Chương 24

Những gì xảy ra trong phòng bệnh thuật, Tống Khanh không biết chút nào, sau khi tiêm thuốc, y ngủ một giấc đến bình minh.

Ngồi ở trên xe Lý Du, tinh thần y cũng không coi là tốt, ỉu xìu nhìn cảnh sắc thay đổi qua cửa sổ.

“Ngày hôm qua…” Trong đầu Tống Khanh hiện lên vài hình ảnh vụn vặt, mông lung không rõ ràng, hoảng hốt tựa một giấc mơ, “Thẩm Dữ Quan đã tới sao?”

Y mơ quá nhiều giấc mơ, thế cho nên cũng không phân biệt rõ cái nào là hiện thực, cái nào là hư ảo.

Lý Du tức giận ừ một tiếng, đầu ngón tay gõ gõ lên tay lái, cô nhìn thấy mặt Tống Khanh tái nhợt không có huyết sắc, lại khuyên: “Nếu không thì cậu cũng đừng về nữa, sinh nhật của cha có rất nhiều người tới, cậu không tới cũng được.”

“Con trai ruột và người khác vẫn là khác nhau.” Y xé miếng dán ức chế tin tức tố bên cổ, nghiêng qua bên cạnh Lý Du, không yên tâm hỏi, “Còn nghe thấy mùi táo không?”

Tin tức tố của tuyến thể nhân tạo là mùi táo ngọt thanh, cùng tin tức tố trước kia của y là một trời một vực, chuyện nhổ trồng tuyến thể này, người Tống gia ngoại trừ Lý Du, Tống Khanh cũng không muốn nói cho ai khác.

Cho nên y cố ý dán miếng ức chế tin tức tố, còn tìm nước hoa xịt lên, sợ che giấu không được.

“Không thể không thể.” Lý Du giơ một tay ra, vừa ghét bỏ vừa đẩy y, hận không thể rèn sắt thành thép, “Cậu ngại mình sống hơi lâu rồi đấy.”

Sau khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện Lý Du đến phòng bệnh, thấy Tống Khanh nhe răng nhếch miệng ôm cánh tay thống khổ ở trên giường bệnh quay cuồng, dọa cô chạy đến trước mặt Tống Khanh, sợ là cậu xảy ra chuyện gì.

Kết quả Tống Khanh cố nén đau đớn, lộ ra hàm răng trắng, cười ngây ngô với cô, “Không có việc gì, tớ chỉ dán chút đồ thôi.”

Lúc này cô mới nhìn thấy, trên cổ Tống Khanh là miếng dán ức chế tin tức tố, bên cạnh có vết máu chảy ra, cô chỉ cảm thấy đầu óc vù vù, giơ tay muốn kéo xuống, Tống Khanh nhanh tay lẹ mắt mà né tránh, trong miệng xin khoan dung, “Đừng đừng, cậu xé xuống, mạng tớ mới dừng ở đây đấy.”

Cô cảm thấy sớm hay muộn gì cũng có ngày bị Tống Khanh làm tức chết.

Kỹ thuật lái xe của Lý Du rất tốt, lúc còn trẻ từng tham gia đua xe tốc độ, thứ tự không tồi, đáng tiếc chỉ vì một tờ giấy kết hôn, sau khi gả vào Tống gia, bắt đầu làm người vợ khuê phòng, liền không chạm qua nữa.

Bình thường lái xe, đều hận không thể xoay tròn vài vòng, thể hiện kỹ thuật lái xe, nhưng hôm nay lại chầm chậm thảnh thơi, lái một giờ, mới trở lại Tống gia.

Tống phu nhân thích phong cách Châu Âu, kiến trúc của biệt thự Tống gia giống với phong cách hoàng gia Châu Âu.

Tống Khanh bước đến nơi quen thuộc, khó có thể miêu tả tư vị lan tràn trong lòng, sắc mặt khó coi.

Quản gia nói Tống phu nhân cùng Tống lão gia không ở chủ trạch, Tống Khanh đỡ phải đi chào hỏi, cùng Lý Du đường ai nấy đi, lập tức trở về phòng mình.

