Chương 30

Mặt trời lặn ở chân núi phía tây.

Thẩm Dữ Quan yên lặng ở trong mộng đẹp khó có thể tự kềm chế.

Tựa như đặt mình trong một hồ nước nóng, dòng nước mơn trớn toàn thân thoải mái hợp lòng người, mở ra mạch máu quanh thân, hồ nước ấm áp xua đi mệt mỏi.

Đã nửa tháng hắn không cảm thụ loại ý thích này.

Sau khi đánh dấu xong Tống Khanh, tuyến thể không những không ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian, trước khi hắn mất đi ý thức, tựa như một đoàn khí thể nóng rực gắt gao bao vây lại, chất lỏng dính nhớp ngăn chặn mũi, hắn không thở nổi thần trí mê man, khát vọng bị trấn an.

Mà hiện tại, hết thảy phiền lòng đều tiêu tán theo.

Thẩm Dữ Quan chậm rãi mở to mắt, tầm nhìn đen sì như ở đáy biển, qua một lúc lâu sau, hắn dần dần thích ứng, quen dần với cảnh vật quanh mình.

Hắn còn đang trong văn phòng của mình, trên bàn tiếp khách mới đổi hoa lan chi lăng vàng nhạt, bên mũi có thể ngửi được mùi hoa lan rõ ràng, còn có mùi táo...

Cùng với mùi máu tươi.

Những mùi hương này trộn lại, là một phen lợi kiếm, ánh đao hiện lên, đâm vào trong óc đau đớn của hắn, nháy mắt khiến hắn thanh tỉnh.

Tại sao hắn lại nằm ở trên thảm.

Hắn ngồi dậy, tầm mắt xẹt qua thân thể của mình, quần áo đáng thương bị xé rách bởi bạo lực vắt ngang eo bụng, bên trên dính không ít máu, không thấy bóng dáng quần, mùi máu tanh theo động tác ập đến trước mắt.

Trong lòng Thẩm Dữ Qua trầm xuống, tầm mắt vội vàng chuyển sang bên cạnh, đột nhiên thân thể tràn đầy vết bầm và dấu răng ấn xuyên qua mi mắt, đôi tay bị dây lưng thít chặt ra vết máu, trên hai chân trắng nõn toàn là chỉ ngân, nơi tuyến thể đã bị cắn thảm không nỡ nhìn, nếu không phải ngực còn đang phập phồng, cảnh tượng này giống như chơi qua đầu, bị chơi hư khi đang sống sờ sờ.

Nháy mắt thu hồi ký ức, rõ ràng hắn nhớ tới mình ngược đãi Tống Khanh như một con chó dữ.

Biểu tình của Thẩm Dữ Quan hoàn toàn nứt toạc, khóe mắt run rẩy, nhanh chóng tháo dây lưng cho Tống Khanh.

Trên vòng tay gầy yếu của Tống Khanh bất thình lình có vết bầm đỏ to bằng lóng tay, Thẩm Dữ Quan không dám nhìn lại lần thứ hai.

Hắn bế ngang Tống Khanh lên, vòng tới phòng nghỉ của hắn, mặc quần áo sạch sẽ cho hai người, lập tức rút điện thoại gọi cho bác sĩ.

Tốc độ của bác sĩ cực kỳ nhanh, chỉ đến trong nửa tiếng.

"Cái này..." Bác sĩ cứng họng, hắn làm nghề đã mấy năm, gặp qua không ít biến thái, nhưng chơi người thành thảm như vậy, vẫn là lần đầu, hắn nhìn lén sắc mặt âm trầm của Thẩm Dữ Qua, lại yên lặng nuốt lời khó nói vào.

Nhưng mà may mắn không bị thương chỗ nào quan trọng, chỉ là nhìn thê thảm một chút.

Hắn băng bó miệng vết thương cho Tống Khanh, Thẩm Dữ Quan liền gọi hắn ra ngoài.

Thẩm Dựa vào cửa kính, nhìn ánh đèn sáng trưng trước mắt, nhíu chặt mày mày, "Tôi không ổn lắm."

