Chương 43


Trong không trung bỗng nhiên nổi lên mưa nhỏ, mưa bụi tinh tế kéo dài đập ở trên người.

Tống Khanh không nói gì trầm mặc, hai mắt ôn nhuận nhìn mặt đất chằm chằm, khóe miệng Từ Triệt nhếch lên từ từ trùng xuống, trên mặt xẹt qua chua xót.

“Anh biết, anh nói như vậy rất đột nhiên, anh cũng không có, hôm nay em không nhất định phải trả lời anh, em có thể chậm rãi suy xét, anh nguyện ý chờ.”

Giọng nói của Từ Triệt nghe ra có chút vội vàng, sắc mặt Tống Khanh khẽ biến, lùi lại phía sau một bước, y nhút nhát xoa bên cổ mình, “Tôi không có tuyến thể.”

“Chị Lý cũng đã nói với anh rồi, anh cũng không ngại, anh là Beta, tin tức tố đối với chúng ta mà nói, không có ý nghĩa.”

“Không.” Tống Khanh nhìn về phía Từ Triệt, trong ánh mắt có một tia ti mẫn, “Tôi không thể sinh con, tôi không còn sinh dục khang nữa.”

Từ Triệt nao nao, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, Tống Khanh lộ ra thần sắc quả nhiên như vậy, Từ Triệt thấy, trong lòng chấn động, có loại dự cảm không tốt, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy bả vai Tống Khanh, vẻ mặt của Tống Khanh đã khôi phục thành bình bình đạm đạm, Từ Triệt chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc làm hắn nói không nên lời.

Tống Khanh hiểu rõ mà rời khỏi tay hắn, y cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại tập mãi thành quen, loại vẻ mặt này y thường thấy, khoảnh khắc y nói y không có sinh dục khang, trên mặt mỗi một người, không hẹn mà đều sẽ cùng xuất hiện biểu cảm này.

Y gật đầu cười nói, “Không sao, bác sĩ Từ.”

Tống Khanh xoay người muốn đi.

“Anh có thể chấp nhận.” Từ Triệt giữ chặt tay Tống Khanh khi y muốn xoay người, trực giác nói cho hắn biết, nếu lúc này hắn buông Tống Khanh ra, vậy thì cả đời này hắn cũng sẽ không có quan hệ gì với y.

Tống Khanh hoảng hốt, thậm chí hoài nghi có phải là mình nghe lầm hay không, y nghiêng người, chinh lăng liếc về phía Từ Triệt.

Từ Triệt kiên định lặp lại nói, “Anh có thể chấp nhận, anh nguyện ý chấp nhận.”

Tống Khanh không dám tin, “Chúng ta thật sự mới quen biết nhau ba ngày mà thôi.”

Mới ba ngày, hắn như thế nào có thể, làm sao dám.

“Một năm trước anh đã thích em, từ khi em bước vào bệnh viện, ánh mắt đầu tiên anh thấy em.” Từ Triệt giữ chặt tay Tống Khanh, cánh tay hơi lạnh của Tống Khanh trở nên ấm áp tromg tay hắn, “Em không tin cũng không sao, em có thể ở bên cạnh anh, nhìn xem anh làm như thế nào.”

“Chỉ cần em cho anh một cơ hội, Tống Khanh, để anh bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu quý em.”

Trong mắt thâm tình của Từ Triệt chỉ có Tống Khanh, Tống Khanh khó có thể ngăn bản thân rùng mình, hàn ý nổi lên khắp người, máu kết thành băng.

“Em làm sao vậy?” Từ Triệt thấy tần suất Tống Khanh rùng mình tăng cao, đôi môi mất đi huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy Tuyên Thành, ánh mắt sợ hãi tìm không thấy phương hướng.

Tống Khanh đang sợ hãi, thậm chí Từ Triệt cũng không biết là mình nói sai điều gì.

Tống Khanh đè lại ngực tay chân nhũn ra, hoảng sợ mà thở dốc, “Không…Không có việc gì.”

Trong nháy mắt kia, thân ảnh của Từ Triệt và Thẩm Dữ Quan hợp lại với nhau.

Miệng lưỡi giống nhau, ngữ khí giống nhau, nháy mắt kéo y vào địa ngục.

Thẩm Dữ Quan chín năm trước, chính là dùng bộ dáng thâm tình như vậy, lừa đến y không thể phản kháng, một đầu đâm vào xiềng xích.

Cho dù y đã rời khỏi Sương Thành, rời khỏi Thẩm Dữ Quan, nhưng sự sợ hãi vẫn còn ở đó.

