Chương 28
Tống Khanh không đếm được mình đã đau đớn rồi tỉnh lại là lần thứ mấy, trong hốt hoảng, y nhìn thấy Thẩm Dữ Quan đi ra ngoài, lại về rồi, đứng ở trước giường y, trầm mặc nhìn y chằm chằm hồi lâu, lại lặng yên không tiếng động mà lui ra ngoài.
Yết hầu khô khốc, Tống Khanh híp mắt, sờ soạng đứng dậy uống nước, chăn vừa mới chảy xuống đầu vai, giây tiếp theo lại khoác trên thân thể y, trong động tác có ngón tay lạnh băng cọ qua làn da trần trụi của y, kích thích đến nổi da gà.
Tống Khanh hoảng sợ, qua một hồi lâu, y thích ứng với nơi tối tăm, mới nhìn thấy mọt bóng dáng cao lớn đứng lặng ở mép giường y, cánh tay còn vẫn duy trì động tác xách chăn cho y.
“Tiên sinh.” Tống Khanh nghẹn ngào kêu.
Thẩm Dữ Quan dùng giọng mũi trả lời lại, khom lưng nhét chăn bịt kín lại bên người y, như là sợ gió vào làm lạnh Tống Khanh.
“Muốn uống nước sao?” Hắn làm xong động tác trên tay, xoay người rót ly nước, đưa cho Tống Khanh còn chưa định thần.
Tống Khanh kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nước, nhỏ giọng nói lời cảm ơn, nâng ly nước lên uống.
Chất lỏng mát lạnh dễ chịu chảy qua yết khô khốc, Tống Khanh nhịn không được há miệng ừng ực uống cạn.
“Khụ khụ khụ” bỗng chốc bị sặc nước, Thẩm Dữ Quan vội vàng tới gần, vỗ lưng cho y thuận khí.
“Cảm ơn tiên…” Tống Khanh dừng lại, thấp giọng nói cảm ơn, dư âm chưa hết, đột nhiên Tống Khanh phát hiện có điểm không thích hợp.
Tại sao y không ngửi được tin tức tố của Thẩm Dữ Quan?
Thẩm Dữ Quan đứng ở bên mép giường y, y không ngửi được cũng có thể hiểu, nhưng vừa mới đưa nước, bao gồm hiện tại dựa đến gần như vậy, cũng không ngửi được một chút hương vị, chẳng lẽ mũi y có vấn đề?
Tống Khanh hoảng loạn ngửi không khí, mùi hương thanh ngọt của táo, huân hương nhã nhặn, đủ loại mùi hương tiến vào xoang mũi, chỉ là không có mùi hoa quýt.
Cho nên không phải mũi y có vấn đề, mà là Thẩm Dữ Quan thật sự không có tin tức tố.
Tống Khanh chần chờ nhìn phía Thẩm Dữ Quan, Thẩm Dữ Quan nửa nghiêng mặt, vừa lúc cũng đang nhìn y, đôi mắt thâm thúy bị lông mi dài che lại, che đậy luôn cảm xúc.
Thẩm Dữ Quan hỏi, “Làm sao vậy?”
Tống Khanh hơi hơi lùi lại, ánh mắt chuyển qua nơi cổ Thẩm Dữ Quan, nơi đó bóng loáng sạch sẽ, không có dấu vết đã dán gì lên, y nói, “Tiên sinh uống thuốc ức chế sao?”
Miếng dán ức chế tin tức tố và thuốc ức chế tin tức tố đều là khống chế tin tức tố trào ra trong kỳ phát tình.
Thẩm Dữ Quan ngồi bên mép giường, cười nhẹ đến không thể thấy, khen nói, “Mũi rất thính.”
Tống Khanh nghẹn họng nhìn trân trối, “Tại…Tại sao?”
Alpha đứng ở đỉnh nhân chủng, tin tức tố là tiêu chí địa vị của bọn họ, không có một Alpha nào sẽ che giấu đi tin tức tố.
Ức chế đều có thể dùng cho hai bên, nhưng chỉ có Omega sử dụng.
Thẩm Dữ Quan không trả lời, như suy tư gì nói, “Tại sao cậu không trốn?”
Vấn đề này giường như rất làm khó Tống Khanh, y mím chặt môi, hai bàn tay đan lại vô ý thức.
