Chương 8
Lão gia tử đao to búa lớn mà đi tới phía trước, Tống Khanh đoán lão gia tử sẽ không quay đầu lại, đi được vài bước liền buông lỏng tay ra.
Thẩm Dữ Quan lại nhanh tay mà bắt lấy, nắm chặt y, hơi hơi cúi đầu, thấp giọng cảnh cáo, "Nắm cho tốt."
Độ ấm áp tăng lên khiến Tống Khanh luống cuống tay chân, y nghe lời nắm lấy tay trở lại, lắp bắp nói, "Được...Thẩm Dữ Quan."
Ở Thẩm gia, đặc biệt là trước mặt lão gia tử, Tống Khanh mới có thể thân mật gọi tên Thẩm Dữ Quan, đây là bọn họ hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Hai người nắm tay một đường, nhìn nhau không nói gì, khi xuyên qua hành lang dài, gió thổi hoa anh đào rung rinh, Thẩm Dữ Quan bất động thanh sắc kéo Tống Khanh về phía sau mình.
Vào đại sảnh, Thẩm Dữ Quan buông tay ra, nói vài câu khách sáo cùng họ hàng, Tống Khanh thừa dịp nhiều người, đục nước béo cò mà muốn ngồi vào góc bàn, lại bị lão gia tử vừa vặn bắt được, "Cháu dâu, ngồi đây." Lão gia tử chỉ vào Thẩm Dữ Quan bên cạnh cười tủm tỉm nói.
Tống Khanh bị gọi tên vạn phần không tình nguyện mà hoạt động chân, có thể nói là tốc độ chậm như rùa, y có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn sắc bén đâm tới mình.
Bữa tiệc gia đình của Thẩm gia đối với Tống Khanh mà nói, chẳng khác nào sự vui cười chướng mắt.
Mà cái chướng mắt kia đương nhiên chính là Tống Khanh, trước kia y chưa gả đến Thẩm gia, là kiêu căng khó thuần, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta chán ghét, nhưng vào Thẩm gia, không chỉ có mẹ Thẩm Dữ Quan coi thường y, một loạt ba cô sáu bà đều như vậy.
Tống Khanh từng vì Thẩm Dữ Quan, lo lắng tiêu hao sức lực lấy lòng, nhưng toàn là vô dụng, dần dà cũng luyện được bộ dáng bà không quan tâm tôi, tôi cũng chẳng quan tâm bà.
Nhưng dưới trường hợp này, y không thể làm lơ, cứng mặt nặn ra một nụ cười chào hỏi, lão gia tử ở đây, trưởng bối gọi tên, không dám để Tống Khanh bẽ mặt, cũng phải đáp lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa như tiểu cương thi đụng tới lão cương thi, tám lạng nửa cân.
Chỉ có lão gia tử cười rất thoải mái.
Tống Khanh như đứng đống lửa, ngồi đống than, trưởng bối thường thường còn muốn tràn ngập sự 'quan tâm' ân cần thăm hỏi y.
Y đành phải cúi đầu thật thấp, hận không thể cho cả khuôn mặt vùi vào trong chén.
Một bữa cơm ăn đến nhạt nhẽo vô vị.
Lão gia tử cơm nước xong, có thói quen tản bộ, tiếp đón xong liền rời đi.
Ông mới vừa đi ra đại sảnh, vẻ bình tĩnh ở bên ngoài như vừa buông xuống được cục đá, dậy lên sóng nước, mấy chục đôi mắt liền nhìn lại đây, có thể so với ánh đèn sân khấu.
Tống Khanh thở dài, lại đến phân đoạn chỉ chích mỉa mai mà người Thẩm gia thích nhất.
"Khanh Khanh à" mở miệng chính là dì họ của Thẩm Dữ Quan, ngày thường thích nhất là khoe khoang cháu gái nhà mình xinh đẹp hiền huệ cỡ nào, liều mạng khuyến khích cưới cho Thẩm Dữ Quan một cô vợ nhỏ, bị lão gia tử mắng một trận, mới ngậm miệng ngừng nói, bà đánh giá Tống Khanh trên dưới, nhìn khóe mắt y sưng vù nói, "Tại sao lại kém sức sống như vậy, không phải người trẻ tuổi, phải bảo dưỡng nhiều một chút."
Tống Khanh thu lại thở dài, lôi ra gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, "Dì họ à dì cũng vậy, nếp nhăn ở đuôi mắt hình như nhiều hơn lần trước con gặp dì đấy."
Y không học được những thứ khác từ Thẩm Dữ Quan, nhưng chiêu thức mỉm cười đúng mực, tùy thời ứng biến, không cố tình không làm ra vẻ chưa nói tới xa cách, cũng không hiện thân cận, chừng mực vừa vặn, khiến người ta không thể đánh giá.
Dì họ bị Tống Khanh làm sặc, oán hận mà ngậm miệng lại, ngầm lại nhịn không được giơ tay sờ sờ khóe mắt của mình, sợ như lời Tống Khanh nói.
