Chương 48
Sau khi Tống Khanh tạm biệt Liên Diễm, mang theo Tống Yến đến Sương Thành.
Vốn dĩ Liên Diễm định trở về cùng, nhưng Liên Phục cần người chăm sóc, đành phải thôi, trước khi đi, thu dọn cho Tống Khanh vài thùng hành lý, Tống Khanh nhìn đến bất đắc dĩ bật cười, tỏ vẻ mình đi mấy ngày là về rồi.
Sương Thành không có bốn mùa như xuân như Xuân Lăng, tháng mười đã gió thu lạnh run, mới vừa đi khoải khoang máy bay, gió lạnh đã thổi tới, Tống Khanh không khỏi quấn chặt áo khoác, tránh cho gió thổi đến Tống Yến, nhưng Tống Yến không cảm thấy sợ, mở to mắt to tò mò nhìn xung quanh, trong miệng i i a a không biết đang nói gì.
Y ôm Tống Yến lấy xong vali hành lý cùng xe đẩy trẻ con, lập tức đi ra ngoài, Lý Du nói sẽ đến đón bọn họ, khi Tống Khanh sắp đến cửa, lấy ra di động gửi tin nhắn cho Lý Du.
Gửi tin nhắn xong, Tống Khanh đã đi gần tới, y mới vừa vừa ngẩng đầu, một mạt hình bóng quen thuộc đâm vào tầm mắt.
Là một người phụ nữ dáng người cao đẹp, kính râm to bằng tay che mất nửa khuôn mặt, giày cao gót mười phân không thể ngăn cản cô tung tăng nhảy nhót, xa xa nhìn lại, giữa đám người cô là nổi bật nhất.
Lý Du múa may cánh tay, “Tống Khanh, này!”
Nếu không phải có rào chắn ngăn trở, Tống Khanh không chút nghi ngờ, Lý Du có thể vọt vào tới cho y một cái ôm mạnh mẽ.
“Nghe được rồi, tổ tông ạ.” Dường như Lý Du sợ Tống Khanh không nghe được, gân cổ lên kêu, chọc đến người xung quanh nhìn lại, Tống Khanh thẹn thùng mà vừa đẩy xe nôi vừa kéo vali hành lý chạy về phía Lý Du.
Lý Du lập tức cho Tống Khanh một cái ôm, khiến Tống Khanh nghiêng người, đánh giá trên dưới hồi lâu, cuối cùng lại ra sức ôm lấy Tống Khanh, giọng nói bớt vang dội hơn so với ban nãy, “Còn tốt, không gầy.”
Nghe được âm thanh nghẹn ngào của Lý Du, đáy lòng Tống Khanh cảm thấy chua chua, y vỗ vỗ bả vai Lý Du, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì, đành phải khô cằn nói, “Đồ ăn ở Xuân Lăng khá ngon, gầy không được.”
Lý Du trầm mặc một hồi lâu, thẳng cho đến khi Tống Khanh cảm thấy lạnh lẽo trên vai dần biến mất, Lý Du nói chuyện, âm thanh ấm áp từ bên kia truyền tới.
“Vậy có mang về cho tớ một ít không?”
Tống Khanh cười nói, “Có.”
Tống Khanh ngồi vào chiếc xe màu vàng của Lý Du, trong nháy mắt phảng phất giống như cách một thế hệ.
Ngoài cửa sổ gào thét vụt qua Sương Thành, Sương Thành so với một năm trước y rời đi không có gì biến hóa, lại có gì đó không giống nữa.
Biệt thự giao biên là của Thẩm Dữ Quan, khi Tống Khanh rời đi, một đạo còn trở về, Lý Du bảo y cùng trở về Lý gia, Tống Khanh uyển chuyển từ chối, tìm khách sạn ở gần đây.
“Cậu với anh tớ có khỏe không?” Tống Khanh cắm thẻ phòng, thuận miệng hỏi.
Lý Du ôm Tống Yến, làm mặt quỷ mà trêu đùa, một hồi lâu mới trả lời, “Bộ dáng già rồi.”
Tống Khanh gật đầu, không hề truy vấn đi nữa, cô và Tống Tẫn, già đi chính là bộ dáng tốt nhất.
“Được, tớ cũng về đây.” Lý Du nhìn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài nói.
Vừa lúc Tống Khanh ngồi máy bay nửa ngày, cũng mỏi mệt không thôi, tắm xong liền đi vào giấc ngủ.
Có lẽ nguyên nhân là trở về Sương Thành, cả đêm Tống Khanh mơ thấy ác mộng, sau khi bừng tỉnh lại hoảng hốt ngủ thiếp đi, lặp đi lặp lại, một đêm tới lúc tờ mờ sáng.
Kế tiếp toàn bộ buổi sáng, tinh thần của Tống Khanh không tốt lắm, luôn luôn thất thần, y đành phải từ bỏ suy nghĩ hôm nay làm hộ khẩu cho Tống Yến, nằm ở khách sạn, ngủ đến tối mới bổ sung lại tinh thần.
Sương Thành vào đêm, độ ấm giảm đi, Tống Khanh mang một cái áo khoác mỏng cũng không làm nên chuyện gì, y lại mặc thêm một chiếc áo, vừa đủ chống lạnh.
