Chương 52
Một cuộc hẹn bị nháo đến như vậy không biết nên khóc hay cười, Tống Khanh tự giác xấu hổ, một đường không nói chuyện, Từ Triệt cũng ăn ý mà trầm mặc, hai người sóng vai đi một đoạn đường dài, cho đến ra khỏi trung tâm mua sắm, ngồi trở lại trong xe.
Tống Khanh còn đang đắm chìm trong lúc gặp lại Thẩm Dữ Quan, cảm xúc khó chịu từ đáy lòng khó có thể ngăn chặn mà lan tràn, y uể oải nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi.
Y đã không còn yêu Thẩm Dữ Quan, nhưng y không thể không thừa nhận, chỉ là một câu tôi nhớ em đơn giản của Thẩm Dữ Quan, vẫn có thể rút động tiếng lòng y dễ như trở bàn tay, đồ vật mà từ trước đến nay y không cầu được, hiện giờ cứ như vậy trắng trợn rộng mở ở trước mắt y.
Tống Khanh mỏi mệt thở ra một hơi, kéo dây an toàn, hôm nay rất có lỗi với Từ Triệt, êm đẹp hẹn hắn ăn một bữa cơm, kết quả cơm không ăn được, còn lãng phí nửa ngày.
“Xin lỗi bác sĩ Từ, khiến anh chê cười rồi.”
“Không có việc gì.” Từ Triệt không để ý, chỉ cảm thấy trợ lý của Thẩm Dữ Quan cực kỳ phiền, chỉ cần nghĩ đến, trán Từ Triệt đã nổi gân xanh.
Sau đó dường như hắn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn sắc mặt Tống Khanh, ấp úng nói, “Anh ta là chồng trước của em sao?”
‘Anh ta’ không cần nói cũng khẳng định là Thẩm Dữ Quan.
Tống Khanh gật gật đầu, không có ý tứ giấu giếm.
“Tuyến thể của em cũng là vì anh ta?”
Sắc mặt Tống Khanh ngưng trọng, hoãn thanh nói, “Không hẳn là như vậy.”
Không hẳn nhưng cũng có liên quan đến hắn, tuy rằng Từ Triệt là Beta, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục dạy dỗ, phải tôn trọng cũng như bảo vệ Omega, Omega như đóa hoa trong nhà kính, mỹ lệ lại dễ gãy, cho nên ở trong lòng Từ Triệt, Omega nên được đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận che chở.
Từ Triệt không nghĩ tới Thẩm Dữ Quan áo mũ chỉnh tề, thế nhưng lại là một Alpha nhẫn tâm vô tình, sắc mặt hắn không khỏi xanh mét, phẫn uất nói, “Thật không phải người.”
“Người như vậy, sao Bạch Vân lại kiên quyết nhào tới.”
“Bạch Vân?” Tống Khanh bắt giữ được cái tên này, trùng hợp? Cùng tên sao?
Không đúng, trong đầu bỗng dưng thoáng hiện lời nói của Cao Liệt khi ở tiệm lẩu.
Có trùng hợp cũng không đến mức như vậy.
Ngón tay Từ Triệt đập vào tay lái, nói, “Hẳn là em cũng đã gặp qua.”
Tống Khanh cười một chút, nói, “May mắn gặp qua hai lần.” Y cảm thán, “Thế giới này cũng thật nhỏ.”
Sương Thành lớn như vậy, y chỉ tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm, liền đụng phải Thẩm Dữ Quan.
Bệnh viện thú y nhiều như vậy, y tùy tiện đi vào một cái, đến cuối cùng còn có thể liên quan đến Thẩm Dữ Quan.
Từ Triệt phụ họa, “Xác thật quá nhỏ.”
“Em…” Tựa hồ Từ Triệt nghĩ ra gì đó, nhìn Tống Khanh muốn nói lại thôi.
“Như thế nào?”
Ngón tay Từ Triệt nắm chặt tay lái theo bản năng, dường như rất khẩn trương, “Em từ chối anh? Là bởi vì anh ta sao?”
