Chương 61

Lòng bàn tay Thẩm Dữ Quan nóng cháy, nóng đến đầu ngón tay Tống Khanh run run, y vội vàng rút tay ra, lui lại phía mấy bước, giờ phút này Thẩm Dữ Quan giống như mãnh thú, Tống Khanh nhìn run lên, trong đầu cũng loạn giống một nồi cháo, y tránh thoát khỏi tầm mắt nóng rực của Thẩm Dữ Quan, không lưu tình mà mạnh mẽ đóng cửa lại.

‘Rầm’, tro bụi ở khe hở bay lên.

Tống Khanh trở lại mép giường, Tống Yến còn đang ngủ say sưa, y nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tống Yến không bị đánh thức.

Xoa bả vai, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua cửa, Thẩm Dữ Quan bị y cho đứng ở ngoài.

Tống Khanh mệt mỏi nằm liệt ở trên sofa, y đoán không ra, thấy không rõ, rốt cuộc Thẩm Dữ Quan muốn cái gì?

Thẩm Dữ Quan nói nhớ y, nói yêu y, những lời này y chưa từng buông tha trong lòng, tự nhiên cũng chưa từng tin.

Y ở bên cạnh Thẩm Dữ Quan tám năm, thời điểm y đẹp nhất, Thẩm Dữ Quan không yêu y.

Hiện tại y không có tuyến thể, không có sinh dục khang, như một phế nhân.

Thẩm Dữ Quan lại chạy tới nói yêu y, yêu một người không có độ phù hợp với hắn.

Sao có thể.

Tống Khanh vắt hết óc cũng không nghĩ ra mục đích của Thẩm Dữ Quan là gì, y thiết lập vô số loại đáp án ở trong đầu, nhưng mỗi một đáp án, cho dù thẳng cong trái phải, cuối cùng thông hướng, đều là bị phá hỏng.

Thôi, sau khi y trở lại Xuân Lăng, sẽ không còn được gặp lại Thẩm Dữ Quan nữa, rối rắm nhiều như vậy, cũng không làm nên chuyện gì.

*

‘Lạch cạch’ một tiếng giòn vang, có thể nói là Thẩm Dữ Quan chạm vào cái mũi, rõ ràng đầu ngón tay còn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Tống Khanh, nhưng trước mắt chỉ còn lại cửa phòng đóng chặt.

Thẩm Dữ Quan chua xót, thật đúng là liếc mắt một cái, chỉ một giây đồng hồ cũng không muốn bố thí cho hắn.

Nhưng ít ra Tống Khanh còn tới nhìn hắn, điều đó có nghĩa y đối hắn cũng không vô tình như vậy.

Hắn dịu dàng vuốt ve tới cửa phòng, thấp giọng nói, “Ngủ ngon.”

Dứt lời, Thẩm Dữ Quan không hề ở lại, sải bước rời đi.

Hắn không trở lại phòng khách sạn, ngược lại lái xe trở về Thẩm gia.

Đêm đen đường dài, khi Thẩm Dữ Quan đến Thẩm gia, đã gần kề rạng sáng, sương mù nổi lên.

Khi hắn bước vào nhà chính, Thẩm Ngô thị đoan trang ngồi ở trên ghế sofa, trà trên bàn đã không còn độ ấm, nói vậy là đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

Thẩm Dữ Quan cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện Thẩm Ngô thị, “Mẹ.”

Thẩm Ngô thị gật đầu hỏi, “Thân thể có khỏe không?”

“Không có việc gì ạ.”

Thẩm Ngô thị giáo huấn Thẩm Dữ Quan vài câu, Thẩm Dữ Quan không chỉ không biện giải một chữ, còn khiêm tốn nghe ngóng, làm Thẩm Ngô thị hờn dỗi hai ngày cũng tốt hơn phân nửa.

Bà cầm chiếc ly sứ màu trắng lên, đưa đến bên môi, sau khi uống cạn nửa ly, không vội vàng hỏi, “Hôn sự của con và Bạch Vân nên chuẩn bị rồi chứ?”

Thẩm Dữ Quan đang rót thêm trà Thẩm Ngô thị thì cứng đờ, hắn thu tay, đặt ấm trà lên bàn, bình dị, không có một tia phập phồng, “Con sẽ không kết hôn với cô ấy.”

