Chương 40

Đầu thu, trong không khí vẫn tràn ngập oi bức như cũ, trước đó vài ngày còn mang theo hơi lạnh, giờ đây đã tiêu tán, khiến người ta không khỏi đem áo ngắn tay vừa cởi đã mặc lại.

Nhưng Vương Dã lại sợ lạnh mà quấn chặt âu phục trên người mình, thậm chí còn ngại không đủ, hận không thể đem chăn ở nhà tới đắp, ngăn cản hàn khí bất nhập này.

Nguyên nhân không phải ở hắn, chỉ là lãnh đạo của hắn thật là đáng sợ.

"Vương Dã" Thẩm Dữ Quan dựa vào ghế sofa da đen, ngón tay đặt ở văn kiện trên bàn trà, mặt vô biểu tình mà đảo qua Vương Dã, "Nếu lần sau thứ này còn xuất hiện ở trước mặt tôi, cậu có thể trực tiếp đến bộ phận nhân sự."

"Đi...Đi làm gì ạ?" Thần kinh Vương Dã căng chặt tới cực hạn, nghe được Thẩm Dữ Quan nói, phản xạ có điều kiện hỏi.

Thẩm Dữ Quan liếc mắt hắn một cái, "Nộp đơn nghỉ việc."

Vương Dã vừa nghe trên trán đã xuất hiện mồ hôi mỏng, cột sống khó có thể ngăn chặn mà cong một đoạn, tránh khỏi tầm mắt sắc bén của Thẩm Dữ Quan, "Vâng...Vâng."

"Đi ra ngoài." Thẩm Dữ Quan lạnh lùng nói, giơ tay xoa xoa giữa mi.

Vương Dã như thể được đại xá, không mang theo một tia do dự, cầm văn kiệm lên chạy nhanh ra ngoài, khép lại cửa văn phòng cho Thẩm Dữ Quan, trái tim bị treo lên cao cuối cùng cũng được thả lỏng xuống, hắn khổ sở thở dài.

Gần vua như gần cọp, gần vua như gần cọp mà!

Gần đây tính tình của Thẩm Dữ Quan càng ngày càng khó ở, một giây trước còn ôn thanh thiện ngữ, giây tiếp theo con mắt hình viên đạn nhắm thẳng.

Trước đó vài ngày, một thư ký nữ mới đến, ngày đầu tiên vừa tới, ngày hôm sau trực tiếp ôm bệnh xin nghỉ, sau đó thì gặp bộ phận nhân sự luôn, lúc ấy Vương Dã còn rất buồn bực, sau đó lại thấy được cô gái đăng bài than thở trên Weibo, dò hỏi mới biết được sao lại thế này.

Ban đầu cô còn không muốn nói, nhưng Vương Dã ở tầng năm mươi hai có tiếng là tốt tính, cô gái mới vào cũng quen thuộc hắn, thật sự là cảm thấy oan ức, sau khi Vương Dã gặng hỏi năm lần bảy lượt, cô mới nói, "Quá mức, anh ta nói nước hoa của em khó ngửi!! Khó ngửi!! Đó chính là nước hoa em mới mua vì công việc lần này!"

Vương Dã nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng Thẩm Dữ Quan nhíu mày không vui, hắn tin, đây là lời Thẩm Dữ Quan có thể nói ra, an ủi nói, "Có lẽ là do tiên sinh ngửi mùi này không quen thôi."

Cô gái nhỏ phẫn uất lại nói: "Anh cũng không biết, lúc ấy ánh mắt của anh ta khủng bố đến mức nào đâu, sợ tới mức em muốn té xuống đất!"

Hừm, đúng là gần đây ánh mắt của tiên rất dọa người, Vương Dã tán đồng gật đầu.

Cô gái lải nhải nói một vòng, cuối cùng cảm khái, "Em làm một ngày còn không được, anh có thể kiên trì lâu như vậy, người tàn nhẫn!"

Sau khi Vương Dã kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, cũng nhịn không được nói, tiên sinh còn tiếp tục như vậy, hắn cũng muốn nghỉ việc.

Loại tình huống này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Vương Dã thầm nghĩ, hình như là phu...

Nghĩ đến đoạn này, Vương Dã giật mình một cái, khắp cả người phát lạnh, không dám lại nghĩ nữa, bước nhanh rời đi.

Chiều hôm dần dần dày, Thẩm gia còn sáng trưng.

Thẩm Dữ Quan trở về hơi muộn, mọi người ở Thẩm gia đã ăn cơm, tụ ở trong phòng khách tán gẫu.

