Chương 54

“Đi thôi.” Thẩm Dữ Quan cùng Tống Khanh xuống xe, đi nhanh về hướng thang máy khách sạn.

Tống Khanh nhìn theo Thẩm Dữ Quan, hơi hơi nhăn lại mày, “Cảm ơn anh đưa tôi về, nhưng đến đây là được rồi.”

Thẩm Dữ Quan nghe được, móc một tấm thẻ từ trong túi quần ra, đưa tới trước mặt Tống Khanh lắc lư một vòng, không chút để ý mà cười, “Tôi cũng ở đây.”

Tống Khanh nhìn thẻ phòng giống y như mình, tức khắc mặt đỏ lên, y không biết có phải Thẩm Dữ Quan cố ý ở đây hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, một câu y mới vừa nói, cũng có vẻ quá tự mình đa tình.

Y rầu rĩ mà trả lời a một tiếng, không hề nhìn Thẩm Dữ Quan, đầu ngón tay dùng sức mà ấn ở thang máy.

“Em giận sao?” Thẩm Dữ Quan nhìn chằm chằm Tống Khanh thấp hơn hắn nửa cái đầu, ngón tay bởi vì dùng sức bấm thang máy cũng đều phiếm đỏ.

Tống Khanh trầm mặc mà liếc nhìn cửa thang máy đóng chặt, một câu cũng không muốn nhiều lời cùng Thẩm Dữ Quan.

Bước vào thang máy, Tống Khanh cũng không đáp lời, vẻ tươi cười treo bên môi Thẩm Dữ Quan chậm rãi hạ xuống, hắn cầm một góc thẻ phòng, có ý giải thích nói, “Không phải tôi cố ý ở đây, vừa lúc là công việc cần, em…”

“Anh thật phiền!” Tống Khanh sau một hồi trầm mặc thật lâu đột nhiên nhảy ra một câu lạnh băng mang như vậy, đem tất cả lời nói còn lại của Thẩm Dữ Quan dồn trở về, cùng thời gian, sắc mặt Thẩm Dữ Quan khó coi tới cực điểm.

Tống Khanh mím chặt môi, sau khi rống lên một câu kia, y lập tức hối hận.

Nhưng…Thật sự quá phiền.

Vì cái gì phải đi theo y, bọn họ đã ly hôn, không có quan hệ! Không thể im lặng mà xem nhau như người qua đường sao? Hư tình giả ý như vậy để cho ai xem?

Tống Khanh phiền chán mà nhìn thẳng Thẩm Dữ Quan, một chữ một nhảy ra bên ngoài, “Anh muốn cái gì, anh nói thẳng luôn đi, đừng dùng bộ dạng giả dối này lừa gạt tôi nữa.”

Môi Thẩm Dữ Quan run rẩy, nhẹ giọng phản bác, “Tôi không muốn lừa em.”

“Tùy anh, đều tùy anh.” Tống Khanh dán sát vào bên canh thang máy, hít hít mũi nói, “Chỉ cần anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi.”

Thẩm Dữ Quan là gai độc cắm rễ ở trái tim y, nhẹ nhàng kéo một chút, đều đủ để đau đến lăn qua lộn lại.

Khuôn mặt Thẩm Dữ Quan thống khổ mà vặn vẹo, “Em chán ghét tôi như vậy sao?”

Tống Khanh dứt khoát gật đầu, Thẩm Dữ Quan khiến y khó chịu không chiếm được nửa phần tốt, “Đúng vậy, cho nên cứ việc ở cùng khách sạn này, tôi cũng tin, mấy ngày kế tiếp, Thẩm tiên sinh cũng đủ cách tránh tôi, đương nhiên, tôi cũng sẽ tận lực không ra khỏi cửa.”

“Trước kia rõ ràng là em yêu tôi.” Thẩm Dữ Quan không cam lòng, chỉ một năm, tại sao Tống Khanh lại biến thành như vậy.

Tống Khanh trào phúng mà cười, khóe môi gợi lên, “Anh cũng nói, là trước đây.”

