Chương 31

Tầng năm mươi ba im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Alpha đứng thẳng vẻ mặt âm trầm, Omega đang nằm trên giường không dám nâng mắt lên.

Tống Khanh cúi đầu xuống, cúi xuống chút nữa, có thể đụng tới đầu gối, chiếc cổ thon dài trắng mõn cong xuống như một đạo trăng rằm, vảy vết thương tối màu nứt toạc theo độ cong, bắn ra vết máu, y cố tình đè thấp hơi thể, không muốn Thẩm Dữ Quan nghe được sự run rẩy của mình.

Y lắp lại một lần nữa, "Tôi đồng ý cắt tuyến thể nhân tạo."

Sắc mặt Thẩm Dữ Quan trầm đến lợi hại hơn.

"Tôi không có ý này." Thẩm Dữ Quan áp bực bội muốn tràn lan ở dưới đáy lòng xuống, hít sâu một hơi, tận lực nói, "Cậu không cần phải làm việc này."

Hắn không biết Tống Khanh có nghe bọn họ nói chuyện hay không, ở trong nháy mắt tuy rằng hắn từng có suy nghĩ này, nhưng lập tức liền phủ quyết, sau khi Tống Khanh ở Tống gia lần đó, thế nhưng còn tới trấn an kỳ phát tình của hắn, còn cái này, cho dù hắn vô tình, cũng không làm ra loại chuyện ấy.

Cảm xúc của Tống Khanh cũng không bởi vì những lời này mà chuyển biến tốt đẹp, ngón tay trỏ cào cào lòng bàn tay, buồn rầu nên nói như thế nào mới tốt, cuối cùng thấp thấp, phản kháng cực kỳ nhẹ giọng, "Nhưng tôi muốn."

Y quá mệt mỏi.

Hơn tám năm hôn nhân, 2920 ngày đêm, lòng y đầy ngập yêu thương nồng nhiệt nuốn gả cho Thẩm Dữ Quan, y kỳ vọng có một người chồng yêu mình, có con nhỏ thông minh ngoan ngoãn, có một mái nhà che mưa chắn gió.

Vốn dĩ y tưởng y không tốt, nhưng hiện tại y mới hoàn toàn tỉnh ngộ, y rất tốt, thế cho nên ông trời không muốn cho y điều gì.

Không có con, chồng rời bỏ y, Thẩm gia không thích y, Tống gia không thể quay về, ngay cả y muốn giữ mẹ con Liên Diễm, cuối cùng đều bị trở thành nhược điểm của Tống phu nhân.

Thẩm Dữ Quan, Tống phu nhân hay mẹ con Liêm Diễm, mỗi người đều giống một phen gông xiềng, khóa từng tầng từng tầng lên xương cốt y, tay chân y, sợi tóc y, thân thể hủ bại hợp nhất với song sắt.

Cắt bỏ tuyến thể nhân tạo tựa như là chìa khóa mở lồng sắt, mang một tia ánh sáng tới đầm lầy tối tăm vô biên, cho dù hậu quả đến mức nào, Tống Khanh đều chấp nhận.

Chỉ cần...Có thể làm y tự do.

"Cậu nói cái gì?"

Mấy chữ kia dường như Thẩm Dữ Quan nghe không hiểu, ngọn lửa trong đáy lòng càng thêm không kìm ném, sắp vụt ra ngoài.

Tống Khanh ngẩng đầu, ôn hòa nhìn thẳng Thẩm Dữ Quan, lần thứ ba nói, "Tôi đồng ý cắt tuyến thể nhân tạo."

Thẩm Dữ Quan khó hiểu, hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân Tống Khanh làm như vậy, bực bội nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Tống Khanh, "Lý do."

"Đổi một yêu cầu với tiên sinh." Y sợ hãi Thẩm Dữ Quan hiểu lầm không đồng ý, vội vàng nói thêm, "Sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của ngài."

Y không cứu không được mẹ con Liên Diễm, nhưng Thẩm Dữ Quan có thể, chuyện bút ghi âm, lấy năng lực sấm rền gió cuốn của hắn, khẳng định đã giải quyết tốt từ sớm, Tống phu nhân không có cách nào lấy cái này uy hiếp Thẩm Dữ Quan nữa, y cũng như vậy, cho nên cắt bỏ tuyến thể nhân tạo chính là lợi thế tốt nhất.

Mẹ con Liên Diễm an toàn, y liền tự do.

Thẩm Dữ Quan nặng nề nhìn lại y, lạnh lùng phun ra một câu, "Đánh mất cơ năng tuyến thể, cậu có hiểu đó là ý gì không?"

"Hiểu."

"Omega không có tin tức tố, nói ở một mức độ nào đó không thể sinh đẻ, không thể trấn an kỳ phát tình của Alpha, không có phản ứng sinh lý bình thường."

"Như vậy cậu còn đồng ý?"

Ánh mắt của Thẩm Dữ Quan như một con dao nhỏ sắc bén, từng dao từng dao cắt lấy da thịt Tống Khanh, xem rốt cuộc là y đang nghĩ cái gì.

Tống Khanh không dao động, mặt tái nhợt trả lời, "Tôi dồng ý."

Ba chữ tôi đồng y quanh quẩn ở trong đầu Thẩm Dữ Quan không biến mất, cơ hồ hắn khống chế không được tỉnh táo, kiềm trụ bả vai Tống Khanh, chất vấn có phải y điên rồi không, nhưng lời nói nghẹn lại, nói, "Tôi sẽ không tiếp tục hôn nhân với một tên phế vật."

"Tôi biết, tiên sinh." Tống Khanh nhẹ nhàng nở nụ cười, bên môi là nụ cười nhẹ, "Giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký rồi."

"Rốt cuộc cậu muốn chơi cái gì?"

Hai tháng Tống Khanh đề nghị ly hôn lại không chịu, đến bây giờ, nhẹ nhàng bâng quơ đồng ý, tuy là Thẩm Dữ Quan cũng không hiểu.

Tống Khanh trả lời, "Cho dù tôi muốn chơi cái gì dạng gì, cắt bỏ tuyến thể nhân tạo, ly hôn thoát khỏi cái kẻ như tôi, đối với tiên sinh mà nói đều trăm lợi không hại, không phải sao?"

Thật là quan tâm mà, Tống Khanh nói đến tình trạng này, hắn lại không thành toàn, chẳng phải là có vẻ hắn không biết điều, nhưng hắn lại không hiểu được, trầm mặc nhìn thẳng Tống Khanh thật lâu.

Hắn lạnh giọng hỏi, "Nếu tôi không đồng ý thì sao⁸?"

Tống Khanh tiều tụy cười cười, "Tiên sinh không có lý do không đồng ý."

Đúng là như vậy, giao dịch này nhìn như thế nào cũng đều là hắn có lời, hắn chỉ cần cho Tống Khanh một lời hứa hẹn sẽ không tổn thương đến y, liền có thể nhẹ nhàng mà loại bỏ nguy hiểm.

Qua thật lâu, thậm chí Thẩm Dữ Quan không tìm thấy lý do để phản bác Tống Khanh, một người tự chịu tội, hắn có thể có biện pháp nào ngăn trở?

"Đường là cậu lựa chọn, không được đổi ý, những cái khác tùy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top