Chương 71

Xuân Lăng đến độ mưa thu, gió lạnh quấn quanh cổ trấn, trước đó  vài ngày mặc áo ngắn tay váy dài, giờ đã đổi thành những chiếc áo khoác mỏng.

Tống Khanh trở về từ Sương Thành, chưa thích ứng được với Xuân Lăng oi bức, mới mặc áo ngắn tay, lại lập tức ập tới cơn gió lạnh, đêm ngủ chưa đóng cửa sổ, gió lạnh thổi suốt một đêm, không khiến mọi người bất ngờ là đã ngã bệnh.

"Cũng tháng mười một rồi, sao buổi tối còn mở cửa sổ ngủ." Liên Diễm bưng một ly trà gừng còn bừng bừng hơi nóng đưa đến tủ đầu giường, xem kĩ lại cửa sổ một lần nữa, mới an tâm ngồi bên cạnh Tống Khanh, đau lòng nhìn y một cái, nói thì thầm, "Vốn thể chất của con đã không tốt, bênh lần này, lại phải chịu khổ."

Sau khi mất đi tuyến thể, tố chất thân thể của Tống Khanh càng giảm sút, hơn nữa sinh Tống Yến lại bỏ đi sinh dục khang, càng là đại thương nguyên khí, chỉ là cơn gió nhẹ ngày thường, cũng khiến y đau đầu nửa ngày.

"Ắt xì-----" Tống Khanh cực kỳ phối hợp mà hắt xì một cái thật lớn, chóp mũi bị hong đến đỏ bừng, khi nói làm y càng thêm đau, như là chịu cực hình, "Không có việc gì, đừng để cho em với Yến Yến tới gần con là được là được rồi."

"Còn cười." Liên Diễm oán giận trừng mắt nhìn Tống Khanh, nhét ly trà gừng chưa uống qua một ngụm vào trong tay Tống Khanh, thúc giục: "Mau uống đi, nguội thì mất hết tác dụng."

Cả đời y bệnh, một thân khí chất vùng sông nước Giang Nam của Liên Diễm liền biến mất sạch sẽ, trừng mắt hung đến không chịu được,

Nhưng Tống Khanh lại càng thích Liên Diễm có bộ dáng này, đây mới là mẹ, con bị bệnh, vậy sao có thể giữ được bình tĩnh.

"Con uống con uống." Tống Khanh vội vàng nhận lấy, bóp mũi uống hơn phân nửa ly, hương vị cay nồng hòa lẫn với nước ngọt, phát ra ở giữa môi răng, tư vị kỳ lạ, làm Tống Khanh không nhịn được mà nhíu mày táp lưỡi.

Liên Diễm cảm thấy hài lòng lấy lại ly nước, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Tống Khanh, thống chốc trầm xuống.

Liên Diễm: "Con đấy----"

Tống Khanh quấn chặt tấm chăn mềm mại, đáng thương mà nhìn về phía Liên Diễm, "Mẹ, con mệt rồi!

Trái tim Liên Diễm lập tức bị nhéo một cái, "Được được được, mẹ không làm phiền con nữa."

"Phải rồi..." Liên Diễm muốn nói lại thôi, động tác chỉ vào cửa sổ dưới lầu, "Nói như thế nào nhỉ?"

Tống Khanh cảm thấy uống ly trà gừng khiến y bớt đi vài phần chóng mặt nhức đầu, lúc này tất cả lại ngóc đầu trở lại, y hơi phiền lòng dùng chăn che đầu, âm thanh rầu rĩ truyền từ bên trong ra, "Không để ý tới hắn!"

Có lẽ là bị bệnh, ngữ khí Tống Khanh khi nói chuyện không khỏi mang theo vài phần tùy hứng.

"Nhưng..." Liên Diễm lộ vẻ mặt do dự, "Thoạt nhìn bộ dáng cậu ta không tốt lắm."

Người dưới lầu đã đứng sắp nửa ngày, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ dương như giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Lúc đầu, Liên Diễm cũng không nhận ra người tới là ai, vẫn là Liên Phục cầm quyển báo Tống Khanh thường xuyên đọc đưa đến trước mặt bà, chỉ vào hình người chiếm nửa trang giấy, so đi so lại nửa ngày, khó khăn lắm mới nhận ra.

Một bên nét mặt tỏa sáng, tinh xảo thỏa đáng, một bên lại tiều tụy, tiều tụy đến bất kham.

Mặc cho ai nhìn vào, cũng không nghĩ đây là cùng một người.

Liên Diễm đã biết người trước mặt là ai, lập tức muốn đi lấy chổi đuổi người, sự dịu dàng từ trong xương cốt dường như đã không còn.

Liên Phục đứng một bên trợn mắt há mồm, mẹ cô bé là bị thứ đồ dơ gì bám vào người sao? 

Mà Thẩm Dữ Quan cũng không giãy giụa, thanh thật bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng thời điểm bước ra, lảo đảo vài bước, nếu không phải đỡ lấy khung cửa, chỉ sợ ngay cả mông cũng chạm đất.

Trong nháy mắt Liên Diễm thấy hắn đi ra bên ngoài, khép cửa không chút do dự.