Thẩm Ngô thị nghe vậy thì nhíu mày, mắng nói, “Con đây là có ý gì?”

Thẩm Dữ Quan trầm giọng nói, “Bạch Vân và con không có quan hệ gì hết.”

“Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai càng sẽ không có.”

Hắn đối với chuyện này, chưa từng gật đầu qua, thậm chí nhắc Bạch Vân không chỉ một lần, giữa bọn họ không có khả năng.

Nhưng Thẩm Ngô thị lại một lòng muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nhà, không ngừng hòa giải từ giữa.

Thẩm Ngô thị hơi híp mắt, suy nghĩ đến vài chuyện xảy ra gần đây, nghe được tiếng gió, chất vấn nói, “Tống Khanh lại tới dây dưa với con?”

“Em ấy không có dây dưa với con.” Thẩm Dữ Quan cười một tiếng, nhìn thẳng Thẩm Ngô thị nói, “Là con đang dây dưa em ấy.”

Thẩm Ngô thị không vui mà đặt ly nước trà lên bàn, đổ ra một mảnh vệt nước, “Con có biết là con đang nói cái gì không?”

Thẩm Dữ Quan dạ một tiếng, hắn lấy một cái ly khác, rót đầy nước cho Thẩm Ngô thị một lần nữa, “Xác thật là con đang bám lấy em ấy.” Bỗng nhiên Thẩm Dữ Quan nghĩ đến Tống Khanh ghét bỏ hắn, hơi không thể không cười nhạo chính mình một chút, “Em ấy sắp bị con làm phiền chết rồi.”

Tay Tẩm Ngô thị cầm ly trà run lên, nước trà lại đổ ra hơn phân nửa, bà không rõ nguyên do mà nhìn phía Thẩm Dữ Quan, tựa hồ không nghe hiểu Thẩm Dữ Quan đang nói cái gì.

Thẩm Dữ Quan đỡ lấy cái ly trong tay Thẩm Ngô thị, nói từng câu từng chữ có khí phách, “Mẹ, con thích Tống Khanh, về sau vợ của con, chỉ có thể là em ấy.”

“Nhưng con…Con…” Thẩm Ngô thị nghẹn họng nhìn, con bà đang yên đang lành, tại sao lại thích Tống Khanh?

Nếu là thích, lúc trước hà tất phải đuổi người đi.

Thẩm Dữ Quan tự giễu nói, “Là con ngu ngốc, khi người không còn rồi, mới phát hiện căn bản mình không thể rời xa em ấy.”

Nếu là hắn phát hiện ra sự thật này sớm hơn một chút, tuyến thể của Tống Khanh vẫn sẽ còn, Tống Khanh cũng sẽ không chán ghét hắn đến mức như vậy, thậm chí là hận hắn.

“Con vẫn luôn tin là độ phù hợp độ không đạt tiêu chuẩn, làm sao mà có tình yêu chứ?” Thẩm Dữ Quan cười ra tiếng, “Kết quả là con bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn.”

Hắn vẫn luôn đặt Tống Khanh ở vị trí không thể yêu, thời gian trôi đi, trong suy nghĩ của hắn, thói quen của hắn, cũng theo đó mà cam chịu.

Mà khi Tống Khanh xuất hiện ở quán bar, hắn không vui, Tống Khanh ở trước mộ Tống Nguyên khóc thút thít, hắn sẽ khó chịu, Tống Khanh lần lượt không màng nguy hiểm, tới trấn an kỳ phát tình của hắn, hắn sẽ cảm động, Tống Khanh khăng khăng cắt tuyến thể, hắn sẽ tức giận.

Tất cả những điều này ở trong tiềm thức đều đang nhắc nhở hắn, hắn có cảm tình đối với Tống Khanh.

Nhưng hắn thật sự quá ngu, sau khi đánh mất Tống Khanh, hắn mới phát hiện không biết khi nào, Tống Khanh chôn xuống hạt giống ở trong thân thể hắn, hạt giống cứ lặng im không lên tiếng mà nảy mầm lớn lên, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã trở thành cây đại thụ trưởng thành che trời, không thể cắt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top