Trước kia y không chỉ là yêu Thẩm Dữ Quan, y đem một trái tim chân thành dâng ở trước mặt Thẩm Dữ Quan, nếu Thẩm Dữ Quan muốn đạp dưới lòng bàn chân, nghiền nát thành vụn tro, Tống Khanh cũng phải lo lắng một chút, có thể sẽ làm bẩn giày của Thẩm Dữ Quan hay không, mà không phải chính y có đau hay không.

Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Tống Khanh không muốn trì hoãn một khắc đi ra ngoài.

Như lời Tống Khanh nói, hai ngày sau, Tống Khanh ngoại trừ đi ra ngoài ăn cơm, cơ hồ không bước ra khỏi cửa phòng, cũng như y mong muốn, y không đụng tới Thẩm Dữ Quan lấy một lần.

Hai ngày nay Sương Thành khá lạnh, mưa rơi tí tách tí tách.

Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng, Tống Khanh không kịp chuẩn bị mà bị tiếng khóc của Tống Yến đánh thức.

Mặt Tống Yến đỏ lên, đôi mắt tròn xoe ngày thường giờ chứa đầy nước mắt.

Tống Khanh nghĩ đói bụng, mơ hồ rời giường với lấy sữa bột, đưa tới bên miệng Tống Yến, nhưng dường như Tống Yến không cảm thụ được mùi sữa, không chịu uống một ngụm, tiếng khóc sau lại to hơn tiếng trước, xuyên phá nóc nhà.

Cái này làm cho Tống Khanh giật mình, y khẩn trương sờ trán Tống Yến, sờ đến một tay nóng bỏng mướt mồ hôi.

Tống Yến sau khi sinh có thể chất tốt hơn so với các bé cùng tuổi, bình thường một cái ho khan cũng không có, nay đột nhiên sinh bệnh, nháy mắt Tống Khanh hoảng loạn luống cuống tay chân.

Y mặc lung tung quần áo lên người, bế Tống Yến lên ra bên ngoài.

Rạng sáng bốn năm giờ, ánh đèn hành lang mờ nhạt.

Tống Khanh sốt ruột, thảm dưới chân nhếch lên nửa bên, y không nhận thấy, nhất thời bị vướng phải, lảo đảo mà ngã xuống.

“Cẩn thận!” Không có đau đớn như tưởng tượng, một tiếng kinh hô lọt vào tai, y ngã vào cái ôm ấm áp.

Động tác Thẩm Dữ Quan nhanh nhẹn đỡ lấy Tống Khanh, tiếng khóc của Tống Yến trong lòng đã dần yếu đi, khóc đến không còn sức lực, “Làm sao vậy?”

“Yến Yến không biết làm sao, trán rất nóng, con bé vẫn luôn khóc…” Trong ánh mắt Tống Khanh tràn ngập hoảng loạn, y không rảnh quan tâm đến người đang đỡ lấy mình là Thẩm Dữ Quan, nói không lựa lời.

“Đừng hoảng hốt, không có việc gì, tôi đưa em tới bệnh viện.” Thẩm Dữ Quan sờ trán Tống Yến, quả nhiên nóng đến kinh người, nhưng hắn không thể để lộ ra sự hoảng loạn, hắn trấn an Tống Khanh, mang theo bọn họ đến bãi đỗ xe.

Tống Khanh run rẩy gắt gao ôm Tống Yến, khinh thanh tế ngữ mà dỗ.

“Dây an toàn.” Nhưng Tống Khanh thất thần, hoàn toàn không nghe được, Thẩm Dữ Quan khom lưng đeo cho y.

Một tay Thẩm Dữ Quan đỡ lấy tay lái, đồng thời phóng xuất tin tức tố trấn an Tống Yến, tối hôm qua hắn không uống thuốc ức chế, không nghĩ tới vừa lúc có tác dụng.

Tống Khanh phát hiện Tống Yến trong lòng tựa hồ được cái gì đó trấn an, tiếng khóc ngừng lại, chỉ là khó chịu mà nhăn chặt khuôn mặt nhỏ.

Y cũng dần dần lấy lại tinh thần, lúc này y mới phát hiện Thẩm Dữ Quan ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, ngày xưa đầu tóc không chút cẩu thả giờ rũ ở trên trán, thoạt nhìn như là đột nhiên ra cửa, không một chút chuẩn bị.

Tống Khanh thấp giọng nói, “Cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top