Y mang theo Tống Yến, đi đến tiệm cà phê gần khách sạn nhất, vừa tiến đến mùi cà phê nồng đậm đã vương ở đầu mũi, Tống Khanh chọn nơi yên lặng ít người nhất ngồi xuống.
Tống Yến vừa mới đến đây đã bắt đầu mệt rã rời, mơ mơ màng màng nằm ở trong lòng ngực Tống Khanh, miệng chóp chép.
Y mới vừa ngồi xuống không bao lâu, người nọ liền đến, lão gia tử áo dài, chậm rãi đi dạo tới, phía sau là hai bảo tiêu mặc đồ đen đi theo, đầu tóc càng bạc nhiều hơn so với một năm trước.
Tống Khanh chạm đến đến lão gia tử già nua, đôi mắt không khỏi chua xót.
Y đứng dậy nghênh đón, lão gia tử lại thần sắc khẩn trương mà đè y lại, “Không cần không cần, mau ngồi đi.”
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bảo tiêu tự giác lui ra ngoài.
Ánh mắt lão gia tử vẫn không nhúc nhích mà dừng ở trên mặt Tống Yến, gần như tham lam mà nhìn, “Là Yến Yến à…”
Tống Khanh đến Sương Thành liền liên hệ với lão gia tử, vốn dĩ y đang suy xét là tới nhà thăm hay là mời lão gia tử ra ngoài, kết quả lão gia tử nói thẳng gặp mặt ở bên ngoài đi, đỡ phải khiến Tống Khanh rối rắm, cũng miễn nhìn thấy người Thẩm gia không được tự nhiên.
“Tới đây nào, Yến Yến chào ông cố đi.” Tống Khanh chủ động để Tống Yến sát vào lão gia tử.
Lão gia tử đã trải qua vô số mưa gió, lần đầu tiên biết tay mình còn có thể run thành như vậy, ông thật cẩn thận tiếp nhận Tống Yến, Tống Yến không sợ người lạ, mệt mỏi mơ hồ tan đi sau khi nhìn thấy lão gia tử, tò mò bắt lấy chòm râu của ông, “A a…”
Tống Khanh thấy, vội muốn rút tay Tống Yến ra, “Không thể kéo râu của ông.”
Lão gia tử né tránh tay Tống Khanh, vui tươi hớn hở nói, “Không có việc gì, cho Yến Yến chơi.”
Tống Khanh không lay chuyển được lão gia tử, chỉ có thể tùy ý Tống Yến lay lão gia tử, trái lại vẻ mặt ông rất vui vẻ.
“Gần đây thân thể ông có khỏe không ạ?”
“Ông còn khỏe mà.” lão gia tử trả lời, “Nhưng thật ra Tiểu Khanh con…” Ánh mắt lão gia tử chuyển tới bụng Tống Khanh, không khỏi mang lên vài phần thương tiếc, “Có khỏe không?”
Đương nhiên lão gia tử rõ ràng tình huống thể trạng Tống Khanh, chỉ là có một số ít chuyện, chính miệng bản nhân nói ra, mới khiến người ta an tâm.
Tống Khanh hơi hơi mỉm cười, “Đã không có việc gì, ông nội yên tâm.”
“Mấy năm nay, khổ con rồi.”
Tống Khanh lắc đầu, không tỏ ý kiến, chỉ đoản thanh nói, “Đều là chuyện quá khứ rồi ạ.”
“Đúng vậy.” Lão gia tử thở dài một tiếng, cà phê trước mắt đã nguội, uống vào toàn là chua xót.
“Lần này con trở về mấy ngày?”
“Con đã vé máy bay ngày hai mươi rồi ạ.”
Ánh mắt lão gia tử chớp động, quyến luyến không tha mà nhìn Tống Khanh cùng Tống Yến, “Tốt, cũng tốt.”
Tống Khanh không nói nhiều lắm, phần lớn là lão gia tử hỏi một câu, y đáp một câu, một đi một về, kim đồng hồ cũng đã chỉ tám giờ tối.
Tống Yến sớm đã nằm ở trong lòng ngực Tống Khan, hô hô ngủ mất.
Lão gia tử vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không đành lòng để Tống Yến ngủ không yên ổn, thúc giục Tống Khanh trở về.
“Ta ngồi lại một lát, con mau đưa Yến Yến trở về đi.”
Tống Khanh còn chưa kịp nói lời từ chối, lại bị lão gia tử thúc giục một hồi, đành phải theo ý lão gia tử.
Y đi trước rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi ra bên ngoài, cách cửa ngày càng gần, mùi hương càng nồng, trong đó còn có mùi bánh kem ngọt ngào, trong loáng thoáng, tựa hồ y nghe thấy mùi gỗ trầm hương, thanh lãnh mà lại trầm tĩnh.
Y muốn ngửi rõ ràng lại một chút, nhưng giây tiếp theo lại không ngửi thấy gì nữa.
“Anh đụng vào tôi, ai! Anh này ——” Chỗ cửa vang lên âm thanh ầm ĩ.
Tim Tống Khanh đột nhiên đập kịch liệt đến khó hiểu, y ôm Tống Yến ra bên ngoài, chỉ còn lại một cái trợn mắt giận nhìn người qua đường, cùng mùi gỗ mun trầm hương như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top