Mưa bụi dừng ở trên mặt Tống Khanh, tầm mắt mông lung, thế cho nên y cũng nhìn không rõ biểu tình Từ Triệt ra sao, “Thật xin lỗi.”

“Anh thật sự không ngại.” Từ Triệt vẫn cho rằng phản ứng lúc nãy của mình làm Tống Khanh rét lạnh tâm.

Tống Khanh chua xót mà gợi lên khóe môi, hôn nhân y thấy bại, không chỉ làm y đánh mất tuyến thể, còn cướp đoạt dũng khí yêu người khác, y không thể đáp lại cảm tình của bất kỳ ai, cho dù là mãnh liệt hay dịu dàng triền miên, đều là một lưỡi dao sắc bén, ánh đao lạnh lẽo đủ để làm y dừng bước.

Những đau đớn đó đã khắc vào trong xương cốt, Tống Khanh gặp chỉ chạm vào một cái cũng không dám.

Một người như y, làm sao có thể chấp nhận Từ Triệt.

“Là vấn đề của tôi, bác sĩ Từ, anh thực sự rất tốt, rất đáng giá.”

“Không có gì tốt hết, ở trong lòng anh, em chính là tốt nhất!” Từ Triệt giống như con thú bị nhốt, nôn nóng chạy quanh lồng.

Tống Khanh vẫn nói, “Thật xin lỗi.”

Từ Triệt liếc nhìn Tống Khanh, sự thấp thỏm lo âu ban nãy của Tống Khanh đã biến mất hơn phân nửa, trong mắt còn có hổ thẹn khổ sở, chỉ là không có rung động, bỗng nhiên hắn nhụt chí, cuối cùng là một tia không cam lòng đang giãy giụa, “Em đối với anh, không có một chút cảm giác nào sao?”

Tống Khanh trầm mặc.

Từ Triệt gục đầu xuống, nhìn có vài phần cô đơn, nhưng giây tiếp theo hắn lại nhẹ giọng nở nụ cười, cởi áo khoác che ở trên đầu Tống Khanh, kiệt lực làm cho giọng nói của mình tiêu sái một chút, “Trời mưa, anh đưa em về nhà.”

“Không cần…”

“Anh đã rất khổ sở, cho nên, đừng từ chối anh nữa, ít nhất vẫn là bạn chứ?” Từ Triệt ấm áp chặn ngang lời nói của Tống Khanh, hắn không hề nhìn Tống Khanh, chỉ hơi hơi nghiêng mình, tận lực ngăn trở gió lạnh sẽ thổi tới, “Đi thôi.”

Từ Triệt đã nói đến mức này, Tống Khanh không thể tìm thấy lý do từ chối, dọc theo đường đi hai người nhìn nhau không nói gì.

“Anh có thể hút một điếu thuốc không?”

Sau khi Tống Khanh đồng y, Từ Triệt chậm rãi châm một điếu thuốc, hắn khẽ cười nói, “Đêm nay là anh đường đột.”

“Nhưng cũng không cần cảm thấy xấu hổ, mấy ngày nữa anh sẽ rời khỏi Xuân Lăng,” hắn cố gắng tươi cười, cầm lấy di động, “Anh vẫn là bác sĩ của Đại Bạch.”

“Cuối cùng,” Từ Triệt giơ hai tay, thử hỏi, “Anh có thể ôm em một cái không?”

Trong nháy mắt, các loại cảm xúc cô độc tịch mịch suy sút ở trên người Từ Triệt xuất hiện, cơ hồ Tống Khanh muốn buột miệng từ chối, bị y cố đè ép xuống.

“Có thể.”

Khi Tống Khanh cho phép, Từ Triệt đi nhanh lên phía trước, dịu dàng ôm lấy Tống Khanh, dán ở bên tai y, nhỏ giọng nói, “Ngủ ngon.”
_________________________

Phòng khách một bức tường trống không, giống một cái giếng sâu không thể nào lấp đầy, dần dần cắn nuốt tất cả quanh mình.

Thẩm Dữ Quan sai người thay đổi vô số bức ảnh treo lên, nhưng cho dù là phong cảnh hay người, đều có vẻ đột ngột, không phù hợp.

“Tiên sinh, còn đổi nữa không?” Quản gia dò hỏi, người giúp việc đứng bên cạnh, tay trái tay phải cầm khung ảnh.

“Thôi…” Thẩm Dữ Quan mệt mỏi nằm lên sofa , ngón cái và ngón giữa xoa xoa ở hai bên thái dương.

Hắn cũng không rõ, rốt cuộc hắn muốn đổi một bức ảnh như thế nào để treo lên.

Chỉ là một bức tường, không ở nơi đó, phảng phất như là đào rỗng trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top