Chương 4
Lý Du hẹn y gặp ở chỗ cũ, là một quán bar, cách chung cư của Thẩm Dữ Quan cũng rất gần.
Phát hiện quán bar này, vẫn là bởi vì Tống Khanh thời niên thiếu khinh cuồng theo dõi Thẩm Dữ Quan, trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Dữ Quan từng đến đây.
Nhưng sau đó y lại không thấy Thẩm Dữ Quan đến một lần nào nữa, thành ra lại là nơi y cùng Lý Du tiêu khiển.
Nhưng sau khi kết hôn, số lần Tống Khanh đến cũng thưa dần, cho đến ba năm trước đây, đó là khi y đến lần cuối cùng, nguyên nhân Thẩm Dữ Quan nói y là bà Thẩm, nhà cao cửa rộng quý ra vào quán bar chọc người mơ mộng, cần phải chú ý hình tượng, tránh cho bị đối thủ lưu lại nhược điểm.
Tống Khanh đã không có thời trẻ khí thế kiêu ngạo, ôn thuần giống một hồ nước lặng, Thẩm Dữ Quan nói như thế nào, y liền làm theo như thế dấy.
Tới gần đầu hạ, trời đã nóng làm người mồ hôi ướt đẫm, còn may là buổi tối, gió nhẹ thổi qua mang theo lạnh lẽo, thổi tan khô nóng khi ban ngày, y thay một bộ quần áo thoải mái, vải màu trắng khiến y trẻ thêm vài tuổi.
Y không biết lái xe, đi đến ven đường bắt xe taxi, báo địa chỉ, thời điểm xuống xe trong không trung lại rơi vài hạt mưa, thấy mưa to dần, y vội vội vàng vàng mà cởi áo khoác, khoác lên đỉnh đầu.
May mắn cách quán bar cũng gần, nhiều nhất cũng chỉ năm mươi mét, không dính nhiều nước mưa, y liền đến cửa quán bar.
Y phủi phủi giọt mưa trên áo, trước đó là một người đàn ông mặc đồ đen, như không nhìn thấy một người lớn sống sững sờ là y, thẳng tắp đánh tới, Tống Khanh tránh né không kịp, bị đâm cho lùi lại ba bốn bước, lại đâm vào lồng ngực của một người khác, người nọ kinh hô.
Người đàn ông có sức lực như trâu, bị đụng vào bả vai phát đau, y liền bất chấp đau đớn, vội vàng lui ra khỏi ngực người trước mặt, "Xin lỗi, khiến cô bị thương rồi?"
"Không có việc gì, không phải lỗi của anh."
Tống Khanh tìm theo tiếng vọng qua, là một Omega rất xinh đẹp, bên cổ trắng nõn dán miếng ức chế tin tức tố, một đầu tóc trắng như thác nước trải xuống dưới, Tống Khanh cách cô rất gần, ẩn ẩn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, mùi hương rất ít thấy rồi lại quen thuộc, là mùi hoa quyt, bởi vì mùi quá nồng, rất ít người sẽ xịt mùi nước hoa này.
Dường như Omega có việc gấp, vội vàng lướt qua Tống Khanh.
"Nhìn cái gì thế?" Lý Du dừng xe xong chạy đến đây, liền nhìn thấy Tống Khanh nhìn chằm chằm một Omega đến xuất thần.
"Không." Tống Khanh ấn ấn bả vai bị đâm trúng, lại ngẩng đầu tìm khắp nơi kẻ đầu sỏ, đã sớm không thấy người.
"Đi thôi." Lý Du bắt lấy cánh tay Tống Khanh đi vào trong quán bar.
Quán bar định hướng theo con đường cao cấp, kiểm tra ức chế nhiệt độ cơ thể, quy tắc dập khuôn, Lý Du nhịn không được oán giận, "Nhiều năm như vậy, quán bar này tại còn không có nhân tính một chút, siêu thị bên cạnh còn hỗ trợ thanh toán bằng khuôn mặt, bọn họ còn muốn kiểm tra thân phận đấy."
"Có lẽ là đặc trưng." Tống Khanh cười trêu chọc, ánh đèn quán bar lập loè, âm lãng điếc tai, người ở sân nhảy đong đưa đủ loại màu sắc hình dạng, Tống Khanh lâu rồi không tới, còn có hơi không thích hợp, vội vàng chạy đến ghế dài ngồi trong một góc, nhìn quỷ thần loạn vũ.
Lý Du ngồi không được, cởi ra áo khoác trà trộn vào sân nhảy, váy liền thân màu bạc bao bọc lấy thân thể phập phồng quyến rũ của cô, lớp sóng màu hạt dẻ xứng với môi đỏ gợi cảm, khách tiến vào, không ít người đưa ánh mắt liền nhìn chằm chằm trên người Lý Du.
Tống Khanh uống vài hớp rượu, cổ nóng lưu lại dư vị lưu ngọt, y không khỏi cảm thán, Lý Du mười năm như một ngày, vẫn là báu vật nóng bỏng như trước.
"Mị lực của bà đây không hề giảm nhé, đáng tiếc vì tên Tống Tẫn kia mà bị phá hỏng." Lý Du trở về, trên tay không biết cầm ly rượu của ai mời.
