Chương 78
Tống Khanh thu hồi lại biểu cảm thẹn thùng, nhìn qua Thẩm Dữ Quan, cười lễ phép, "Anh cũng không kém."
Thẩm Dữ Quan trời sinh là cái móc áo, cho dù quấn bao tải trên người, cũng sẽ bị người khác hỏi cái này là mẫu nào, sao đẹp như vậy.
Thẩm Dữ Quan nhìn Tống Khanh, môi Tống Khanh hơi nhếch lên, ánh mắt không chút để ý mà đảo quanh bốn phía, làm như sung sướng.
Thẩm Dữ Quan hỏi: "Em rất thích lễ hội này sao?"
Tống Khanh nói: "Cũng tạm."
Thẩm Dữ Quan nói: "Nhìn em rất vui."
Đúng là Tống Khanh rất vui, tràn ngập không khí ngày hội, trên mặt mọi người đều không hẹn mà treo ý cười, làm người nhìn cũng không khỏi cảm thấy vui lây.
"Chỉ là rất lâu rồi tôi không ăn tết."
Thẩm Dữ Quan hơi hơi ngưng trệ.
Tống Khanh cười cười: "Không liên quan đến anh, đừng dò số chỗ ngồi."
(thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là lao ra để thừa nhận những lời chỉ trích không rõ tên hoặc đặt người hoặc vật vào đúng vị trí của chúng.)
Y khom lưng qua một chuỗi hoa hoàng cát lan, học theo động tác của người địa phương, treo ở bên tai.
Sau khi bỏ đi tuyến thể, Thẩm Dữ Quan khó có khi ngừi được mùi hương ngào ngạt như vậy, "Đây là hoa gì?"
Tống Khanh giải thích nói: "Đây là hoa cát lan, loại hoa độc nhất của Xuân Lăng." Y rút ra một bông đưa tới trước mặt Thẩm Dữ Quan, nửa phần tò mò nửa phần thử hòi, "Có đeo không?"
"Không..." Thẩm Dữ Quan muốn từ chối theo bản năng, nhưng khi hắn nhìn thấy sự tò mò trong mắt Tống Khanh, hắn lập tức giơ tay tiếp nhận, "Được."
Hắn tách hoa rễ của hoa hoàng cát lan ra, gài lên bên tai, mùi hương như trực tiếp xông vào mũi, hơi thở tràn ngập mùi ngọt ngào, Thẩm Dữ Quan có chút không chịu nổi.
Ánh mắt Tống Khanh trầm trầm, hơi sát lại gần Thẩm Dữ Quan, cẩn thận đánh giá hắn, tựa như là nhìn thấu hắn, y hơi chau mày, "Anh thật sự là Thẩm Dữ Quan sao?"
Thẩm Dữ Quan: "Hửm?"
"Anh chưa bao giờ mang mấy thứ này." Tống Khanh nói: "Ngoại trừ chiếc nhẫn hồng thạch của anh."
Thẩm Dữ Quan không thích mang trang sức, cho nên dù là nhẫn cưới của bọn họ, cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủn ở ngày kết hôn, dừng lại trên ngón áp út của Thẩm Dữ Quan.
Thẩm Dữ Quan trầm mặc nửa khắc, phút chốc xoay người mua một đống hoa hoàng cát lan từ một tiệm nhỏ, cánh tay, vành tai, cổ, treo đầy hoàng cát lan.
Tống Khanh trợn tròn mắt, "Anh đang làm cái gì vậy?"
"Ắt xì---" Thẩm Dữ Quan bị mùi hương kích thích mà hắt xì không mừng, nói đứt quãng, "Chỉ cần em thích, anh có thể mang bất cứ thứ gì."
Tống Khanh nhịn không được mà chửi, "Tại sao anh lại ấu trĩ như vậy?"
Loại hành vi này, phỏng chừng Liên Phục cũng không làm được.
"Có---Ắt xì----"
Tống Khanh bất đắc dĩ nói, "Anh mau tháo xuống đi."
Tuy Thẩm Dữ Quan không muốn, nhưng dưới sự kiên trì của Tống Khanh, cùng với đúng là minh không thể chịu nổi mùi hương nồng đậm của hoàng cát lan này, không cam tâm tình nguyện mà gỡ xuống toàn bộ.
Sau nghi lễ cúng thần linh, sự kiện chính của lễ hội cũng bắt đầu, du khách đi trên đường cũng lấy ra một chiếc chậu to bằng khuôn mặt, múc nước đã chuẩn bị trước ở bên đường, tạt nó vào những người xung quanh.
Lúc đầu mọi người chỉ đổ nước vào người quen, không biết là ai đã bắt đầu, mọi người dù quen hay lạ đều múc nước đổ lên người mình nhìn thấy.
