Chương 73
Giọng hắn trầm thấp, lác đác lưa thưa trong tiếng mưa rơi, không tính là rõ ràng, tựa như tiếng đàn du dương uyển chuyển vang lên ở nách tai.
Dư âm lượn lờ, bồi hồi không ngừng.
Trái tim bằng phẳng bình tĩnh của Tống Khang bỗng dưng kịch liệt nhảy lên một chút, như bị người khác bất ngờ đánh một quyền.
“Thay xong rồi!” Y buông tay ra, ánh mắt mơ hồ nhìn loạn bên cạnh.
“Trời mưa rất to, cảm giác cho dù cầm ô đi ra ngoài, cũng sẽ bị xối ướt.” Thẩm Dữ Quan dựa về phía đằng sau, lòng bàn tay nâng chén trà, giương mắt nhìn nhanh Tống Khanh, lại vội vàng xoay trở về, giống như đứa trẻ có lỗi chờ bị phạt, “A, thay xong rồi sao? Vậy tôi đi đây.” Dứt lời, hắn lập tức buông ly trà trong tay xuống, sửa sang lại góc áo bị nhăn, chuẩn bị bước ra đi.
“Thôi ——” Tống Khanh nghe được tiếng mưa rơi, cắn răng nói, “Đợi mưa tạnh anh hãy đi.”
Chân Thẩm Dữ Quan tức khắc bất động, hắn xoay người, mặt mang do dự nói, “Em sẽ không vui.”
“…”
Tống Khanh thu hồi hòm thuốc nói: “Tùy anh.”
Thẩm Dữ Quan như không nghe thấy cười khẽ ra tiếng, hắn cảm thấy trên cổ đau đớn như vậy cũng có thể chịu đựng được, “Mưa tạnh tôi sẽ đi ngay.”
Tống Khanh lười phản ứng lại hắn, cầm lấy hòm thuốc đi lên lầu.
“Em ——”
Tống Khanh cắt ngang lời hắn, “Tôi đi ngủ.”
Bận việc một hồi, đầu y đau như muốn nứt ra, nhìn Thẩm Dữ Quan càng bực mình hơn, còn không bằng trở về nghỉ ngơi.
Đẩy cửa phòng ra, một trận gió lạnh ập đến trước mặt, bí mật mang theo hơi nước.
Cửa sổ lúc trước mở ra, y đã quên đóng lại, nước mưa bốn phía rơi vào trong phòng, y run lên, vội vàng tiến lên đóng cửa sổ.
Tầm mắt lơ đãng nhìn sang căn nhà cách vách đã lâu không có người ở, đột nhiên có người mang áo khoác của công ty chuyển nhà, ra ra vào vào dọn đồ gia dụng vào trong.
Bỗng nhiên y nghĩ đến, hai ngày trước lúc nói chuyện phiếm cùng chị Lý, chị đã từng nói qua chuyện này, liên tục cảm thán chủ nhà cũ này thật may mắn, gặp được một người mua nhà hào phóng, trả giá cao hơn thị trường một nửa giá để mua căn nhà này.
Cũng không biết hàng xóm mới là người như thế nào.
Tống Khanh nghĩ, bỗng chốc dừng tay đóng cửa sổ lại.
Không phải là…
Thẩm Dữ Quan chứ.
Sẽ không sẽ không, Tống Khanh lập tức phủ định phỏng đoán này của mình.
Thẩm Dữ Quan không giống như y, quyền thế địa vị của hắn đều ở Sương Thành, há có thể là nói tới là có thể tới.
Tống Khanh chắc chắn ở trong lòng, mà lúc này càng thêm đau đầu, y vội vàng trở lại giường, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc.
*
Khi Lền diễm ôm Tống Yến xuống lầu, Thẩm Dữ Quan vẫn ngồi ở trên sofa, cột sống ngay ngắn, trên cổ có từng vòng băng gạc, giống như xác ướp thành tinh, rất là buồn cười.
Thẩm Dữ Quan nghe tiếng, ánh mắt chạm đến đến lại là Liên Diễm, thần sắc hắn không khỏi ảm đạm đi vài phần, nhưng giây tiếp theo lại Tống Yến thu hút ánh nhìn, cả người khó có thể ngăn chặn mà trở nên mềm mại.
Liên Diễm không nói gì với Thẩm Dữ Quan, cũng như là không nghĩ tới, hắn còn ở đây, đành phải khô cằn ngồi đối diện Thẩm Dữ Quan.
Nhưng thật ra Tống Yến cực kỳ tò mò, mắt to tròn xoe, nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Quan không di chuyển, bé con cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, nhưng lại không có khí vị khiến bé con thoải mái.
Ánh mắt của Thẩm Dữ Quan quá mức không kiêng nể, hắn nhận thấy được, thu liễm một chút, nói: “Trà gừng uống rất ngon, cảm ơn.”
Liên Diễm: “Ừm, không có việc gì.”
Không khí thoáng chốc xấu hổ tới cực điểm.
“Sao…” Tống Yến đã đến giai đoạn học đi, Liên Diễm mới vừa thả bé con lên ghế sofa, bé con liền vội khó dằn nổi mà quải hai tay hai chân, xiêu xiêu vẹo vẹo bò đến bêm người Thẩm Dữ Quan.
Tống Yến đụng tới Thẩm Dữ Quan, vui mừng lấy tay chụp lấy, trong miệng không ngừng mà phát ra những từ ê a.
Thẩm Dữ Quan cảm thấy ấm áp, hỏi, “Tôi có thể ôm con bé một chút không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top