Tống Khanh ở trong lòng yên lặng đếm, suy đoán mẹ Thẩm Dữ Quan khi nào thì mở miệng.
Còn chưa có đếm tới bốn, Thẩm Ngô thị nói chuyện.
Bà buông trong đũa trong tay, gác lại ở một bên, động tác mềm nhẹ, quanh thân tản ra hơi thở đoan trang tự phụ, giọng nói cũng là ưu nhã, nếu không suy nghĩ hàm nghĩa bên trong, chỉ như gió thoảng qua tai.
"Tống gia gia phong quả nhiên hào phóng, nói chuyện cùng trưởng bối, một không kính ngữ hai không đứng đắn."
Cái bày, chẳng khác nào mắng y không có giáo dưỡng chứ.
Đối với vị con dâu trưởng Thẩm gia này, Tống Khanh chỉ có cúi đầu nghe mắng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nghe những lời nói như vậy, Tống Khanh sớm đã thành thói quen trái vào phải ra.
Bộ dáng Tống Khanh giữ yên lặng nhận mắng, làm cho tâm tình Thẩm Ngô thị chuyển biến tốt đẹp vài phần.
Đứa con dâu này, từ đầu đến cuối bà đều không hài lòng, trước khi y chưa gả cho Thẩm gia, các loại tin đồn nhảm nhí ùn ùn không dứt, gả tiến Thẩm gia rồi thì lại có mấy hành động nhỏ, nháo đến nơi này của lão gia tử, làm hại Thẩm Dữ Quan bị lão gia tử thưởng gia pháp, phía sau lưng bị đánh da tróc thịt bong, khiến bà là người làm mẹ này nhìn đến đau lòng, càng nhìn Tống Khanh càng không vừa mắt.
Mấy năm gần đây, nhưng thật ra lại thành thật an phận rất nhiều, tám năm cây vạn tuế cũng nở hoa, nhưng y lain chưa có thai, trong lúc thật vất vả mới có được, kết quả còn không giữ được.
Bà nhìn dáng vẻ Tống Khanh đơn bạc, tâm sinh bất mãn, "Ông đã lớn tuổi rồi, nói vậy chờ ôm tằng tôn, con gầy thành như vậy, mang thai không khỏe không nói, đừng ngay cả sinh con cũng yếu ớt."
Trong tất cả những phu nhân, chỉ có mình bà là chưa bế cháu, mỗi lần ra cửa chỉ có thể ôm chó, nhắc tới cái này liền nhịn không được mà nổi oán khí, trách Tống Khanh không biết cố gắng.
Nhắc đến con như thể chạm đến tử huyệt của Tống Khanh, nháy mắt mặt mày y tái nhợt, hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì.
Y nghĩ, chẳng lẽ nói, ngài cũng có cháu, chôn ở mộ Kỳ Sơn, ngài đã quên sao.
Thẩm Dữ Quan vừa lúc lên tiếng, "Con còn chưa muốn có con."
Thẩm Ngô thị càng thêm không vui, nhưng làm trò mọi người, không thể nói đến con trai mình, bà chỉ có thể nuốt xuống, dịu dàng lại nói, "Vậy Tiểu Khanh thì sao?" Thuận thế con mắt hình viên đạn nhìn y, "Cũng không muốn?"
Y...Thật đúng là không muốn, "Con nghe Thẩm Dữ Quan."
"Hôn nhân nếu muốn hòa thuận mỹ mãn, con cái là rất quan trọng." Thẩm Dữ Quan đối với thái độ của Tống Khanh ra sao, Thẩm Ngô thị tất nhiên rõ ràng, nhưng Tống Khanh là cháu dâu lớn được Thẩm gia công nhận, đứa cháu lớn nhất của Thẩm gia cũng chỉ có thể từ trong bụng Tống Khanh mà ra, bà nghĩ đến chuyện này, không khỏi khuyên nhủ.
Thẩm Dữ Quan không muốn nói chuyện nhiều, nói, "Con và Tống Khanh sẽ suy xét sau."
Thẩm Ngô thị nghe được câu nói này, liền không truy vấn nữa.
Tống Khanh sợ Thẩm Ngô thị lại hạch sách, buông đũa, vội vàng nói, "Con ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả."
Lòng bàn chân y tê tê, rồi lại lưu loát rời đi.
Ra cổng lớn Thẩm gia, y nhắn tin cho Thẩm Dữ Quan và ông nội, nói mình đi về trước.
Lão gia tử trả lời rất nhanh, dặn dò y trên đường cẩn thận.
Mà đợi hơn mười phút, Thẩm Dữ Quan cũng không trả lời, y thản nhiên tự đắc mà đi ra ngoài.
Gió lạnh phơ phất, Tống Khanh quấn chặt áo khoác.
Đây có thể là lần cuối cùng y tới nhà lớn Thẩm gia. Ngẫm lại cũng khá tốt, nơi này rất lớn, lại không thể chứa được y.
【 Tác giả 】: Đêm khuya gõ chữ, tinh thần tăng gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top