Tiếng cười rạng rỡ trong nắng, mang theo nhiệt tình và chờ đợi, mỗi giọt nước đều mang theo niềm hy vọng cho một năm sắp tới.
Tống Khanh bị người qua đường làm ướt, mà Thẩm Dữ Quan diện mạo xuất chúng, càng là nhận được nhiều lời chúc phúc nhất, có thể thấy trên tóc phủ đầy cánh hoa hoàng cát lan.
Thẩm Dữ Quan kêu, "Tống Khanh---"
"Hửm?" Tống Khanh quay đầu, không rõ nguyên do trả lời lại.
Tay Thẩm Dữ Quan chụm hay tay đang chứa nước về phía Tống Khanh, Tống Khanh không kịp trốn, vững vàng tiếp lấy hoàn toàn đợt nước kia, bọt nước tí tách rơi ra từ vũng nước nhỏ.
Thẩm Dữ Quan lợi dụng lúc này đột nhiên sấn về phía trước, dán ở trước mắt Tống Khanh, đôi môi trắng bệch, cách mũi Tống Khanh chỉ một chút, hắn hơi nâng hàm dưới lên, cọ qua cái trán trơn bóng của Tống Khanh, "Tôi cũng mang cho em một phần phúc khí, hy vọng ngày tháng tương lai em không còn cực khổ, bình an vui vẻ."
Giọng nói vừa dứt, Thẩm Dữ Quan lui trở lại.
Tống Khanh còn có chút choáng váng, tiếp xúc ấm áp ở trên trán giây tiếp theo đã hóa thành lạnh lẽo, không còn tồn tại, làm Tống Khanh còn không phân biệt được vừa rồi có phải là ảo giác của y hay không.
"Anh vừa mới---"
Thẩm Dữ Quan nhìn lại y, "Tôi vừa mới?"
Có phải hôn tôi hay không---
"Thôi, không có gì." Tống Khanh không hỏi ra miệng, "Lần sau đừng cách tôi gần như vậy."
Thẩm Dữ Quan cúi đầu bước đi, chợt khẽ cười nói, "Hôm nay vận khí của tôi thật tốt."
Bước chân của Tống Khanh lạc một nhịp, "Tại sao lại nói vậy."
Thẩm Dữ Quan: "Bởi vì tâm tình em rất tốt."
Đây là câu trả lời quăng tám sào cũng không tới, Tống Khanh mê hoặc, nhưng y không có hứng thú truy vấn.
(Quăng tám sào cũng không tới: không liên quan; không quen biết; không có quan hệ thân thích)
Cũng không có cơ hội, một đợt nước nữa lại đánh úp tới.
Chờ đến khi đợt nước này dừng lại, Tống Khanh soứm đã ướt như mới vớt từ dưới nước lên, Thẩm Dữ Quan cũng không khá hơn.
Chiếc váy đỏ tươi của Tống Khanh sau khi bị dính nước thì dán ở trên người, trở nên mỏng thấu hơn, trên thân thể có một chút dầu vết cũng có thể dễ dàng nhìn ra.
Vì thế trong lúc Thẩm Dữ Quan lơ đãng, khi đảo qua eo bụng Tống Khanh, bị một vết sẹo cướp đi ánh mắt, khóe môi vẫn treo nụ cười chậm rãi rơi xuống.
Vết sẹo chạy ngang giữa bụng dưới, lộ ra màu sắc giống như khối u ác tính, trông thật dữ tợn đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ghê người.
Cổ Thẩm Dữ Quan như bị người hung hăng bóp lấy.
Hắn biết Tống Khanh phải bỏ đi sinh dục khang, nhưng biết chỉ là biết, cho nên khi hắn tận mắt thấy một đạo vết thương kia, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng rốt cuộc Tống Khanh phải trả giá đắt như thế nào.
Toàn thân hắn trở nên lạnh thấu, đông cứng.
Thẩm Dữ Quan muốn sờ một chút, đầu ngón tay ngưng lại ở không trung, hắn thở hổn hển vài ngụm, mới hỏi, "Có đau không?"
Tống Khanh khó hiểu, nhìn xuống theo ánh mắt của Thẩm Dữ Quan đã hiểu được.
Y dùng tay che đi bụng dưới của mình, vân đạm phong kinh nói, "Đã quên, cũng lâu rồi."
Không phải là không thể quên, nhưng thống khổ đã qua đi, Tống Khanh không muốn nhớ lại nữa.
Tựa như sự tàn nhẫn của Thẩm Ngọc Quan đối với mình đang dần bị ánh mắt ngượng ngùng bên cạnh ăn mòn dần, Tống Thanh không dám chạm vào những ký ức gây đau đớn.
Ha, y chính là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh đi.
Tống Khanh nhịn hông được mà phỉ nhổ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top