Chương 46

Quyển sách kia xem như thất sủng, lão gia tử không hề xem nó, ngược lại cầm cái gậy mà Tống Khanh làm cho ông, nắm ở lòng bàn tay, một cái tay khác chống ở phía trên vuốt ve, như là đang âu yếm đứa trẻ.

"Tiểu Quan." lão gia tử tuổi tác lớn, trong giọng nói khàn khàn, ngón tay gõ gõ đầu gậy, "Lúc trước tại sao con đồng ý cưới Tống Khanh?"

"Có thể mang đến đủ ích lợi." Thẩm Dữ Quan không cần nghĩ ngợi nói.

Lão gia tử hỏi lại, "Cô nương Bạch gia không thể sao?"

Thẩm Dữ Quan bị hỏi đến nghẹn họng, miệng đóng đóng mở mở, trong lúc nhất thời hắn lại không thể tìm thấy lý do hợp lý phản bác lão gia tử, hiện giờ địa vị của Bạch gia không hề kém so với Tống gia lúc trước, nếu bàn về thích hợp, Bạch Vân xác thật là người được chọn.

Lão gia tử không đợi Thẩm Dữ Quan trả lời, tiếp tục nói, "Nếu lúc trước con có thể cưới Tống gia, vậy hiện tại vì sao không có cách cưới Bạch gia? Vợ đối với con mà nói." Ông nhìn về phía bình sứ ở huyền quan đại môn, "Chỉ giống cái bình hoa kia, chỉ để bài trí, đơn giản cái này bình hoa này chính là Bạch gia, nếu là con không thích, con có thể đổi thành họ Trần họ Lý."

Ánh mắt sắc bén của của Lão gia tử nhìn quét qua Thẩm Dữ Quan, "Tại sao con không chọn cái này, con có nghĩ tới không?"

Mỗi một chữ ông nội nói đều chọc thẳng vào điểm đau, Thẩm Dữ Quan có thể phản bác, lấy địa vị hiện tại của hắn, đã không cần bất luận kẻ nào tới dệt hoa trên gấm, nhưng trực quan đáy lòng nói cho hắn, cho dù hắn vì lợi ích mà chính mình phải cưới Bạch Vân, hắn cũng không muốn.

Những lời nói của hắn một khắc tại đây hoàn toàn trở nên tái nhợt vô lực.

Cho dù là Bạch Vân, hoặc là Lý Vân Trần Vân, hắn không thể cho bọn họ lấy cái danh hào Thẩm phu nhân, tựa như mấy chữ kia, đã chặt chẽ bị người kia chiếm cứ, thậm chí hắn không lý giải được loại cảm xúc kỳ quái này từ đâu mà đến.

Ánh mắt lão gia tử chậm rãi bình thản, ngược lại mang theo từng đợt sầu bi nhè nhẹ, đứng dậy nhẹ nhàng chụp lấy bả vai Thẩm Dữ Quan, "Ông cũng không hy vọng con hiểu, nhưng con không hiểu lại không công bằng đối với Tống Khanh."

Từ nhỏ Thẩm Dữ Quan lớn lên ở dưới mí mắt lão gia tử, nhất cử nhất động có ý nghĩa gì, lão gia tử nâng mí mắt một cái là có thể phát hiện được.

Từ trước đến giờ ông không chen vào, là sợ tâm tư của người trẻ tuổi phản nghịch, càng hỏi càng không xong, mà hiện tại ông mặc kệ không hỏi, là vì muốn cho Tống Khanh một phần bình tĩnh.

"Đáp ứng ông nội, cho dù con có thể hiểu rõ hay không, cũng đừng đi quấy rầy Tống Khanh."

"Cái này có liên quan gì đến Tống Khanh ạ?" Thẩm Dữ Quan không rõ, hắn vô ý thức mà nắm chặt lòng bàn tay, tựa hồ có thể nhìn thấy đáp án trong lớp sương mù kia, chỉ kém xốc lên màn lụa trắng cuối cùng.

"Ta nói ra, con không nhất định phải tin, chính mình cảm nhận được, mới có thể rõ ràng nhất." Lão gia tử lưu lại một câu này, cầm gậy rời đi.