Bác sĩ tặc lưỡi, ngài cũng biến người thành như vậy, còn muốn như thế nào nữa, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, hắn lập tức dò hỏi người bệnh cảm thấy nơi nào không thoải mái.

Thẩm Dữ Quan không quá nguyện ý nói, giữa mày toàn là xa cách, nhưng hắn nhịn cảm giác không tốt xuống, thở hắt ra, nhớ lại đủ loại tình huống gần một tháng.

Độ phù hợp 75% có phản ứng không nên có, mất khống chế không thể hiểu được, thường xuyên đến kỳ phát tình, không khống chế được tin tức tố.

Bác sĩ nghe xong, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, muốn nói lại thôi, "Ngài...Có thích bạn đời của mình không?"

Vấn đề này hỏi đến khó hiểu, Thẩm Dữ Quan không vui hỏi, "Hai thứ này có liên quan gì sao?"

Bác sĩ mở cơ sở dữ liệu trên di động ra, đưa tới trước mặt Thẩm Dữ Quan, "Phản ứng của ngài là...Hai loại tin tức tố tuyến thể nhân tạo truyền đến khiến cho dị biến."

Khuôn mặt Thẩm Dữ Quan trầm xuống, nhìn qua nội dung trên động, "... Nói thẳng."

Bác sĩ cũng chưa từng gặp qua người bệnh giống vậy, chỉ có khái niệm, vẫn là khi hắn tham gia thảo luận nghiên cứu, nghe một chuyên gia tuyến thể nhân tạo đề cập tới "Phương diện này, tôi cần điều tra rõ tư liệu, mới có thể giải thích cụ thể với ngài, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài rất may mắn."

"Bao lâu có thể cho tôi đáp án," Thẩm Dữ Quan nắm chặt bàn tay, nghiêng nghiêng nhìn bác sĩ.

"Một tuần." Bác sĩ trả lời, "Nếu tiên sinh ngài không muốn chờ," hắn dừng một chút, rối rắm không biết có nên mở miệng hay không, "Có phương pháp khác nhanh hơn."

Thẩm Dữ Quan hỏi, "Phương pháp gì?"

"Cắt bỏ tuyến thể nhân tạo, sẽ không còn dẫn đường cho hai loại tin tố, tin tức tố của ngài cũng sẽ dần dần ổn định, phối hợp với thuốc, nhiều nhất một tuần là đã có thể trở về bình thường."

Thẩm Dữ Quan trầm mặc, nhìn về cánh cửa phòng nghỉ, phía sau cánh cửa là Tống Khanh mình đầy thương tích, hắn nhấp miệng hỏi, "Có di chứng sau này không?"

Bác sĩ toát mồ hôi lạnh gật đầu, đây cũng là lý do hắn hỏi Thẩm Dữ Quan có thích bạn đời của mình không, "Theo số liệu cho thấy bỏ đi nhân tuyến thể nhân tạo sẽ có 70% khả năng, cũng sẽ đánh mất cơ năng của tuyến thể nguyên sinh."

Cùng đánh mất cơ năng, đồng nghĩa với việc tuyến thể không thể phóng thích tin tức tố, cùng cấp với hoại tử.

Kết cục Omega không có tin tức tố, không ai dám suy nghĩ.

Thẩm Dữ Quan nặng nề thở một hơi, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu nói: "Một tuần sau cho tôi đáp án."

Hắn không hề nhìn bác sĩ, trở về phòng nghỉ.

Hắn đẩy cửa ra, Tống Khanh đã tỉnh lại, gương mặt tái nhợt trừng mắt nhìn về phía hắn.

Sau khi bác sĩ ra ngoài Tống Khanh đã tỉnh, cửa không đóng quá kĩ, những lời nói sau đó y đều nghe được rõ ràng.

"Tiên sinh..." Môi Tống Khanh ngập ngừng, nghẹn lại hỏi, "Nếu tôi đồng ý cắt bỏ tuyến thể nhân tạo, ngài có thể đồng ý một yêu cầu của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top