Chương 51
Đây là một Tống Khanh cực kỳ xa lạ, không còn là người trong trí nhớ của Thẩm Dữ Quan, Tống Khanh nên ôn nhuận như ngọc, nói chuyện mềm mại, thời điểm thấy hắn, đôi mắt sẽ không tự chủ được mang theo tình yêu, triền miên ở bên cạnh hắn, chờ hắn phát hiện, lại sẽ thẹn thùng tránh đi ánh mắt.
Nhưng Tống Khanh hiện tại bị lạnh lẽo bao bọc lấy, hơi thở, lời nói, không một cái nào không mang theo hàn khí.
Thẩm Dữ Quan mím chặt môi, vui sướng khi mới gặp Tống Khanh, sớm đã hóa thành tro bụi, bị gió thổi tiêu tan.
Hắn không biết nên làm như thế nào, đối mặt với một Tống Khanh lạnh như băng đem mình giấu đi, chân tay hắn luống cuống.
Mấy năm nay Thẩm Dữ Quan đi được rất xa, xa đến nỗi có thể che nửa bầu trời Sương Thành, cho nên từ trước đến nay chỉ có người khác tới trước mặt hắn nịnh bợ, sao cần hắn hạ ngữ điệu, đi dỗ dành một người.
Hắn tự nhận đã hạ đủ thấp phong thái, nhưng cho dù như thế, người kia vẫn thờ ơ như cũ, thậm chí còn chán ghét bài xích hắn, tựa như hắn chính là một con muỗi kêu ong ong bên tai.
Nhưng hắn hiểu rõ, đây là hắn nên chịu, Tống Khanh đã nhận lấy quá nhiều đau khổ, toàn bộ bồi thường dành cho y, đều không đủ.
“Thẩm tiên sinh, mời anh buông tôi ra.” Thẩm Dữ Quan không dao động, Tống Khanh không thoải mái nhíu chặt mày, lại lặp lại nói. “Bạn tôi còn đang chờ tôi ở bên ngoài.”
Ghế lô cách âm hiệu quả, nhưng vẫn không ngăn được âm thanh khắc khẩu của Vương Dã và Từ Triệt.
Bỗng dưng thần sắc của Thẩm Dữ Quan biến đổi, hắn chỉ lo nhìn Tống Khanh, vẫn xem nhẹ Beta đứng bên cạnh.
Đối với Alpha mà nói, Beta cũng không có sức lực cạnh tranh, tin tức tố phân bố cực nhỏ, vô luận thể năng và trí lực đều không thể so sánh với Alpha, cho nên ánh mắt đầu tiên hắn thấy Từ Triệt đã trực tiếp bỏ qua.
Nhưng hiện tại nghĩ đến, Tống Khanh về tới Sương Thành, trước tiên liên hệ hắn, chứng minh quan hệ giữa bọn họ không kém, ở ngoài cửa, thời điểm Tống Khanh sợ hãi, phản ứng đầu tiên cũng là trốn bên người Từ Triệt.
Thẩm Dữ Quan càng nghĩ, sắc mặt càng trầm xuống, Tống Khanh không có tuyến thể, Alpha hay Beta với y cũng không khác gì nhau.
“Tôi buông em ra, đổi lại em trả lời tôi một vấn đề, có thể chứ?” Đáy lòng Thẩm Dữ Quan đã cuồn cuộn khởi sóng to gió lớn, nhưng sắc mặt khắc chế lại.
Người đàn ông trước mắt thật sự xa lạ, Tống Khanh đã không muốn nói đến, đêm nay Thẩm Dữ Quan dò hỏi y bao nhiêu lần, lấy tính tình bình thường của Thẩm Dữ Quan, hắn đặt ra câu hỏi, chỉ có đối phương trả lời, thử dò hỏi, là y trước đây cũng không dám nghĩ.
Tống Khanh giãy giụa không được, chỉ có thể tự sa ngã trả lời, “Được.”
