Chương 47
Hoàng hôn vầng sáng, từng tia nắng chiếu vào tầng năm mươi ba, cửa kính giống như không người mà đóng hết, ở phòng khách tối đen, cái bóng kéo dài đến dưới chân Thẩm Dữ Quan, một nửa sáng một nửa tối.
Lời mói của bác sĩ tâm lý tựa như mở ra chiếc hộp Pandora, những cái đó rất nhỏ hẹp, giấu ở trong một góc, việc nhỏ không đáng kể chôn ở trong tro bụi, một sớm lại thấy ánh mặt trời.
Trong đầu Thẩm Dữ Quan sương mù dày đặc đặc, liền bị ném xuống đáy nước, gợn sóng cuồn cuộn.
Sương mù dày đặc dần tan đi, cũng là một câu, hắn yêu Tống Khanh.
Bốn chữ mới vừa được tiếp thu, cổ hắn như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, hắn không thể hô hấp, chỉ có thể liều mạng mà há mồm thở dốc, nhưng mà mỗi một ngụm không khí đều chứa nọc độc, khi chảy xuôi tiến tới lồng ngực, đau đớn đến khó có thể chịu được.
Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hiện lên vô số hình ảnh, đều nói trước khi chết người ta sẽ cưỡi ngựa xem hoa, xem qua xán lạn, ảm đạm hoặc rực rỡ của cả cuộc đời, nhưng hắn chỉ là quá đau.
Thì ra…Sẽ đau như vậy.
Vậy Tống Khanh chịu đựng như thế nào?
Thẩm Dữ Quan đau đến không thân thể không dậy nổi, mỗi một sợi dây thần kinh nhảy lên, thình lình đem những lời này truyền lại đây.
Tống Khanh mất đi con, là dùng tâm tình như thế nào nói ra một câu thực xin lỗi kia, hắn nói đổi tuyến thể, Tống Khanh điên cuồng tuyệt vọng tươi cười, rốt cuộc là ý nghĩa gì, tình nguyện cắt tuyến thể, Tống Khanh cũng muốn rời khỏi hắn.
Rốt cuộc là phải chịu đựng như thế nào?
Trong cổ họng Thẩm Dữ Quan hiện lên mùi máu tươi, xông thẳng đến mũi hắn, Tống Khanh tràn đầy sức sống kia, bị tình yêu dày vò đến tan xương nát thịt, cuối cùng lui bước đến bên cạnh vực sâu, chỉ còn một bước nữa là ngã xuống.
Mà hắn đứng ở trước Tống Khanh, hắn có thể giữ chặt lấy y.
Nhưng hắn đã làm cái gì?
Thẩm Dữ Quan rùng mình nhìn tay của chính mình, lòng bàn tay kia trắng nõn, trong nháy mắt lây dính vô số máu tươi, hắn tự tay đẩy Tống Khanh xuống.
“Thì ra...Thì ra…”
“Ông nội là có ý này…”
____________________________
Xuân Lăng mưa liên tiếp mấy ngày liền.
Từ Triệt đi rồi, chị Lý oán niệm rất lâu, cả ngày tóm lấy Liên Diễm rót canh mê hồn, bảo bà khuyên Tống Khanh một chút, thế đạo này, đàn ông tốt khó tìm thật sự.
Mới đầu Liên Diễm còn khuyên Tống Khanh, nhưng Tống Khanh vẫn luôn trả lời qua loa cho qua chuyện, thời gian dài, bà cũng đã hiểu ý Tống Khanh, lười tìm chuyện không vui, đồng thời hỗ trợ chị Lý lấy lệ, nhưng lúc đêm khuya tĩnh lặng, Liên Diễm vẫn có chút nghĩ mà sợ, bà lo lắng Tống Khanh hối hận, một đầu lại chui vào động đen không đáy.
May mắn, mỗi ngày Tống Khanh đúng giờ đúng nơi xem tin tức buổi sáng, có rảnh liền đi chăm sóc cửa hàng hoa, mà đa số thời gian là chăm sóc Tống Yến, tất cả mọi thứ đều theo quỹ đạo cũ, thong thả nhẹ nhàng, trừ bỏ đêm mưa kia, lại lệch lạc.
Hỗ trợ chụp ảnh, khi Từ Triệt đi không bao lâu đã gửi tới nhà Tống Khanh, cho dù là bày ra hay vứt đi, đều không thích hợp, Tống Khanh đành phải đem nó bỏ vào trong phòng của mình, suy nghĩ chờ có thời gian rảnh sẽ tìm nơi thích hợp cất đi.
Một ngày này, người dẫn chương trình tin tức sáng sớm tạm biệt theo công thức như mọi khi, chương trình khác lại tiếp tục, tay phải Tống Khan ôm Tống Yến bón sữa bột, tay trái bình tĩnh ấn xuống nút nghe.
