Chương 56

“Câu trêu đùa này.” Tống Khanh bình tĩnh, không có một chút kinh ngạc, y nhìn Thẩm Dữ Quan giống như tử tù chờ giải thoát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, “Không buồn cười một chút nào.”

Thẩm Dữ Quan đang lừa y.

Tống Khanh không có phản ứng khác, nghe tới những lời này, y liền tự động xem ba chữ này như lời nói dối.

Mỗi một chữ đều bọc đầy đường, nghe đến thơm ngọt mê người, mặc cho ai nhìn cũng muốn cầm lấy nếm một miếng, nhưng chỉ có Tống Khanh biết, bên ngoài ngọt ngào bao nhiêu, ẩn sâu bên trong lại là dao găm tẩm độc.

Y không tin được.

Y không còn trẻ, đã không nằm mơ nữa.

Giấc mộng dài say mê tám năm kia, cũng mất đi theo tuyến thể của y.

Tay Thẩm Dữ Quan không khống chế được mà run rẩy, một trận đau đớn xuất hiện ở lồng ngực, hắn cười khổ khẳng định nói, “Em không tin.”

Lúc này Tống Khanh không còn trầm mặc, y đi đến trước mặt Thẩm Dữ Quan, ánh sáng màu cam dừng ở trên gương mặt y, lông mi cong che đi cảm xúc trong mắt Tống Khanh, y nhẹ giọng hỏi, “Anh cảm thấy tôi có thể tin sao? Anh bị người khác lừa đến không còn gì, anh còn có thể tin sao?”

“Không thể.” Tống Khanh vươn ngón trỏ đè môi Thẩm Dữ Quan lại, ép lại những lời hắn muốn nói ngược trở lại, “Đừng nói những lời như vây nữa, cái này không giống anh.”

Thẩm Dữ Quan nên cao cao tại thượng, nên dùng một thần thái bễ nghễ chúng sinh, ngồi ở địa vị cao mà dẫm đạp lên y.

Không nên là người phó mặc cho tình yêu cầu mà không được trước mặt này.

Tống Khanh thu hồi tay, khi y đi ra khỏi phòng hút thuốc, bỗng nhiên nghĩ đến mùi hương ngửi được ở trên người Thẩm Dữ Quan, hương khí như có như không, y dừng bước chân nói, “Mùi gỗ không thích hợp với anh đâu.”

Sau khi trở lại phòng bệnh, Thẩm Dữ Quan không đuổi theo nữa.

Y đặt vé máy bay là buổi sánh hôm nay, lấy tình huống hiện tại, xác định là không kịp.

Tống Khanh đành phải đổi ngày, nhưng sau ba ngày, trừ bỏ buổi sáng còn chỗ trống, những giờ khác đã kín vé, Tống Khanh lo lắng cho Tống Yến không ngồi được máy bay buổi sáng, chỉ có thể lại kéo dài thời gian thêm hai ngày, mới miễn cưỡng tìm được vé máy bay thích hợp.

Y vội vàng đặt vé, lại nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa lúc là giờ Liên Diễm rời giường, y gọi một cuộc điện thoại cho Liên Diễm, báo cho bà biết mấy ngày nữa y mới có thể trở lại Xuân Lăng.

Liền Diễm lo lắng hỏi liên tiếp mấy câu, Tống Khanh kiên nhẫn giải thích xong, Liên Diễm mới an tâm tắt điện thoại.

Bên này y vừa mới tắt máy, bên kia lại nhận được một cuộc gọi khác.

Là Lý Du.

Thì ra Lý Du chuẩn bị đến đây, kết quả người đến khách sạn, nhìn hỗn độn bất kham, giống như bị người vào nhà cướp bóc trực tiếp trợn tròn mắt, hỏi người phục vụ vị khách ở phòng 1029, sợ tới mức Lý Du cho rằng hai cha con Tống Khanh đã xảy ra chuyện gì.

Thật vất vả Lý Du mới bình tĩnh lại, vừa nghe đến Tống Yến sinh bệnh, lập tức lại lo lắng, điện thoại cũng không tới mang theo, đi thẳng đến bệnh viện, cuối cùng vẫn là Tống Khanh bất đắc dĩ tắt máy.