Lời nói nói ra khỏi miệng, kế tiếp liền đơn giản hơn, Từ Triệt đem toàn bộ đáy lòng phơi bày, “Anh ta sắp phải kết hôn với em họ anh, người như vậy, không đáng để em lưu luyến nữa, em ngàn vạn lần đừng treo cổ trên một cái cây, cho dù em không thích anh, bên ngoài kia còn rất nhiều đàn ông thành công ngàn thượng vạn hảo.”
Từ Triệt gấp gáp làm Tống Khanh bật cười, vẫn luôn nhíu mày lại giờ đã thoải mái hơn, “Ăn mệt một lần là đủ rồi, sao có thể tiếp tục được chứ.”
Từ Triệt vừa nghe, cũng nở nụ cười.
Thời gian vội vàng qua đi, như không cầm được cát mịn, trong lúc lơ đãng trôi tuột khỏi khe hở ngón tay.
Đảo mắt đã tới ngày Tống Khanh đến Sương Thành với mục đích khác.
Ngày mười bảy tháng mười, ngày giỗ của Tống Nguyên.
Lý Du ngày hôm nay không chờ Tống Khanh gọi điện thoại cho mình đã đến trước, như một bảo mẫu, động tác quen thuộc làm người ta hoài nghi có phải được huấn luyện từ khóa học đặc biệt hay không.
Hốc mắt Tống Khanh hơi nóng, chưa kịp cảm động, Lý Du đã dùng giày cao gót đá cửa, “Đừng chơi kiểu này với tớ.”
Ngày này năm trước, Tống Khanh mang thai Tống Yến, bụng to như kinh khí cầu, cho dù y muốn trở lại Sương Thành thăm Tống Nguyên như thế nào, Liên Diễm đều ngoan cố không cho phép, rơi vào đường cùng, Tống Khanh nghĩ đến đúng là mình thật sư hành động không tiện, đành phải từ bỏ ý niệm này.
Tế phẩm Tống Khanh đã chuẩn bị xong trước đó một ngày, xe đặt trước cũng đã đến dưới lầu khách sạn như đã hẹn.
Đường xá xa xôi, từ nội thành náo nhiệt ồn ào đến vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, lái xe gần hai tiếng, rốt cuộc cũng tới.
Xa xa vọng lại, đã thấy được cánh cổng của mộ viên Kỳ Sơn.
Quản lý mộ vẫn là lão gia tử với mái tóc bạc, sau khi Tống Khanh đăng ký xong, lão gia tử đưa một cành cúc trắng qua.
Tống Khanh đi thẳng về phía trước, cỏ cây hai bên đường tươi tốt, mở ra sắc thái sặc sỡ.
Bia mộ xây chỉnh tề, chồng lên tầng tầng, mộ của Tống Nguyên ở giữa sườn núi, Tống Khanh quét mắt qua, một đạo thân ảnh đĩnh bạt đứng ở trước bia mộ, tuy cách khá xa, nhưng Tống Khanh liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.
Là Thẩm Dữ Quan.
Bước chân Tống Khanh cứng lại, hoảng hốt muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng đồ vật trong tay đã đánh tan suy nghĩ này của y, y khẽ cắn môi, không lên tiếng đi lên.
Không đợi tới gần, mùi gỗ mun trầm hương nồng đậm gấp không chờ nổi bay đến.
Thẩm Dữ Quan cúi đầu, ngược sáng, Tống Khanh không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Trước bia mộ bày biện không ít tế phẩm tinh mỹ, trong đó có một cái rất giống cái Tống Khanh mang đến, Tống Khanh vì cái này chạy vài cửa hàng mới mua được.
“Em đã đến rồi.” Thẩm Dữ Quan không đợi được Tống Khanh mở lời, chỉ có thể tự mình mở miệng trước.
Có lẽ là ở trước mộ Tống Nguyên, Tống Khanh không muốn giương cung bạt kiếm với Thẩm Dữ Quan, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top