Một gương mặt mỹ lệ chiếm cứ nửa bên màn hình, màn hình cũng không ngăn được phong tình ập đến trước mặt, chỉ tiếc mỹ nhân một miếng đùi gà một ngụm coca, ăn đến đầy miệng đầy dầu, không vui thay phá hủy mỹ cảm.
Tống Khanh ôm Tống Yến nhắm ngay màn ảnh, giơ giơ cay tay trắng sữa của Tống Yến lên, “Chào dì Lý đi nào.”
“Dì Lý cái gì mà dì Lý?” Lý Du trừng đôi mắt đẹp, khi đảo mắt nhìn thấy Tống Yến cười khanh khách, lại lập tức mềm xuống, “Tiểu Yến Yến ~ là chị, đừng học theo ba con.”
Khi Tống Khanh rời khỏi Sương Thành, lo lắng khiến Lý Du phiền toái, cho nên y che giấu Lý Du, tới Xuân Lăng dàn xếp ổn thỏa, y mới báo cho Lý Du mình đã rời đi.
Lý Du khó có thể trực tiếp bay tới, cho y một trận, chỉ ở trong điện thoại mắng y nửa ngày.
“Yên tâm, tớ ở nhà của mình mà.” Lý Du ngó thấy ánh mắt Tống Khanh tìm tòi nghiên, thoải mái hào phóng cho y nhìn một vòng nơi ở của mình, “Nhưng mà cậu cũng yên tâm, lão thái bà gần đây không rảnh tìm cậu gây phiền phức đâu.”
Tống Khanh kinh ngạc nói, “Nói như thế nào?”
Tuy rằng Tống phu nhân thả Liên Diễm, nhưng sau khi bọn hắn đến Xuân Lăng, Tống phu nhân thường thường nhắc tới bọn họ một chút, nhưng có lẽ là đã biết y không còn giá trị lợi dụng, dần dà Tống phu nhân cũng khinh thường dùng ánh mắt đặt ở trên người bọn họ.
Nhưng Lý Du vẫn là con dâu Tống gia, khi Tống Khanh liên hệ Lý Du, vẫn phải cẩn một chút, chọn lúc cô không ở Tống gia.
Lý Du lộ ra một bộ dáng xem náo nhiệt, “Cụ thể không biết, nhưng đối với cậu mà nói, nhất định là tin tức tốt, mấy ngày gần đây không biết tra nam chết bầm uống lộn thuốc gì, tìm lão thái bà gây phiền toái.” Cô chậc một tiếng, “Thật là chó cắn chó một miệng lông.”
“Tại sao lại như vậy?” Tống Khanh càng kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, Thẩm Dữ Quan không có lý do gì để ra tay với Tống phu nhân, trừ phi Tống phu nhân tự mình không có mắt đâm vào họng súng.
“Mặc kệ nó.” Lý Du đối với hai người kia đều là căm thù đến tận xương tuỷ, “Cùng đánh cùng chết, cùng nhau chơi trứng là tốt nhất.”
Tống Khanh gật gật đầu, đối với y mà nói, Thẩm Dữ Quan và Tống phu nhân như thế nào cũng không liên quan tới y, chỉ là lúc này bọn họ đấu đá nhau, khiến cho y càng tiện, y vì hộ khẩu của Tống Yến mà chỉ có thể trở về Sương Thành một chuyến, còn sầu vài ngày.
“Ngày mấy cậu về?” Lý Du vừa nghe đến Tống Khanh phải về Sương Thành, mắt tỏa ra ánh sáng, “Quá hợp ý nhau rồi đó, tớ đang muốn nói qua hai ngày sẽ tới Xuân Lăng thăm cậu.”
Tống Khanh mở lịch ra xem, tóm tắt mười tháng hành sự, chỉ có ngày mười bảy được khoanh đỏ, khi Tống Khanh nhìn thấy, tay bỗng nhiên dừng lại.
“Ngày mười bốn đi.” Y di chuyển ánh mắt nói.
“Được, nói như vậy rồi, tớ ở lại đón cậu.”
Lý Du cảm thấy mỹ mãn mà tắt điện thoại.
Tay nhỏ của Tống Yến chụp đánh ở trên di động, mắt to tròn xoe tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ muốn nói gì đó, tại sao không thấy dì kia nữa, bé con ngẩng đầu nhìn sang Tống Khanh, mà Tống Khanh trầm mặc liếc ngoài cửa sổ, không thấy động tác của con bé.
Bé con tò mò không quá năm phút, mí mắt liền bắt đầu kéo suống, bình thường đặc biệt lưu tâm đến ba, hôm nay lại thất thần, trong mơ mơ màng màng, con bé nghe được giọng ba mình.
“Sương Thành…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top