“Em cùng…” Thẩm Dữ Quan không tự giác mà khẩn trương, “Beta bên ngoài có quan hệ gì?”
Hắn hỏi trong run sợ, quá trình chờ đợi cũng giống như vậy.
Hắn sợ nghe được đáp án hắn không muốn từ miệng Tống Khanh.
Tống Khanh sửng sốt, ngay sau đó buồn cười liếc nhìn Thẩm Dữ Quan, hỏi ngược lại, “Anh cảm thấy thế nào?”
Y vốn muốn trả lời là bạn, nhưng trạng thái của Thẩm Dữ Quan hôm nay rất kỳ quái, Tống Khanh thật sự không muốn dây dưa cùng hắn, vì thế giả bộ giống thật mà trả lời, còn Thẩm Dữ Quan nghĩ như thế nào, tất cả đều không liên quan đến y.
Môi Thẩm Dữ Quan run lên, nói ra đáp án hắn không muốn nhất, “…Người yêu sao?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi thứ hai của anh.” Tống Khanh không trả lời, y chỉ vào bàn tay Thẩm Dữ Quan giam cầm mình, ý bảo hắn buông ra.
Thẩm Dữ Quan trầm ngâm vài giây, rốt cuộc buông lỏng ra, cánh tay Tống Khanh đã đỏ một vòng.
Tống Khanh xoay người kéo cửa ra, gấp không chờ nổi mà muốn rời khỏi nơi tràn ngập mùi hương của Thẩm Dữ Quan.
“Tôi có thể gặp Yến Yến một lần không?” Thẩm Dữ Quan nhìn bóng dáng Tống Khanh, buồn rầu xoay quanh ở trong lòng cơ hồ sắp hóa thành thực chất, ép tới hắn thở không nổi.
Tống Khanh cứng lại, y nắm lấy tay nắm cửa, phun ra lời nói lạnh băng khắc nghiệt, “Không thể, con bé và anh không có quan hệ gì hết.”
Ngoài cửa, Từ Triệt gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, Vương Dã trước mắt như trung thần diệt quân gian nịnh, dù bận vẫn ung dung quan sát hắn, hắn động một bước, Vương Dã cản một bước, Từ Triệt thân là Beta, không thể đấu lại Alpha, miệng cũng không nói lại hắn, chỉ có thể tùy ý Vương Dã giống như thuốc cao bôi trên da chó, xé không xong dính lấy hắn.
Ngay lúc Từ Triệt muốn dứt khoát lôi kéo Vương Dã ra bên ngoài đánh một trận, loại suy nghĩ sa ngã này xuất hiện, Tống Khanh đẩy cửa ghế lô ra ngoài.
“Không có việc gì chứ?” Từ Triệt lo lắng xông lên trước hỏi, phát hiện ngoại trừ bên ngoài Tống Khanh thoạt nhìn không tốt lắm, không có bị thương, lại cảnh giác mà nhìn Thẩm Dữ Quan trong ghế lô.
Sắc mặt Thẩm Dữ Quan không vui, ánh mắt như châm đảo qua hắn.
Tống Khanh lắc đầu, trong giọng nói có sự mệt mỏi, “Bác sĩ Từ, chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Tống Khanh và Từ Triệt không lưu luyến chút nào mà rời khỏi nơi tràn ngập thị phi này.
Thẩm Dữ Quan bày mưu đặt kế, Vương Dã không dám cản, chỉ có thể nhìn hai người biến mất ở trong tầm mắt của mình.
Dư quang của hắn xẹt qua Thẩm Dữ Quan, Thẩm Dữ Quan đang bắt mấy cái ở trong không trung, rồi sau đó ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng lại ở lòng bàn tay, như là đang cảm thụ được gì đó.
Vương Dã liền nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi di chuyển tầm mắt.
Nhìn không nổi nhìn không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top