Tống Khanh cảm nhận được đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, nhẹ giọng trả lời, “Không dám.”
Y không trở về không đành lòng, không bỏ được.
Thẩm Dữ Quan không vạch trần, trong lời nói mang theo chút ý vị chế nhạo, “Bình thường không thấy cậu sợ tôi như vậy.”
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, sắp đến trước cửa, dừng lại nói, “Việc này hôm nay, tôi thiếu cậu một nhân tình, còn có lần tới cách xa tôi ra một chút.”
Tống Khanh tán đồng gật đầu, nếu có lần tiếp theo y trốn được bao nhiêu xa thì nhất định sẽ trốn.
Thẩm Dữ Quan đi rồi, không lâu sau thì trời sáng, Tống Khanh không có ý định ngủ, trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Y cùng Tống phu nhân và Tống phụ ăn sáng, khó có khi nào Tống phu nhân không làm khó dễ y, chỉ khen y một hồi, liền thả y đi.
Y tìm Lý Du một vòng, không tìm được người, lại trở về.
Có lẽ là vì khen ngợi y nghe lời, Tống phu nhân lại gửi cho y một đoạn video của mẹ con Liên Diễm.
Khí sắc của Liên Diễm vẫn không tốt như cũ, lải nhải hỏi tình hình gần đây của Tống Khanh, cho dù bà không nhận được câu trả lời.
Hình như Liên Phục mới tỉnh ngủ, hai mắt mê ly, ngọt ngào chào hỏi xong đã bị người ôm xuống.
Video ngắn ngủi, cùng lắm chỉ là mấy chục giây, Tống Khanh lại xem một lần lại một lần.
“Điều kiện là gì, bà mới bằng lòng buông tha cho họ? Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ đáp ứng bà.”
Tin nhắn gửi qua, lại đá chìm đáy biển, Tống phu nhân cũng không trả lời.
Nửa tháng kế tiếp, Tống Khanh gọi điện thoại cho Tống phu nhân, không phải trực tiếp, chính là lời nói hàm hồ vòng vo.
Tống Khanh không có cách, chỉ có thể tùy ý để Tống phu nhân thoái thác.
Sáng sớm tinh mơ, Tống Khanh mang Đại Bạch ra cửa dạo phố, vừa mới cởi dây xích cho Đại Bạch, lại nhìn thấy một bóng người từ chiếc xe đen bước tới, đi thẳng đến y.
“Phu nhân,” cảnh tượng Vương Dã vội vàng vọt tới trước mặt y, không dám trực tiếp lôi Tống Khanh đi, dừng chân tại chỗ, “Tiên sinh đã xảy ra chuyện, có hơi phức tạp, một hai câu giải thích không rõ, trước tiên mời ngài đi theo tôi một chuyến.”
Nói xong nhanh chân bước đến xe, Tống Khanh thấy hắn gấp như vậy, không tiện hỏi gì nữa, đưa Đại Bạch khóa vào nhà rồi đi theo.
Tống Khanh nghe được Thẩm Dữ Quan xảy ra chuyện, hoảng hốt một trận, sau khi lên xe, y vội hỏi nói, “Tiên sinh xảy ra chuyện gì?”
Vương Dã uống hơn nửa bình nước, thần sắc hơi tĩnh lặng, nhìn về phía Tống Khanh biểu cảm có chút khó hiểu, dường như nghi hoặc gì đó, hắn chần chờ hỏi, “Gần đây phu nhân có gì không thích hợp không?”
“A?” Tống Khanh bị hỏi không hiểu ra sao, y suy nghĩ lại, mê hoặc trả lời, “Không có.”
“Ngài…” Biểu hiện của Vương Dã còn khó hiểu hơn y, hắn quơ chân múa tay, “Nhưng mà, về phương diện tuyến thề của ngài cũng không có sao?”
Tống Khanh nhíu mày gật đầu, “Nói thẳng đi.”
Thần sắc Vương Dã ngưng trọng, “Sáng nay tiên sinh đột nhiên tiến vào kỳ phát tình, hơn nữa cực kỳ mất khống chế.”
“Nhưng ngài…” Vương Dã dừng lời nói.
Tống Khanh biết lời hắn đang nói nghĩa là gì.
Alpha của y đến kì phát tình, y lại không có một chút phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top