"Cậu lại cãi nhau với anh tớ sao?" Tống Khanh nhìn Lý Du đầy mặt phẫn uất hỏi.
"Cãi cái rắm, hắn xứng sao?" Lý Du khinh thường nhìn lại. "Đừng nói đến hắn nữa, sốt ruột."
"Được được được", Tống Khanh biết tính tình của Lý Du, không nói gì nữa.
Tống Tẫn và Lý Du kết hôn mười năm, ba năm ly thân, năm năm vừa ly hôn, nhưng thật ra Tống gia phá sản, hai người lại không cãi nhau.
Lý Du nhấp một ngụm rượu, hỏi vấn đề cô quan tâm nhất, "Sau khi cậu ly hôn, tính toán làm gì?"
"Còn chưa có nghĩ xong, trở về Tống gia không được, đổi một thành phố khác đi, ở Suơng Thành hơn hai mươi năm, chán rồi." Mùa đông ở Sương Thành quá dài quá lạnh, Tống Khanh không thích, y muốn đến nơi một năm có bốn mùa.
"Tớ sợ bà ta không buông tha cho cậu," Lý Du tặc lưỡi, "Tra nam chết bầm không có mục đích gì khác, nhưng cậu cũng mang thân phận vợ của hắn, ít nhất không ai dám động vào cậu."
"Cậu ly hôn với Thẩm Dữ Quan, nhưng chặt đứt đường lui của không ít người."
Trong lòng Tống Khanh hiểu rõ, y lười quan tâm, cười nói, "Cho nên phải nhờ ơn chị dâu, đến lúc đó chừa cho em một đường lui."
"Tớ cho cậu đường xuống địa ngục." Lý Du xem thường hướng lên trời.
"Chị dâu chừa cho em đường nào, em đi đường đấy."
"Còn kêu chị dâu nữa tớ đánh cậu đấy."
"Vâng, chị dâu."
Lý Du giơ tay liền đáp trên người Tống Khanh, lại trượt xuống dưới chân, cả người bổ nhào vào trong lòng ngực Tống Khanh, hai người mặt đối mặt, bàn tay Lý Du còn chống ở trên ngực Tống Khanh, từ góc độ của người khác nhìn qua, thật là ái muội.
"Tống Khanh?"
Tiếng trong quán bar hỗn loạn, nhưng một tiếng gọi này, rõ ràng vô cùng, giống như một cái đinh cắm thẳng tắp vào trái tim Tống Khanh, làm y vốn có ba phần men say nháy mắt thanh tỉnh.
Ánh mắt tỉnh táo của y tìm lại đây, Thẩm Dữ Quan còn mặc bộ quần áo buổi tối hôm đó, dùng keo xịt tóc định hình đầu tóc tất cả rũ xuống dưới, che vài phần khuôn mặt, ánh đèn đánh vào sườn mặt phong thần tuấn duật của hắn, đen tối không rõ.
Hắn nhẹ nâng mi, cười như không cười nhìn, "Cô đây là?"
Lý Du phát hiện biểu cảm của Tống Khanh không thích hợp, lập tức rời khỏi người y, theo ánh mắt y, cũng thấy được Thẩm Dữ Quan.
Hôm nay đúng là ra cửa mà không xem ngày.
Tống Khanh định thần lại, giải thích với Thẩm Dữ Quan nói, "Lý Du, chị dâu của tôi."
"Đúng vậy, chết... Thẩm tiên sinh, đừng hiểu lầm, tôi là chị dâu của cậu ấy." Lý Du cùng nói.
Lý Du ngoại trừ nhìn thấy Thẩm Dữ Quan ở trên TV, nơi khác là gặp trong hôn lễ của hắn và Tống Khanh, chỉ gặp qua một lần.
Thẩm Dữ Quan lấy vẻ tươi cười như ngày thường, ôn tồn lễ độ nói, "Chào chị dâu" Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, "Thời gian có hơi trễ rồi, tôi đưa Tống Khanh về nhà, chị dâu không để ý chứ?"
Thẩm Dữ Quan là đang cười, nhưng xem ánh mắt của hắn, không có chút thân thiện đến mức tưởng như muốn lột cô, Lý Du không phục trừng lại, "Trễ sao? Tôi thấy còn rất sớm đấy."
Tống Khanh vừa thấy tư thế này của Lý Du liền biết, trái tim hiếu thắng của người phụ nữ lại bị kích khởi rồi, vội không ngừng tiến lên giữ chặt cô, "Lần sau lại gặp, tớ cũng hơi mệt rồi."
Lý Du bĩu môi, "Được thôi, cậu cái đồ trọng sắc khinh bạn."
"Cậu cũng về sớm một chút đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tớ." Trước khi đi Tống Khanh dặn dò nói.
Thẩm Dữ Quan không chờ y, xoay người rời đi trước, y cầm theo áo khoác ba bước gộp thành hai bước đuổi theo.
Một đường không thấy được bóng người, khi ra đến cửa, Thẩm Dữ Quan liền lẳng lặng dựa vào ven tường, trong tay kẹp điếu thuốc, bộ dáng hít mây nhả khói, rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top