“Bé ngoan, con xem con bị bệnh, bao nhiêu người lo lắng theo.” Tống Khanh dịu dàng mà chọc gương mặt béo tròn của Tống Yến.

Sự tình được sắp xếp, trái tim của Tống Khanh cũng được trả lại vào trong ngực, người không căng thẳng, cơn buồn ngủ liền đánh úp lại.

Khuỷu tay y chống ở bên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong mơ mơ hồ hồ, tựa hồ y mơ thấy gì đó, lông mày không thoải mái nhíu lại.

Y còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu mộng cảnh, một trận khắc khẩu truyền đến, như tiếng sấm đánh thức Tống Khanh.

Tống Khanh xoa mắt, lo lắng tiếng ồn ào bên ngoài sẽ là Tống Yến thức giấc, nhưng có lẽ là tiêm thuốc hạ sốt, Tống Yến vẫn luôn ngủ an ổn, bên ngoài nói ù ù à à, không vào được tai con bé.

Tiếng ồn ào không tính là nhỏ, tựa hồ chỉ ở cách cửa không xa, tại sao Tống Khanh lại nghe thấy quen tai như vậy.

Cho đến khi tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên, đem đầu óc mơ hồ của Tống Khanh thanh tỉnh.

Có thể không quen tai sao? Là Lý Du mà.

Vẫn luôn chỉ có tiếng của Lý Du, Tống Khanh nghe không hiểu cô đang cãi nhau với ai, tuy nói Lý Du không phải hiền, nhưng Tống Khanh vẫn là sợ cô có chuyện, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Y chạy ra ngoài cửa, khi nhìn thấy đối tượng cãi nhau cùng Lý Du, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kinh sợ, há hốc mồm tại chỗ.

Lần đầu tiên y nhìn thấy có người cho Thẩm Dữ Quan một cái tát, sợ là Thẩm lão gia tử cũng chưa từng làm việc này.

Một khắc y đi ra ngoài, chính là lúc bàn tay Lý Du dừng ở trên mặt Thẩm Dữ Quan, sức lực của Lý Du trong lứa người cùng tuổi, coi như là nổi bật, một cái tát này trực tiếp khiến mặt Thẩm Dữ Quan quay sang một bên.

Tống Khanh thất thanh hô lên, “Lý Du ——”

Tống Khanh nghẹn họng nhìn một lát, y ý thức được tình thế nghiêm trọng, không kịp nghĩ tới đường lui, vọt lên chắn trước người Lý Du, e sợ Thẩm Dữ Quan sẽ tức giận ra tay tàn nhẫn với Lý Du.

Lý Du cũng ngây ngẩn cả người, thế nhưng cô không nghĩ tới Thẩm Dữ Quan không tránh không né, cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa như đang chờ cái tát của cô.

Mà Thẩm Dữ Quan lại không nổi trận lôi đình như Tống Khanh tưởng tượng, hắn không mang theo cảm xúc nhìn Tống Khanh, cả người Tống Khanh hoảng loạn mà rụt lại.

Ánh mắt Thẩm Dữ Quan khẽ nhúc nhích, không lên tiếng mà nghiêng mặt đi, làm Tống Khanh nhìn không thấy nửa bên mặt bị đánh sưng đỏ của hắn.

Thẩm Dữ Quan thấp giọng nói, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì hết.”

Tống Khanh cố gắng trấn định ừ một tiếng.

Tống Khanh cố kiên cường như vậy, làm Thẩm Dữ Quan nhịn không được muốn ôm y một chút, nhưng bàn tay dừng ở giữa không trung, lại bị ánh mắt lo âu thấp thỏm của Tống Khanh làm ngưng trọng.

Thẩm Dữ Quan khẽ động khóe môi cứng đờ, nửa bên mặt tê rát đau đớn làm hắn khó chịu rũ mắt mắt.

“Trở về đi, đợi lát nữa Yến Yến tỉnh rồi.”

Nghe một câu như vây, Tống Khanh như được đại xá, lôi kéo Lý Du trở lại phòng bệnh gấp không chờ nổi.

Thẩm Dữ Quan nhìn bóng dáng trốn tránh của Tống Khanh, tự giễu mà cười ra tiếng, hắn vuốt vuốt sườn mặt của mình, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, “Em…Là thật sự không yêu tôi dù chỉ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top