Chương 32

Thẩm Dữ Quan đẩy cửa đi ra, tiếng cửa va chạm kịch liệt phát ra ở tầng năm mươi ba tĩnh lặng.

Hình như tiên sinh rất tức giận, nhưng...Hắn tức giận cái gì chứ?

Tống Khanh mê man nhìn về phía cửa, bóng dáng tức giận của Thẩm Dữ Quan bị giấu ở sau đó.

Không phải hắn nên vui sao? Tống Khanh cười tự giễu.

Thẩm Dữ Quan đi rồi, Tống Khanh thu dọn tàn cục trên đất, y bọc mình lại kín mít, không lộ ra một chút da thịt.

Vương Dã ân cần mà đến, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn, chuẩn bị đưa Tống khanh trở về.

Tống Khanh giơ tay từ chối, chân run chậm rì rì ra khỏi tòa nhà công ty.

Cách ngày, lại là Vương Dã tới đưa thông tin phẫu thuật, cùng với phần giấy thỏa thuận ly hôn mới.

Hình như Vương Dã còn có chuyện quan trọng khác, chưa nói được hai câu, đã bị một hồi điện thoại gọi đi.

Trước khi đi, Vương Dã có ý vị khác nhìn thoáng qua Tống Khanh, "Phu nhân, kỳ thật tiên sinh..."

Tống Khanh cười chặn ngang lời hắn, "Điện thoại cậu lại kêu kìa."

Tống Khanh mở hợp đồng ra, nhất nhất ký tên, sau đó dọn dẹp một phen, kêu taxi tới Thẩm gia.

Trước đó vài ngày ông nội đã khỏi hẳn rồi xuất viện, y còn chưa đi thăm ông, sau khi làm xong phẫu thuật, y muốn rời khỏi Sương Thành, muốn gặp một lần nữa chỉ sợ khó như lên trời.

Xe taxi ngừng ở cửa lớn Thẩm gia, cửa sắt cao lớn với hoa văn điêu khắc tinh tế tạo thành một giới tuyến uy nghiêm.

Khi Tống Khanh đi bộ được nửa đường, y chào hỏi quản gia, quản gia nói lão gia tử đang phơi nắng, dẫn Tống Khanh qua đó.

Thẩm gia sùng cổ, hoa viên phía sau xây như lâm viên nhỏ, núi giả đan xen, nước chảy mây trôi, hình ảnh lá sen cây liễu rũ xuống mặt nước.

Lão gia tử nhắm mắt thích ý nửa nằm ở bên ghế gỗ bập bênh nghỉ ngơi, bên bàn đá có một cây gậy dựa vào, được làm bằng thủ công tinh tế, là cái mà Tống Khanh tặng.

Tống Khanh đè thấp giọng nói cảm ơn quản gia, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lão gia tử, tiếp nhận quạt trong tay người giúp việc, động tác nhẹ nhàng phe phẩy.

Chỉ quạt một hồi, thời gian hơn nửa ngày trôi đi cực nhanh.

Trên trán Tống Khanh sinh một tầng mồ hôi mỏng, động một chút vết thương trên cổ liền đau theo, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, có lẽ là lão giao tử quạt đủ rồi, phất tay ý bảo người giúp việc đi xuống.

Phía sau chậm chạp không thấy động tác, lão gia tử nghi hoặc đứng dậy, liếc nhìn hướng Tống Khanh.

Tống Khanh thấy thế, ngoan ngoãn lập tức kêu một tiếng, "Ông nội."

"Sao con lại tới đây, mau ngồi xuống mau ngồi xuống," đầu tiên là lão gia tử là kinh hỉ, sau đó nhìn thấy cái quạt trong tay Tống Khanh, lập tức đoạt lại, ném ở trên bàn đá, trong miệng nhắc mãi, "Tại sao không gọi ta dậy? Quạt đã bao lâu? Mệt rồi đi!"

"Không bao lâu, vừa tới ạ." Tống Khanh theo lão gia tử ý, ngồi xuống bên bàn, "Sức khỏe của ông dạo gần đây như thế nào?"

"Vẫn còn tốt!" Lão gia tử vung tay lên, lanh lẹ cười to, nếp nhăn ở đuôi mắt xếp thành từng tầng, "Cháu dâu tới thăm ta, mệt đến mấy cũng khỏe!"

Lão gia tử đánh giá Tống Khanh hai vòng, không tính chiếc áo rộng thùng thình trên người Tống Khanh, nhìn cổ tay y, lão gia tử đau lòng hỏi, "Tại sao lại gầy như vậy? Có phải không ăn uống đầy đủ không."

