Chương 70

Bầu trời trong sân bay trong xanh, thường thường có vài chiếc máy bay lướt đi, đuôi cánh lộ ra màu trắng sáng, tiếng gầm rú trùng điệp với tiếng nói phập phồng của Tống Khanh, "Anh nói anh yêu tôi."

"Nhưng..."

"Lúc chín năm trước cưới tôi, anh yêu sao?"

"Lúc không còn con, anh yêu sao?"

"Lúc anh yêu cầu tôi thay đổi tuyến thể, anh yêu sao?"

Tống Khanh hỏi liên tiếp ba câu, đều hỏi đến chỗ đau của Thẩm Dữ Quan.

Sắc mặt Thẩm Dữ Quan trắng bệch, khó có thể mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt ở cổ họng.

Vốn dĩ Tống Khanh cũng không tính nghe câu trả lời của hắn, y cười một tiếng nhưng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nói, "Anh không yêu, lúc đó, anh đều không yêu."

Nhưng tôi yêu anh, Thẩm Dữ Quan, những năm đó tôi canh giữ ở nơi trống rỗng, với anh mà nói ngay cả nhà cũng chẳng phải, ngày qua ngày, khi anh tới kỳ phát tình, tới một chuyến, khi qua kỳ phát tình, hai chúng ta còn xa cách hơn người xa lạ.

Đoạn thời gian sinh nói, đó là khoảng thời gian đen tối tuyệt vọng nhất cuộc đời tôi, tôi nằm ở trên giường bệnh, mỗi một ngày đều chờ mong anh đẩy cửa bước vào, nhưng từ đầu tới cuối anh chừng từng xuất hiện lấy một lần.

Anh nói anh yêu tôi, vậy anh nhớ rõ tôi thích anh cái gì sao? Thích nhìn cái gì sao? Sinh nhật ngày nào sao?

Tôi...Sợ cái gì nhất sao?

Anh hoàn toàn không biết."

Tống Khanh cố áp xuống thanh tuyến, chua xót nói: "Trước khia anh không yêu tôi, tôi cứ ở một chỗ đứng chờ, chờ anh quay đầu lại, nhưng mà...Tôi cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, tôi cũng sẽ không chịu nổi, tôi không thể chịu được không có con, không có tuyến thể, còn phải chịu đựng việc yêu anh như không có việc gì!

Tôi...Rất là hèn, cho dù là hiện tại, anh khổ sở tôi cũng sẽ đau lòng, nhưng tôi đã không muốn anh nữa.

Thẩm Dữ Quan, ở đây một đoạn tình cảm này, tôi chưa bao giờ ép buộc anh, cho nên anh cũng không thể ép buộc tôi."

Tống Khanh đem những gì chôn ở dưới đáy lòng đào lên hết trước mặt Thẩm Dữ Quan.

Những cực khổ mà Tống Khanh đã trải qua, đè ở trên vai Thẩm Dữ Quan, không ngăn được mà trầm xuống.

Tuyệt vọng ập đến trước mắt, làm hắn nói không nên lời một câu.

Tống Khanh...Không cần hắn.

 Mỗi một chữ đều là lưỡi dao sắc bén, thóc xuyên tâm can của hắn, đánh vỡ sự kiên trì của Thẩm Dữ Quan thành bọt nước dễ như trở bàn tay.

Miệng Thẩm Dữ Quan tràn đầy mùi máu tươi, nhìn Tống Khanh chằm chằm như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Tôi thật sự biết sai rồi, em..."

Hắn thấy Tống Khanh nhìn mình với ánh mắt thương hại.

Thẩm Dữ Quan cứng lại, tuyệt vọng hỏi, "Em có từng suy xét tha thứ cho tôi chưa? Cho dù chỉ là một khắc."

Giọng nói Tống Khanh nghẹn ngào, trầm mặc.

Cuối cùng, Tống Khanh vẫn là mở miệng, y nói, "Không có."

Trong nháy mắt kia, trong mắt Thẩm Dữ Quan không còn thấy ánh sáng nữa.

Thẩm Dữ Quan trở về như thế nào, Tống Khanh không biết, y nói xong một câu kia, rời đi như bỏ trốn.

Y không dán nhìn Thẩm Dữ Quan nhiều hơn một chút.

Tống Yến thấy y trờ về, khóc đến tê tâm phế liệt, tay nhỏ với về phía trước muốn bắt lấy, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, sắc mặt Lý Du cực kém đỡ rào chắn bằng kính.

"M* n*, cái tên Alpha tố chất thấp hèn kia, phóng thích nhiều tin tức tố nhưu vậy muốn làm chết ai, còn may là chị đây đã bị đánh dấu rồi đấy!"

"Ai da, cậu không sao chứ, có Omega nóng lên..."

"Tạo nghiệp mà!"

Tiếng mắng nổi lên bốn phía, đại đa số Omega đều không chịu nổi suy yếu ngã xuống đấy, thẩm chí có không ít Alpha đều bị cỗ tin tức tố che trời lấp đất này ép tới khó bước đi.

Cảnh vệ hỏa tốc tới hiện trường, sơ tán đám người.

Tống Khanh ngó thấy một đám người chạy tới phía Thẩm Dữ Quan.

Tuy rằng Lý Du đã bị đánh dấu, nhưng tin tức tố này quá mức bá đạo, cô cũng khó có thể thừa nhận, cô lui xa vài bước, mắng, "Cậu nói cái gì với tên tra nam chết tiệt kia vậy, hắn nổi điên sao?"

Sắc mặt Tống Khanh trắng bệch lắc đầu, Lý Du thấy thần sắc y không tốt, liền im lặng không hỏi nữa.

May mà, hàng nằm sân bay cũng đều gặp những chuyện như vậy, đối với vấn đề này, sân bay có thao tác hoàn chỉnh, không đến nửa giờ, tin tức tố gió lốc bất tình lình nổi lên như vậy trở nên lặng yêu không tiếng động, toàn bộ quá trình, không ai thấy kẻ đầu sỏ gây tội.

Tống Khanh nhẹ nhàng hôn lên mặt Tống yến, "Xin lỗi con."

Tước đoạt quyền lợi có được một người cha khác của con.

Khi đến trấn Xuân Lăng, sắc trời đã tối, xung quanh bị màn đêm che mất.

Chưa đến cửa nhà, tiếng chó sủa hưng phấn của Đại Bạch đã từ xa truyền tới.

"Anh đã về rồi!" Còn có tiếng gọi của Liên Phục.

Liên Phục cao hơn một cái đầu so với lần đầu tiên đến đây, Xuân Lăng có bốn mùa như xuân, cô bé mặt một váy hoa nhỏ, đứng ở cửa, phất tay cao cao, Đại Bạch ghé sát ở bên người cô bé, điên cuồng phe phẩy đuôi.

Đến gần, mùi thơm nồng nàn và hấp dẫn của cơm tràn ngập.

Liên Diễm nghe tiếng cũng bước tới, mang theo tạp dề, tay trái bưng một cái dĩa, sợi tóc bay trong gió, dịu dàng nhìn về phía y.

Tống Khanh nói: "Con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top