Chương 62

Thẩm Ngô thị nặng nề thở dài một tiếng, dường như bà cảm thấy hơi lạnh, kéo áo khoác kín lại, "Nếu như con đã quyết như vậy, mẹ cũng không ép được con."

Từ nhỏ Thẩm Dữ Quan đã có chủ kiến, chuyện hắn đã quyết định, không ai khuyên được, ngay cả bà làm mẹ cũng không thể.

Tuy rằng bà không chào đón Tống Khanh, nhưng nếu Thẩm Dữ Quan thích, bà cũng sẽ không ngăn trở nữa.

Huống chi, trong tay Tống Khanh còn có Tống Yến, Thẩm Ngô thị nhớ lại gương mặt béo tròn của Tống Yến, không khỏi cười rộ, đôi mắt cực giống với Thẩm Dữ Quan cong lại, "Chỉ cần mang đứa nhỏ về, cái gì cũng tùy con."

Nói xong, Thẩm Ngô thị mệt mỏi, kéo áo lại, liếc nhìn Thẩm Dữ Quan một cái, "Trời cũng tối rồi, con trở về ngủ đi."

"Vâng." Thẩm Dữ Quan nhìn theo Thẩm Ngô thị rời đi khỏi tầm mắt.

Hắn xoa xoa trán, lấy áo khoác trong tay người giúp việc, lập tức ra cửa.

Trăng trên trời mông lung, Thẩm Dữ Quan sinh ra cảm giác thoải mái lâu rồi không có, hắn lấy điện thoại ra, 'tách' một tiếng, chụp mấy tấm hình mặt trăng, tùy tay mở WeChat ra, mở khung chat quen thuộc, bên trên hiện một dấu chấm than màu đỏ, Thẩm Dữ Quan cũng không để ý, cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi gõ mấy chữ, ấn gửi.

"Ánh trăng rất đẹp."

"Ngủ ngon."

Hắn nói xong, lại cười một tiếng, nói, "Ấu trĩ."

Hắn không trở về biệt thự Cẩm Sơn, lái xe chậm rì rì ngược gió, cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng, hắn đảo quanh tay lái, bước vào tòa nhà công ty.

Hắn luôn để ý đến Tống Khanh, cho nên công việc xếp thành núi, Vương Dã có thể xử lý một phần, nhưng có một chút cơ mật, vẫn cần hắn ký tên phê duyệt.

Còn có, Tống phu nhân.

Ánh mắt của Thẩm Dữ QUan hơi hơi trầm xuống, thang máy đi lên, 'đinh' một tiếng, trong phút chốc thu lại thần sắc sắc bén.

Hai ngày sau, Tống Khanh rất thanh nhàn, Lý Du như vú em, khuyên đi không được, ngồi ăn vạ Tống Khanh.

Ngay cả cơ hội ôm Tống Yến cũng bị cướp đoạt.

Tống Khanh nói, "Tự mình sinh một đứa đi?"

Lý Du nhìn không chớp mắt, đang trêu đùa Tống Yến, trợn mắt trả lời, "Không sinh, chưa từng nghe qua sao? Trong hoa thơm cũng có hương hoa dại."

Tống Khanh cười mắng, "Ý cậu là không so sánh được sao."

Lý Du cười khẽ, "Hiểu được ý tứ là được, không cần rối rắm nhiều như vậy."

"Được được, nhưng đại bảo mẫu Lý à, ngày mai có việc phải nhờ cậu rồi"

Lý Du nói, "Làm cái gì?"

Tống Khanh chột dạ mà né tránh ánh mắt, sờ sờ mũi nói, "Sinh nhật của bạn, tớ phải đi."

Lý Du nghi ngờ thò mặt qua, nhìn chằm chằm y, "Cậu có bạn nào mà tớ không biết?"

Tống Khanh cười gượng hai tiếng, trả lời, "Có...Một hai người như vậy."

"Phải không?" Lý Du kéo dài tiếng ở cuối câu, hoài nghi trong mắt ngày càng dày.

Tống Khanh vội gật đầu không ngừng, "Đúng vậy đúng vậy."

Cũng không phải y không muốn nói thật cho Lý Du, nhưng nói cho Lý Du thì chắc chắc cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên, dường như y tự đưa mình đến bên miệng sói vật, con cừu to ngốc ngếch.

Lý Du tặc lưỡi, "Được rồi, miễn cưỡng tin." Cô chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, lại nói, "Nhưng mà, tốt nhất cậu nên cách tên tra nam chết bầm kia xa ra một chút."

"Sao thế?"

Lý Du nói, "Lão thái bà loại bỏ hơn phân nửa Tống gia, chính là dậm chân, nếu có cậu là mấu chốt, liên quan đến Thẩm Dữ Quan, tớ sợ bà ấy sẽ làm chuyện gì đó bất lợi cho cậu."

Tống Khanh cả kinh nói, "Loại bỏ hơn phân nửa Tống gia?"

Cả đời này của Tống phu nhân toàn nhào vào cơ nghiệp của Tống gia, Tống phụ vô dụng, nếu không phải trong xương cốt còn chảy dòng màu của Tống gia, sợ đã bị Tống phu nhân một chân đá ra ngoài từ lâu.

Nếu thật là Thẩm Dữ Quan để Tống phu nhân loại bỏ hơn phân nửa Tống gia, phỏng chừng ngay cả răng Tống phu nhân cũng rơi mất.

Lý Du bĩu môi nói, "Ừ, cũng không biết tra nam kia sai người làm gì, cắn chết lão thái bà không buông."

"Vậy anh tớ không có chuyện gì chứ?"

"Anh ta còn có thể có chuyện gì chứ, cũng không phải cậu không biết, tuy anh ta có danh hiệu thiếu gia Tống gia, nhưng Tống gia với anh ta đến nửa cọng lông cũng không liên quan."

Tống Khanh nhẹ nhàng thở ra, "Cũng đúng."

Tuy rằng Tống Tẫn đối với y không tính là tốt, nhưng ít ra cũng chưa từng ngáng chân y.

Lý Du đề cập đến Tống gia cùng Thẩm Dữ Quan, ngữ khí có chút kém đi, không kiên nhẫn mà phất tay, "Được rồi, không nói đến bọn họ nữa, mất hứng."

"Được rồi, đại bảo mẫu Lý." Tống Khanh cười nói.

Lý Du bế Tống Yến lên lung lay hai vòng, ý cười tràn ngập nói, "Nếu tớ là bảo mẫu, vậy phải lấy tiền công trông Yến Yến thôi."

Tống Khanh bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lý Du, "Thật sự không muốn sinh một đứa sao?"

"Sinh cái rắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top