"Không..."

Lời còn chưa dứt, hốc mắt Tống Khanh đã đỏ lên, đã lâu rồi y chưa được nghe lời quan tâm như vậy.

Thời điểm Tống phu nhân uy hiếp y, y không muốn khóc, khi Thẩm Dữ Quan khinh thường y, y cũng không muốn khóc, nhưng chỉ bằng một câu thăm hỏi bình thường này của ông, Tống Khanh lại nhịn không được mà muốn gào khóc.

Thế gian này, người duy nhất cho y ấm áp, chỉ có ông nội.

Lão gia tử nhìn thấy đáy mắt Tống Khanh ướt át, biểu cảm tức khắc vội vàng, chỉ sợ có người bắt nặt Tống Khanh, cầm lấy gậy nuốn tìm người kia tính sổ, "Đây là sao? Tên chán sống nào bắt nạt con?"

"Ông nội, không có." Tống Khanh dùng tay lau nước mắt, cúi eo nằm ở trên đùi lão gia tử, làm nũng nói, "Chỉ là đã lâu không được gặp ông, rất nhớ ông."

Lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, thu hồi cơn tức giận, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu Tống Khanh an ủi nói, "Nhớ ông thì cứ về, bị người bắt nạt nhất định phải nói với ông."

Tống Khanh hơi gật gật đầu.

Hai người nói chuyện phiếm không bao lâu đã tới giờ cơm, lão gia tử lo lắng Tống Khanh không được tự nhiên, phân phó quản gia dọn một bàn ăn nhỏ ở phòng khách.

Chiếc bàn đá với hoa văn tinh xảo, khi hai người đến bàn ăn, thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ chỉnh tề, chỉ là nhìn cũng khiến hai người muốn động đũa.

Lão gia tử tiếp đón Tống Khanh ngồi xuống, người giúp việc xung quanh chuẩn bị xong cơm, lui ra ngoài theo thứ tự.

Tống Khanh gắp một miếng gà, đang muốn bỏ vào trong miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, tiếp theo chính là tiếng đẩy cửa.

"Ông --"

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Tay Tống Khanh run lên, miếng gà rớt lên mặt bàn, sa tế văng khắp nơi, có vài giọt rất xa, bắn đến áo của y, tạo thành một vệt váng dầu.

Lão gia tử liếc mắt nhìn người tới, "Tới thật đúng lúc."

Mà ánh mắt đầu tiền của Thẩm Dữ Quan thấy được là bóng dáng của Tống Khanh, bước chân dừng lại.

Tống Khanh chỉ cảm thấy có kim đâm ở trên lưng.

Lão gia tử thấy y bất động, tức giận nói: "Dong dong dài dài làm gì? Lại đây ăn cơm!"

"Vâng." Thẩm Dữ Quan không một gợn sóng đáp lại, chậm rãi đi tới, kéo ghế dựa ra ngồi đối diện với Tống Khanh, khi hắn ngồi xuống bị lão gia tử trừng mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu tại sao lại ngồi đây.

Tống Khanh thấy Thẩm Dữ Quan ngồi xuống, cả người đều cứng lại, chiếc đũa cầm ở trong tay, giống như chỉ để trưng bày, nửa ngày chưa động đậy, tầm mắt buông xuống gắt gao nhìn chằm chằm bàn ăn.

Lão gia tử gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Tống Khanh, thúc giục nói, "Đồ ăn sắp nguội rồi!"

"A...Vâng." Tống khanh lấy lại tinh thần.

Thẩm Dữ Quan ngồi đối diện lại tựa như không có việc gì, ung dung ăn cơm, chỉ là ánh mắt không dịch khỏi người Tống Khanh nửa bước.

Một bữa cơm Tống Khanh ăn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người không được tự nhiên, cũng may trong quá trình Thẩm Dữ Quan trầm mặc ít lời, giống như phông nền, đỡ cho y vài phần không thoải mái.

Y ăn xong chuẩn bị quay về, lão gia tử ra lệnh cho Thẩm Dữ Quan đưa y đi, Tống Khanh vừa nghe, vội từ chối không ngừng.

"Con về một mình là được rồi." Y nói xong xoay người rời đi.

Thẩm Dữ Quan giữ chặt cánh tay y.

"Tiên sinh sao..." Trong lúc nhất thời Tống Khanh cũng quên nên gọi tên của Thẩm Dữ Quan.

"Con và Tống Khanh muốn ly hôn." Thẩm Dữ Quan nhìn về phía lão gia tử, đồng thời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top