Hắn hồi lâu không trở về, hai ngày trước Thẩm Ngô thị ra lệnh cho hắn về nhà chính, vốn dĩ hắn định chào một tiếng liền về phòng, nhưng cũng hiếm khi lão gia tử ngồi trong đám người nói chuyện, Thẩm Dữ Quan đành phải đi qua.

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, tứ chi đều có cảm giác vô lực.

Người giúp việc nhận áo gió của hắn, sợ hãi lui sang một bên.

"Ông nội."

"Mẹ."

Thẩm Dữ Quan gọi theo thứ tự, ánh mắt nhìn Bạch Vân bên cạnh Thẩm Ngô thị, lông mày ẩn ẩn nhăn lại, "Sao cô lại tới đây?"

Trong tay Bạch Vân cầm một tấm ảnh, vừa nói vừa cười cùng với Thẩm Ngô thị, nhìn đến Thẩm Dữ Quan đã trở lại, khoảnh khắc ánh mắt bị hấp dẫn, xấu hổ cười rũ mắt, không dám nhìn thẳng hắn, "Bác gái nói nhớ em."

Thẩm Ngô thị nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, sau đó oán trách mắng, "Con không trở lại, còn không cho Tiểu Vân tới sao?"

Thẩm Dữ Quan ngồi xuống, mệt mỏi nhíu mày, đồng ý với câu trách cứ này.

Thẩm Ngô thị còn muốn nói gì đó, lão gia tử nhẹ gõ gậy, lập tức ngậm miệng lại.

Trong nháy mắt không khí có chút đọng lại, Bạch Vân cười hoà giải, "Khẳng định là gần đây Thẩm Dữ bận công việc, cho nên mới ít khi trở về."

Thẩm Ngô thị khẽ hừ một tiếng, xem như cũng chịu xuống nước một chút, Thẩm Dữ Quan lại càng thêm nhíu mày.

Mấy ngày gần đây thân thể lão gia tử không khỏe, cũng lười với quản việc riêng của Thẩm Dữ Quan, ông đem ảnh chụp trong tay đưa tới trước mặt Thẩm Dữ Quan, động tác đưa ảnh thật cẩn thận, sợ vò nát, lòng bàn tay yêu quý xoa xoa gương mặt trên ảnh, thở dài nói, "Yến Yến, cũng đã lớn như vậy."

Một gương mặt to tròn ở giữa tấm ảnh, ngón tay nhỏ ngậm ở trong miệng, nước miếng chảy xuống, dáng điệu thơ ngây đáng yêu, Thẩm Dữ Quan nhìn, ánh mắt không tự giác mềm xuống.

Đây là con gái hắn.

Chuyện Tống Khanh sinh hạ một bé gái, mọi người ở Thẩm gia đều biết.

Thẩm Ngô thị chỉ vào mặt Tống Yến nói: "Nhìn mắt to chưa này, giống y đúc Dữ Quan hồi nhỏ."

Bạch Vân phụ họa nói: "Sau này lớn lên nhất định là đại mỹ nữ, nếu là Alpha giống như Dữ Quan, khẳng định làm mê mệt vô số người."

Thẩm Ngô thị vừa lòng cười nói: "Đó là đương nhiên, rốt cuộc cũng là huyết mạch của Thẩm gia chúng ta." Nói đến đây, ngữ khí Thẩm Ngô thị đột nhiên trầm xuống, lo lắng nói, "Cũng không biết Tống Khanh có chăm sóc tốt cho Yến Yến không, mang theo con nhỏ cũng không phải sống nhẹ nhàng."

Bà đã điều tra tình cảnh hiện tại của Tống Khanh, mở một cửa hàng bán hoa, nuôi ba miệng ăn, thấy thế nào cũng là không giàu có, sau này con cái đi học, không có tiền tài chống đỡ, bà không yên tâm để Tống Khanh nuôi dạy Tống Yến, nhưng bà một lòng muốn thúc đẩy hai nhà Thẩm Bạch liên hôn, lúc này đưa Tống Yến trở về, chẳng phải là tát vào mặt người nhà họ Bạch sao, nhưng nếu là Bạch Vân không ngại, cũng không thành vấn đề, cho nên, hôm nay bà cố ý gọi Bạch Vân tới.

Bạch Vân nghe được ý ngoài lời nói của Thẩm Ngô thị, ra vẻ khờ dại nói, "Vậy tại sao không đón Yến Yến về ạ?"