Lão gia tử trả lời như hoa trong sương mù, khiến trong lòng Thẩm Dữ Quan khó hiểu, càng thêm cuồng nhiệt mà tứ động, phanh phanh mà va chạm vào hắn, hai chữ Tống Khanh này, ở trong miệng hắn nhấm nuốt lặp đi lặp lại, hạ đầu lưỡi xuống, hòa hợp vố răng, dư vị còn có một tia chua xót.

Hắn suy sút tiến đến sofa, trong đầu khó có thể ngăn chặn hiện ra Tống Khanh trong mộng tối qia.

Cái kia máu tươi đầm đìa, tràn ngập ý vị giải thoát, không dừng lại giữa hắn với Tống Khanh.

Chua xót trong miệng lặng yên không một tiếng động lan tràn, lan tràn tới trong lòng.

____________________

Kết quá kiểm tra, các hạng số liệu cho thấy, Thẩm Dữ Quan không chỉ không nhiễm bệnh, ngược lại rất khỏe mạnh, chuyên gia kiến nghị hắn chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu vẫn là tiếp tục đau đớn, chuyên gia chỉ vào cánh cửa cách vách, nâng mắt kính lên, nhìn Vương Dã nói, "Không ngoại trừ nguyên do là bệnh tâm lý, có thể cho Thẩm tiên sinh gặp bác sĩ tâm lý tư vấn."

Vương Dã mặt ngoài gật đầu, liên tục đáp lại, nhưng trong lòng cam đoan, xác định tiên sinh chắc chắc sẽ không tới, hắn tiếp nhận bệnh lịch của Thẩm Dữ Quan, ra khỏi bệnh viện, vẫn là đặc biệt lưu tâm vị trí phòng tư vấn tâm lý.

Sau khi trở về, Vương Dã tường thuật lại lời bác sĩ cho Thẩm Dữ Quan.

Thẩm Dữ Quan nghe, cầm lấy bút máy viền vàng ký chữ rồng bay phượng múa, "Hẹn thời gian với bác sĩ tâm lý đi, ngay hôm nay."

"Vâng." Vương Dã thuận miệng đồng ý.

Giây tiếp theo hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn Thẩm Dữ Quan, hắn có không nghe lầm không? Là nghe lầm đi? Tiên sinh sao có thể thật sự đến gặp bác sĩ tâm lý.

Rốt cuộc ngoại trừ gần đây tính tình tiên sinh kém một chút, không có nơi nào thoạt nhìn không giống người bình thường mà.

Thẩm Dữ Quan cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Vương Dã, ngừng bút trong tay lại, "Như thế nào, còn có việc gì?"

Vương Dã phản xạ có điều kiện giật mình một cái, run giọng nói, "Không có ạ không có ạ."

Một cái giật mình này, run đến lúc bác sĩ tâm lý tới, Vương Dã còn chưa hoãn lại, khiến bác sĩ tâm lý còn tưởng rằng Vương Dã cần tư vấn tâm lý.

Vương Dã mặt ủ mày ê xua tay, "Nông dân bị bóc lột lao khổ, không xứng!"

Bác sĩ tâm lý nhìn Thẩm Dữ Quan ngồi xuống, đánh giá trên dưới một phen, sách bày từ cao đến thấp theo thứ tự, cái ly cầm lên thả xuống luôn ở vị trí cũ, có hơi cưỡng bách, lông mày nhíu chặt theo thói quen, môi trở nên trắng, lo âu quá mức, hắn nói thẳng, "Thẩm tiên sinh, thoạt nhìn tinh thần của ngài không tốt lắm."

Thẩm Dữ Quan ừ một tiếng, có ý làm cho chính mình thả lỏng một chút.

"Không cần lo lắng, ngài cứ coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm." Giọng nói bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng, giống như dòng suối chảy bằng phẳng, "Lần gần đây ngài cảm thấy không thoải mái là khi nào?"

Hắn nhìn một lần hồ sơ khám bệnh Thẩm Dữ Quan.

Bản năng của Thẩm Dữ Quan đối với bác sĩ tâm lý có chút bài xích, hắn hơi không tình nguyện nói, "Hôm trước giữa trưa."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có."

"Thấy người nào?"

"Cũng không có."

"Vậy ngài có thể nói cho tôi một chút sự việc lúc đó không?"

"Buổi sáng đã không thoải mái, lúc xuống lầu ăn cơm trưa, loại đau đớn này càng tăng lên."

