Chương 59

Tống Khanh ôm con, xuyên qua đám người, y không quay đầu lại, nhưng y lại biết rõ ràng, Thẩm Dữ Quan đang đi theo ở phía sau.

Tiếng giày trên mặt đất tạo thành từng nhịp không vội vàng, ở trong trạm tàu điện âm thanh hỗn tạp lại dị thường rõ ràng, như bóng với hình.

Khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, bên ngoài rơi xuống hạt mưa to, vô số người đi đường bị trận mưa thình lình này xối ướt quần áo, bọn họ hoặc dùng bọc công văn, hoặc sử dụng áo khoác che mưa.

Tàu điện ngầm cách tiệm cà phê khá gần, nhưng gần đó cũng không có cửa hàng tiện lợi, Tống Khanh cũng không mang dù ra cửa.

Tựa hồ Tống Yến bị gió lạnh thổi đến, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, tức khắc nắm chặt trái tim Tống Khanh.

Đang lúc y do dự bồi hồi hết sức, Thẩm Dữ Quan không biết từ nơi nào cầm một chiếc ô đen bước đến, che ở trên đỉnh đầu y.

Thẩm Dữ Quan lặng im đứng bên cạnh Tống Khanh, không có động tác dưa thừa.

Tống Khanh rối rắm vạn phần nhìn mưa rơi, y không muốn nhận ý tốt của Thẩm Dữ Quan, nhưng nhìn trận mưa này không dừng ngay được, nơi này nhìn như phồn hoa, lại không bán dù.

Thật sự là khi cần lại thiếu.

Tống Khanh hạ giọng nói với Thẩm Dữ Quan, “Phiền anh rồi.” Sau đó bước ra bên ngoài.

Giọng nói của Tống Khanh bị tiếng mưa rơi che giấu hoàn toàn, tuy Thẩm Dữ Quan không nghe rõ, nhưng hắn có thể hiểu được, không trì hoãn, cầm ô cùng bước vào màn mưa.

Dọc theo đường đi, Tống Yến cực kỳ tò mò đối với mùi hương trên người Thẩm Dữ Quan, không thành thật nhướn người về phía Thẩm Dữ Quan, Tống Khanh đành phải ấn con bé trở về liên tục.

Tống Khanh ngẫu nhiên nhìn chiếc ô màu đen, không khỏi buồn bực, Thẩm Dữ Quan mua dù lúc nào, tại sao y lại không thấy?

Dường như Thẩm Dữ Quan đã nhận ra cảm xúc tò mò của Tống Khanh, hắn cười một tiếng nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, hoãn thanh nói, “Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, đương nhiên mua ô cũng không nói chơi.”

Thẩm Dữ Quan không dám nói, hắn là đoạt từ tay người qua đường, nhét một ngàn tệ mua chiếc ô này.

Tống Khanh không đáp lời, yên lặng di chuyển ánh mắt, Thẩm Dữ Quan cách y một khoảng, khoảng trống giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa, nhưng dọc theo đường đi, Tống Khanh lại không bị mưa làm ướt.

Đường đi không xa, ước chừng năm phút là đến.

Tống Khanh thấp giọng nói câu cảm ơn, nhấc chân đi vào bên trong, khi y đi qua chỗ rẽ, vừa lúc đến chỗ cửa kính.

Thẩm Dữ Quan đang đứng ở nơi đó, làm động tác thu ô, nhất cử nhất động đều tản ra khí độ bình tĩnh, ưu nhã tựa như quý tộc đứng ở đỉnh thế giới, nếu —— Hắn không giống gà rớt vào nồi canh.

Tống Khanh thoáng nhìn bộ dáng hiện tại của Thẩm Dữ Quan, không tự chủ được mà bước chân cứng đờ.

Nửa thân mình của Thẩm Dữ Quan đều ướt đẫm, sơ mi trắng ướt đẫm dán ở trên  người, cơ bắp như ẩn như hiện.

Hắn không che ô cho mình sao?

Trái tim Tống Khanh bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một chút.

Ánh mắt y còn chưa thu hồi, Thẩm Dữ Quan cũng ngẩng đầu, im lặng mà nhìn y, ánh mắt thâm thúy.

Tống Khanh không kịp chuẩn bị mà đối diện với hắn, không kiên trì được ba giây, vội vàng quay đầu, như là binh lính lâm trận bỏ chạy.

