Chương 41

Một tấm ảnh không cần nữa sao? Thẩm Dữ Quan tinh tế hồi tưởng những lời này, rút thành một đoạn ngắn, rơi rụng ở chỗ sâu trong óc ký ức, trồi lên mặt nước, thoát khỏi tro bụi, lộ ra diện mạo vốn có.

Đúng rồi, là ảnh kết hôn của hắn.

“Đặt ở đâu ạ?” Trước mắt Thẩm Dữ Quan bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người nọ xách theo khung ảnh cao nửa người, đi qua đi lại ở trong phòng khách, nhìn xung quanh, tựa hồ là đang suy xét treo khung ảnh kia ở đâu thì mới tốt.

“Đặt ở đây được không ạ?” Thân ảnh kia chọn nơi cạnh cầu thang, quay đầu lại nhìn phía Thẩm Dữ Quan, dường như đang trưng cầu ý kiến của hân.

Thẩm Dữ Quan hơi vừa nhíu mày, không đúng, không phải ở đây.

“Không được sao?” Thân ảnh có hơi uể oải, nhưng giây tiếp theo lại hứng thú bừng bừng tìm nơi khác thích hợp hơn.

Người nọ đi qua, lại phủ định, cuối cùng dừng chân ở bức tường trống cạnh cửa sổ sát đất, cậu giơ khung ảnh trong tay lên ước lượng, vị trí độ cao đều cực kỳ vừa lòng, cậu hơi hơi nghiêng người, hỏi, “Treo ở chỗ này được không ạ?”

Thẩm Dữ Quan nhìn nơi người nọ chọn, cảm thấy an tâm kỳ lạ, khối đá đè nặng trĩu ở trong lòng cuối cùng cũng biến mất, hắn gợi lên khóe môi, “Được.”

“Tiên sinh, được cái gì?” Quản gia chần chờ hỏi, ông đang rót nước trà, thấy Thẩm Dữ Quan nói một câu này đột nhiên không kịp chuẩn bị, đổ tràn ly ra bàn.

Biểu cảm của Thẩm Dữ Quan đọng lại, ý cười bên khóe giằng co như có như không, trước mặt hắn ngoài bức tường trắng tịnh, không có bóng người nào.

Hắn chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc khàn khàn, sau một lúc lâu, chậm rãi đứng lên, lập tức đi lên lầu hai.

“Không có việc gì.”

Ma xui quỷ khiến, thế nhưng hắn lại đi tới căn phòng trước kia của Tống Khanh, đẩy cửa phòng ra, một mùi hoắc hương thoang thoảng trong không gian vắng bóng người, sau đó xông ra một cách rõ ràng.

Hương khí nhàn nhạt trong phút chốc bay tới, cuốn lấy mệt mỏi khiến hắn thở không nổi.

Hắn ngồi bên mép giường, đánh giá xung quanh, nơi này từ khi Tống Khanh đi, giống như là địa phương bị phủ đây bụi, chỉ có quản gia lâu lâu vào quét tước, còn hắn cũng không hề bước vào.

Trên tủ đầu giường có bình hoa, trống rỗng, bên cạnh có một quyển sách mỏng, ánh mắt Thẩm Dữ Quan chạm đến, bàn tay với lấy.

Là một quyển sách thiếu nhi, mặt bìa có một lớp bóng nhẹ, lật lên xem vài trang, thoạt nhìn quyển sách đã được đọc qua vài lần.

Hắn không có hứng thú với cái này, nhưng vẫn mở ra như cũ, đọc từng trang một.

Chuyện xưa đơn giản thú vị, là chuyện kể cho trẻ nhỏ trước khi ngủ, Thẩm Dữ Quan lật xem, cảm xúc hóa mềm mại theo, không hề căng chặt nữa, thậm chí suy nghĩ của hắn bắt đầu dạo chơi, nhịn không được nghĩ, Tống Khanh sẽ có ngữ điệu như thế nào, đọc chuyện xưa này, dỗ Yến Yến đi vào giấc ngủ.

Ý nghĩ mới toát ra, Thẩm Dữ Quan lại lập tức bóp chết, quyển sách trên tay cũng giống củ khoai lang bỏng bị hắn vứt đi.

Mỏi mệt ngóc đầu trở lại, ăn mòn khắp người, Thẩm Dữ Quan kéo theo bước chân nặng nề, rời khỏi nơi này.
________________________

“Cái này…” Tống Khanh nhìn mình trong gương toàn thân, âu phục trắng hoàn mỹ mà dán sát vào đường cong cơ thể, tựa như là may theo số đo của y, “Tôi không có kinh nghiệm.”