Bác sĩ tâm lý hướng dẫn nói, "Trước khi xảy ra cơn đau, ngài có làm gì, hoặc nhìn thấy cái gì không?"

"Uống canh giải rượu, nhìn thoáng qua bức tường ở phòng khách, còn..."

Đột nhiên bác sĩ tâm lý như bắt được gì đó, ngắt lời nói, "Tại sao ngài lại nhìn bức tường ở phòng khách?"

Thẩm Dữ Quan hơi nhíu mày, "Trong lúc lơ đãng."

Bác sĩ tâm lý lại nói, "Nơi đó đã từng trang trí gì sao?"

Thẩm Dữ Quan chần chờ, bác sĩ tâm lý biết mình hỏi đúng phương hướng rồi, hắn từ từ dụ nói, "Hoặc là đã từng có người nào để lại thứ gì ở đó, làm ngài có cảm giác không thoải mái hoặc là không vui."

Thẩm Dữ Quan chậm rãi phun ra một ngụm, "Ảnh kết hôn."

"Ngài cùng vợ trước của ngài sao?" Thẩm Dữ Quan thường xuất hiện ở trên tin tức, ngay cả một ít báo tạp chí cũng có thân ảnh của hắn, chỉ cần ngẫu nhiên xem qua vài tờ báo, không khó để biết hắn đã ly hôn.

"Đúng vậy."

Bác sĩ tâm lý ghi nhớ điểm này, ngược lại hỏi, "Vậy lúc trước ngài bị tức ngực, có liên quan đến vợ trước của ngài không?"

Một câu mở ra ký ức của Thẩm Dữ Quan, ký ức vụn vặt hỗn độn phô đầy đất, hắn xem qua, những ký ức kết thành một sợi dây, cũng không ngoại lệ, những cái đó hắn chưa từng để ý mỗi một lần, đều có bóng dáng của Tống Khanh, nhận ra điều này khiến hô hấp của Thẩm Dữ Quan hơi hơi trệ trụ, đoàn sương mù dày đặc kia lại càng loãng.

Phản ứng của Thẩm Dữ Quan trầm mặc, cho bác sĩ tâm lý đáp án.

"Ngài có thể thử dọn hết đồ của vợ cũ ngài đã để lại, có một câu nói rất đúng, mắt không thấy tâm không phiền." Bác sĩ tâm lý không nghĩ tới vấn đề căn kết đơn giản như thế, hắn thoải mái mà nói, "Chỉ là ngài còn yêu vợ trước của ngài, không thể đi ra khỏi cái bóng tình cảm này."

Đại não Thẩm Dữ Quan thoáng chốc trống rỗng, "Yêu...?"

"Đúng!" Bác sĩ tâm lý cười nói, "Đại đa số con người chúng ta sau khi thất tình, lại đụng đến chuyện hoặc vật có liên quan đến người đó, đều sẽ khó chịu thống khổ, nhưng mà chu kỳ này sẽ không dài, giống ngài đã giằng co đã hơn một năm, rất ít thấy, nhưng cũng có thể đoán được, ngài yêu vợ trước nhiều đến mức nào."

Cảm giác đau đớn khó có thể miêu tả kia lại đánh úp lại, xé rách khắp người Thẩm Dữ Quan, hắn không khống chế được mà cong hạ eo, bụi gai dính đầy độc tố, triền miên mà leo lên khắp xương thịt, mỗi một cây gai nhọn đâm theo tiếng nói của bác sĩ.

Yêu? Hắn vứt ra sau đầu, thứ đồ vô dụng đạp ở lòng bàn chân, sao có thể xuất hiện giữa hắn cùng Tống Khanh.

Không có khả năng, mỗi một tế bào của hắn đều đang phản bác kháng cự, có thể ẩn nấp ở trong góc, vẫn luôn bị ẩn chôn thật sâu, thật cẩn thận mà dò xét, bọn họ nhỏ giọng nói ra từ ngữ không giống nhau.

Mày yêu cậu ấy, nếu không tại sao mày không cưới Bạch Vân?

"Đi ra ngoài!" Thẩm Dữ Quan cắn chặt răng, gầm nhẹ.

Bác sĩ tâm lý bị Thẩm Dữ Quan trước mặt dọa sợ, cố gắng giả bộ trấn định an ủi vài câu, lại bị một câu gầm nhẹ đuổi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top