỏi lại: "Anh sẽ cứu như thế nào?"
Thẩm Dữ Quan: "Tôi đi thay em, một mình tôi, hắn muốn gì tôi đều có thể đồng ý."
Tống Khanh kéo kéo khóe môi, "Đó là mạng của Liên Phục, tôi không thể tin anh được."
Thẩm Dữ Quan ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu ý của Tống Khanh.
Tống Khanh sợ Thẩm Dữ Quan ở thời khắc cuối cùng sống chết trước mắt, vì bảo toàn chính mình, từ bỏ Liên Phục.
Thẩm Dữ Quan biết Tống Khanh lo lắng không phải không có lý, nhưng trong nháy mắt trái tim vẫn đau đến mức không thể đứng vững.
Tống Khanh đẩy Thẩm Dữ Quan ra, dứt khoát kiên quyết bước đi, "Hơn nữa con bé là em gái tôi, tôi không thể bắt anh mạo hiểm được."
Thẩm Dữ Quan xoay người giữ chặt Tống Khanh, "Tôi đi cùng em."
"Hắn ta --"
"Tôi không quan tâm hắn cần bao nhiêu người! Ta chỉ quan tâm em không xay ra chuyện gì!" Trong nháy mắt cảm xúc của Thẩm Dữ Quan dâng cao, trong mắt tràn đầy mạch máu đỏ, thống khổ gầm nhẹ, "Tống Khanh, cầu xin em, cũng cho tôi một con đường sống."
Tống Khanh bị rống, cảm xúc vẫn luôn căng chặt, ầm ầm hỏng mất, nước mắt khó có thể ngăn chặn mà thành giọt chảy xuống.
Thẩm Dữ Quan cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không thể buông ra.
Tống Khanh nghẹn ngào, "Anh...Đừng ép tôi."
Thẩm Dữ Quan vừa tức vừa đau, "Tôi ép em? Tôi lấy cái gì để ép em? A! Tôi sợ em chết trước mặt, cũng không ép được em!"
Tôi vội vàng đi tìm chết thay em, em cũng không cần! Tôi còn có thể lấy cái gì để ép em chứ!"
Tống Khanh không thể nói được câu thứ hai, chỉ có thể khóc lóc không ngừng, "Thẩm Dữ Quan, anh đừng ép tôi, đừng ép tôi..."
Thẩm Dữ Quan ôm Tống Khanh vào trong ngực, ngăn chặn nhiệt ý trong mắt, thỏa hiệp nói, "Được, tôi không ép em, nhưng để tôi đi cùng em, trên đường đi chúng ta cùng nghĩ biện pháp khác, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top