Chuyên viên trang điểm thừa dịp giờ rảnh, vội xịt nước hoa lên người y không ngừng, hương hoa bách hợp nồng đậm nhảy múa quanh mũi, kích thích đến Tống Khanh hắt xì không ngừng.

Từ Triệt thấy thế, lập tức đưa tờ giấy qua, an ủi nói, “Không sao, bọn họ cũng thường xuyên tìm người chụp ảnh, rất có kinh nghiệm.”

Từ Triệt cũng nói như vậy, y cũng không thể lại chối từ, rốt cuộc mình đã đáp ứng tới hỗ trợ rồi.

Bạn của Từ Triệt mở một cửa hàng váy cưới, lần này chuẩn bị ra một loạt phong cách váy cưới mới, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, ai ngờ hai nam người mẫu hẹn nhau trốn mất, thời gian khẩn cấp, không kịp tìm những người khác, người bạn đành nhờ Từ Triệt giúp đỡ, Từ Triệt không chỉ không ý kiến, còn hảo tâm giúp hắn tìm được một người người mẫu khác, đó chính là Tống Khanh.

Từ Triệt nói, “Tôi đi thay quần áo trước đã.”

“Được.”

Khi Từ Triệt trở ra, thay một thân váy cưới màu trắng có đuôi dài quét đất, khăn voan nửa mét kẹp ở sau đầu, hắn gian nan mà kéo theo làn váy, còn không quên nhìn Tống Khanh chớp chớp mắt.

Tống Khanh buồn cười, phụt một tiếng bật cười.

Từ Triệt không vui, “Rất xấu sao?”

“Không có không có.” Tống Khanh vội vàng phủ định, y vây quanh Từ Triệt dạo qua một vòng, nghiêm túc khen nói: “Thật sự không tồi.”

Từ Triệt vừa lòng mà nhẹ giọng cười, giơ tay cổ vũ Tống Khanh, “Cậu còn đẹp hơn.”

Hơi thở của Từ Triệt gần sườn mặt, Tống Khanh có chút xấu hổ lui lại, vừa vặn người bạn thúc giục nói, “Mau tới chụp đi.”

“Đi thôi.” Tống Khanh đi trước một bước.

Tống Khanh chưa từng chụp ảnh chân dung, động tác cứng đờ giống như rối gỗ bị giật dây, nhiếp ảnh gia nói một chút, y động một chút, chỉ một hồi mồ hôi đã đầy đầu, nhưng thật ra Từ Triệt bên cạnh lại rất thuần thục.

“Tiểu Tống à, dựa qua một chút đi.” bàn tay nhiếp ảnh gia vẫy vẫy Tống Khanh, “Ai, đúng đúng, cười ngọt ngào một chút.”

“Được.” Tống Khanh luống cuống tay chân tới gần bên Từ Triệt.

Nhiếp ảnh gia lại nói, “Ôm eo cậu ấy!”

Từ Triệt lo lắng Tống Khanh xấu hổ, sát lại gần thấp giọng nói, “Cậu nắm lấy áo bên eo tôi là được.”

Tống Khanh không nghe rõ, nghiêng người qua, đồng dạng áp giọng xuống hỏi, “Anh nói…”

“Tốt lắm!” Nhiếp ảnh gia đột nhiên hô to một tiếng, chặn ngang Tống Khanh nói, “Tấm này rất đẹp!”

Nhiếp ảnh gia cực kỳ vừa lòng, nhịn không được lấy lại đây chia sẻ cho hai người họ, trong ảnh, Từ Triệt ôn nhu nhìn Tống Khanh chăm chú, Tống Khanh nghiêng đầu có một tia mê man, ngược lại giống bộ dáng ngây ngô tuổi thanh xuân, một gửi một đáp, hiệu quả nhanh nhạy.

“Nếu không biết còn tưởng hai cậu thật sự là một cặp đấy!” Nhiếp ảnh gia cười ha ha nói, lặng lẽ dùng khuỷu tay thọc Từ Triệt một chút, nhẹ giọng không biết nói cái gì.

Sau khi Từ Triệt nghe xong, chỉ giương mắt nhìn Tống Khanh, vẫn chưa đáp lời.

Bọn họ chụp gần một buổi trưa, trước khi kết thúc, người bạn để lại địa chỉ cho Tống Khanh, nói khi nào rửa ảnh, đến lúc đó gửi lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top