Y đè lại ngực, ánh mắt rung động nhanh chóng đi vào bên trong.

Đã ăn quá nhiều đau khổ, chỉ một chút ơn huệ nhỏ, lại khiến cho y gợn sóng.

Không có tiền đồ!

Tiếng mưa rơi gõ ở trên cửa kính, thế giới mơ hồ ngựa xe như nước.

Y rẽ vào một ngã rẽ, thân ảnh của lão gia tử xuyên qua mi mắt.

“Ông nội.” Tống Khanh vội chào.

Lão gia tử nghe tiếng, tầm mắt kinh hỉ xẹt qua, nhưng khi ông nhìn thấy hành lang sau lưng Tống Khanh không có một bóng người, ánh mắt lại hơi hơi ảm đạm.

Lão gia tử che giấu vẻ thất vọng, quan tâm hỏi, “Tại sao Yến Yến của chúng ta vẫn uể oải không phấn chấn thế này?”

“Không đáng ngại, ông nội yên tâm.” Tống Khanh mềm nhẹ đặt Tống Yến lên ghế cho trẻ con.

Tống Yến ngồi xuống, thân mình lại không thành thật mà hướng về phía cửa, đôi mắt tròn xoe vẫn luôn nhìn, làm như đang chờ ai, “A nha…”

Lão gia tử ghé sát vào Tống Yến, vui tươi hớn hở hỏi: “Yến Yến đang xem cái gì nào?”

Rất nhanh lực chú ý của Tống Yến đã bị lão gia tử hấp dẫn, đảo mắt đã quên tại sao mình lại nhìn ra cửa, vui sướng bắt lấy chòm râu của lão gia tử.

Tống Khanh nhìn, khóe môi ở chậm rãi kéo lên, nhưng trái tim lại ngăn không được mà chìm vào vực sâu.

Y phát hiện, Tống Yến dường như rất thân cận với Thẩm Dữ Quan.

Nhưng chỉ một hồi, Tống Khanh lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều rồi, quét sạch suy nghĩ dư thừa trong đầu.

“Ngảy hai mươi tư, con còn chưa về Xuân Lăng đúng không?” Lão gia tử chơi với Tống Yến, thình lình nói.

Ngày hai mươi tư? Tống Khanh vừa nghe đến ngày này, trong đầu lập tức phản ứng, hôm đó không phải là sinh nhật của Thẩm Dữ Quan sao, ông hỏi y cái này là muốn làm gì?

Đáy lòng Tống Khanh sinh nghi, lại vẫn gật đầu.

Lão gia tử lặng yên không một tiếng động nhìn thần sắc Tống Khanh, thấy Tống Khanh vẫn bình thường, lão gia tử lắp bắp nói, “Ừm…Cái này, chính là…Hôm đó là sinh nhật của tiểu tử thúi kia, khụ, con có tiện mang theo Yến Yến tới không?”

Lão gia tử cả đời này, đối mặt với ai cũng chưa túng quẫn, càng không nói đến chuyện nói lắp bắp, nhưng vì giúp cháu nội của ông, lão gia tử chỉ cảm thấy mình đem mặt già đi lăn lộn hết.

“Gia yến không có người ngoài, nếu con không muốn tới thì thôi vậy, coi như ông nội chưa nói gì, không cần để ý đến ta đâu.”

Ngoài miệng lão gia tử nói như vậy, nhưng trong lòng lại ngóng chờ, đứa nhỏ Tống Khanh này trọng tình nghĩa, tâm tính mềm, cho dù y không muốn, nhưng dùng thể diện mà nói, thế nào cũng sẽ không từ chối.

Tiểu tử thúi à, ông nội chỉ có thể con đến đây thôi, con có thể cộng được bao nhiêu điểm thì làm, lão gia tử than trong lòng.

Quả nhiên, như lão gia tử sở liệu, Tống Khanh khó xử một lát, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Lão gia tử híp mắt cười nói, “Vậy đến lúc đó, ta nói tiểu tử thúi kia tới đón con.”

“Không cần ạ, con tự tới là được rồi.”

“Nó dám không đi, ở trong nhà cũng chiếm chỗ, không bằng tới làm tài xế cho con, cũng giúp con đỡ phiền toái.”

Tống Khanh muốn từ chối, nhưng lão gia tử rất kiên trì, y đành phải làm theo ý lão gia tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top