Liên Diễm nói cho Tống Khanh việc này, thấy y không có phản ứng gì, yên tâm xuống lầu nấu cơm, cả chiều vẫn luôn bận bộn, nếu không khi ra cửa, nhìn thấy Thẩm Dữ Quan đứng lặng ở đó, tựa như hòn vọng phu, Liên Diễm cũng quên mất còn có hắn ở đây.

Sắc mặt Thẩm Dữ Quan còn tiều tụy hơn so với buổi sáng, cả khuôn mặt trắng bệch như trát mười cân bột mì.

Liên Diễm vẫn làm như không thấy gì, đi vô đi ra vô số lần, mắt nhìn thẳng, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Dữ Quan ngày càng kém, Liên Diễm không khỏi mềm lòng vài phần, thừa dịp đi lên đưa trà gừng cho Tống Khanh, thuật tiện nói ra.

Tống Khanh chậm rãi từ trong chăn chui ra, không tình nguyện hỏi, "Hắn làm sao vậy?"

"Chắc là sinh bệnh rồi." Liên Diễm nhớ lại bộ dáng Thẩm Dữ Quan, chỉ vào cổ nói, "Chỗ này dán một miếng băng gạc rất lớn, còn thấm máu."

"Cái này...Sao?" Đồng tử Tống Khanh hơi co rụt lại, cổ họng đau đến thật sự muốn nói nửa câu cũng không thể.

Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ có một miếng gỗ che đi mất một nửa, y thử nhướn người, nhưng đập vào mắt ngoại trừ là cảnh sắc cổ trấn, cũng không nhìn thấy người nào đó.

Hắn...Bị thần kinh sao? Nói cũng đã nói đến mức đó rồi, sao hắn còn có thể đi làm phẫu thuật.

"Kẻ điên." Cả khuôn mặt Tống Khanh vùi vào trong gối, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Liên Diễm thử hỏi, "Con gặp mặt cậu ta không?"

Tống Khanh: "Gặp!"

Thẩm Dữ Quan đang ép y mềm lòng, thậm chí không tiếc lấy chính thân mình trả giả đắt, tên điên này!

"Gặp----"

Liên Diễn không chờ Tống Khanh nói xong, sắc mặt vững vàng gật đầu, "Được, mẹ hiểu rồi."

Vẻ mặt Tống Khanh mờ mịt, hiểu cái gì?

***

Thẩm Dữ Quan thống khổ tựa ở ben tường, thuốc gây tê đã hết tác dụng, đau nhức như bị kiến cắn, đợt này chưa hết đợt khác lại tới, quanh mình là khí vị tin tức tố tới lui, cuốn kẹp lưỡi dao sắc bén, quất trên người hắn như gió, đổ mồ hôi lạnh không ngừng, ướt đẫm áo sơ mi.

"Vào đi." Liên Diễm kéo cửa ra, không thèm nhìn Thẩm Dữ Quan lấy một cái, lập trức đi rồi trở về.

Liền Diễm trở lại sân phòng khách, đợi ước chừng năm phút, thân ảnh Thẩm Dữ Quan mới lảo đảo tiến vào.

Đường đi chỉ vài chục bước ngắn ngủi, đối với Thẩm Dữ Quan mà nói, là bước đi duy gian, mỗi một bước đi đều như có một bàn tay quấy phá ở miệng vết thương.

"Ngồi ở đây." Còn dư trà gừng, Liên Diễm đổ một ly đưa tới trước mặt Thẩm Dữ Quan, "Trước tiên uống một chút đi."

"Cảm ơn." Thẩm Dữ Quan khắc chế mình, lấy hết toàn lực lộ ra vẻ tươi cười.

Tính theo thời gian, Tống Yên sắp tỉnh, Liên Diễm không lạnh không nhạt nói với Thẩm Dữ Quan hai câu, để hắn thành thật đợi ở trong phòng khách, đừng có chạy loạn khắp nơi, sau đó lên lầu chăm sóc Tống Yến.

Liên Diễn đi rồi, cùng với cả tin tức tố của bà, Thẩm Dữ Quan ở bên cạnh hấp hối giãy dụa mới được hòa hoãn một hơi.

Hắn nhìn quanh bốn phía, ở giữa là một mảnh vườn, trưng bày đủ các loại bồn hoa, trong đó có đằng lan bám vào mái hiên, buông xuống chạc cây, hình thành một mái che từ thiên nhiên, để cho chủ nhân hưởng thủ, dưới đằng lan có hai chiếc ghế, một bàn trà, xuân tới ngắm hoa, hạ thừa râm mát.

Khi trời nóng, Tống Khanh sẽ ôm Tống Yên, nhàn nhã mà phe phẩy quạt hương bồ, ăn một miếng dưa hấy mát lạnh, thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương như hắn thấy, Tống Khanh đã ở đây qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

"Mẹ----" Tống Khanh chống thân thể đầu nặng chân nhẹ xuống lầu, y sinh bệnh nên đầu óc trì độn mới phản ứng lại, khẳng định là Liên Diễm nghe thành y muốn gặp Thẩm Dữ Quan, ánh mắt y tìm tòi thân ảnh Liên Diễm,  "Con không muốn gặp---"

"Hắn----"

Âm thanh đột nhiên im lặng.

Thẩm Dữ Quan nghe tiếng truyền tới, nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top