Cô nhẹ nhìn qua Thẩm Dữ Quan, ngược lại nhìn lại ảnh chụp, ánh mắt ám ám, bổ sung nói, "Yến Yến lớn lên thật đáng yêu, con vừa thấy đã thích rồi, nếu con gái của con, nhất định con sẽ cưng chiều con bé như công chúa."

Thẩm Dữ Quan nghe vậy, buông ra mày đang nhíu lại.

Thẩm Ngô thị vừa nghe đã vui tới nở hoa, "Không phải sắp tới sinh nhật Tiểu Quan sao, hay là đón Yến Yến về, cùng nhau chúc mừng."

Sắc mặt Bạch Vân hơi hơi cứng đờ, nhưng rất mau đã khôi phục, tán đồng nói: "Anh họ của con vừa lúc ở Xuân Lăng, có thể lúc anh ấy trở về, đón Yến Yến về theo."

"Không cần, ta gần chút..."

"Các người ai dám!" Lão gia tử lạnh giọng chặn ngang, ông cất tấm ảnh vào trong túi, tiếng gậy gõ chấn đến bên tai tiếng vang không ngừng, "Lúc Yến Yến sinh ra, ta đã nói qua, không cho phép quấy rầy bọn họ, các người quên rồi sao?" Ánh mắt vẩn đục của Lão gia tử hiện lên tinh quang, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Ngô thị.

Một thân khí thế của lão gia tử là từ quan hải chìm nổi luyện ra, chỉ một cái liếc mắt như vậy, sợ tới mức Thẩm Ngô đã ở chung cùng lão gia tử mấy chục năm tức khắc trắng môi, nhưng bà sốt ruột cháu nội, cực kỳ run sợ, thấp giọng phản bác nói, "Con không quên, nhưng dù sao Yến Yến cũng là con cháu Thẩm gia, con muốn đưa con bé về, không sai mà."

"Không sai?" Đôi mắt lão gia tử híp lại, chuyển hướng nhìn Thẩm Dữ Quan, "Tống Khanh vì sinh Yến Yến, ngay cả sinh dục khang cũng bỏ đi, đây là đứa con duy nhất của đời nó, cái này cô cũng muốn cướp lại, cô còn nói với ta nói không sai?"

Lão gia tử nói năng có khí phách, "Thẩm gia không có mặt mũi có được đứa nhỏ này! Nó họ Tống, không phải Thẩm!"

"Con nói phải không? Tiểu Quan?"

Từng câu từng chữ của lão gia tử đều như nọc độc, chuẩn xác chui vào mỗi một chỗ trong thân thể Thẩm Dữ Quan, Thẩm Dữ Quan chỉ cảm thấy như là độc phát tác rồi, hắn hô hấp không nổi, nơi tim ẩn ẩn đau đớn không thể nói rõ.

"Mẹ, đứa nhỏ này không thuộc về Thẩm gia."

Đêm dài, một hồi tan rã trong không vui, Thẩm Dữ Quan bỏ suy nghĩ ở lại, trực tiếp trở về chung cư Thẩm Sơn.

Quản gia đi tới đón, tiếp nhận áo khoác của Thẩm Dữ Qua.

Cả người Thẩm Dữ Quan không có chỗ nào là không mệt mỏi, quản gia thấy rót một ly nước ấm, lo lắng nói, "Thiếu gia, thân thể quan trọng."

Thẩm Dữ Quan ngồi lên sofa, giơ tay chống đỡ trán, chậm rãi thở hắt ra, "Không có việc gì, gần đây hơi nhiều việc thôi."

Quản gia nhẹ giọng nói, "Vậy tìm chỗ trống từ từ nghỉ ngơi một chút?"

Thẩm Dữ Quan dựa vào ghế, hơi hơi gợi lên khóe môi, "Ừm, là nên nghỉ ngơi cho tốt."

Ánh mắt hắn đột nhiên chạm vào bức tường trống ở phòng khách, chỉ vào dò hỏi: "Nơi đó thiếu cái gì sao?"

Trong ấn tượng của hắn, nơi đó từng có một tấm ảnh chụp, là chín năm trước Tống Khanh tự tay treo lên, nhưng hiện tại không có, hắn không khỏi mà hoài nghi, là hắn nhớ lầm sao.

Thân thể quản gia hơi ngưng trệ khó thấy, nhẹ giọng trả lời, "Là ngài cùng phu..." Quản gia nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, nói, "Không có gì, chỉ là một bức ảnh ngài không cần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top