Đóng cửa lại, xương sống thẳng đứng của y nháy mắt cong xuống, mồ hôi lạnh chảy ướt trên trán, bước chân y vặt vẹo đi đến mép giường, thật cẩn thận tránh đi vết dao phẫu thuật, nằm lên chiếc giường mềm mại.

Trong khoảnh khắc, quanh thân bị mùi hương hoa quýt nồng nàn bao bọc lấy.

“Nhiều năm như vậy, sao chú Liên còn nhớ rõ mình thích mùi hoa quýt chứ.” Tống Khanh tự mình lẩm bẩm.

Khi Tống Khanh lại tỉnh, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, người giúp việc gõ cửa mời Tống khanh đi xuống, nói nhóm khách quý đều đã tới.

Y vực lại tinh thần, thay quần áo đi xuống lầu.

Ở đại sảnh là các quý ông mang giày da, tay để bên eo phu nhân tiểu thư, Tống Khanh liếc mắt một cái đã thấy Tống phu nhân đang đón tiếp mọi người, Tống phu nhân bảo dưỡng lợi hại, giữa cổ là vòng trân châu bắt mắt lộng lẫy, nổi bật làn da trắng như tuyết, lơ đãng nhìn qua, tựa như phu nhân mới hơn ba mươi gả vào nhà chồng.

Gả cho cha, thật là uổng cho Tống phu nhân.

Tống Khanh câu lên khóe môi cứng đờ, đi xuống dưới lầu, trên đường Tống phu nhân thoáng nhìn y, giơ ly rượu làm động tác chạm ly với y, mỉm cười cực kỳ vừa lòng.

Tống Khanh cảm thấy không rõ nguyên do.

Nhưng đảo mắt nhìn tới cửa, Tống Khanh sáng tỏ, tại sao y không thực hiện yêu cầu gì của Tống phu nhân, Tống phu nhân còn có thể cho y sắc mặt tốt.

Bởi vì chồng y tới.

Thẩm Dữ Quan vừa đến không lâu, hắn cởi bỏ áo khoác đưa cho người phục vụ, ánh mắt sắc bén của mọi người nhanh chóng vây quanh lại đây, giây lát bên cạnh đã có không ít người, hắn nhận rượu của người phục vụ đưa đến, nói chuyện vừa không xa cách cũng không thân mật.

Có lẽ là nói chuyện gì đó rất vui, bọn họ không hẹn mà cùng cười, Thẩm Dữ Quan cũng đang cười, nhưng chỉ là kéo ra độ cong nhỏ.

Ánh mắt của Tống Khanh không dừng lâu ở trên người Thẩm Dữ Quan, y tìm cha mình trong biển người mênh mông, rõ ràng cha Tống là vai chính hôm nay, nhưng lại nhỏ bé khiến Tống Khanh nhìn xung quanh hồi lâu cũng không thấy.

Ngược lại là Tống phu nhân và Thẩm Dữ Quan giọng khách át giọng chủ.

Ở một chỗ ngoặt, rốt cuộc Tống Khanh cũng thấy được cha Tống, cha Tống cùng một người phụ nữ tầm tuổi thanh xuân trò chuyện với nhau thật vui, không khí vi diệu, Tống Khanh không khỏi tặc lưỡi, xem ra Tống phu nhân là mặc kệ cha làm xằng làm bậy, y biết đi qua sẽ gây mất hứng, im lặng thay đổi hướng đi, đến một nơi có ít người.

Y mới vừa bước đi, nơi xa không biết Thẩm Dữ Quan đang thấp giọng nói gì đó cùng người bên cạnh, họ đều lộ ra vẻ tươi cười, hắn đi chóng đi về phía Tống Khanh.

“Tống Khanh.”

Ngày hôm qua mất khống chế hãy còn ở trước mắt, Thẩm Dữ Quan cố ý cách y ba bốn bước chân, liền mở miệng gọi.

Tống Khanh nghe tiếng cứng đờ, địa cảnh hư hư thực thực trong mơ khiến y nhìn đến Thẩm Dữ Quan, chỉ thấy trong lòng phức tạp bề bộn, rất không thoải mái, trong lúc nhất thời không biết nên làm biểu cảm gì, động tác gì, sau một lúc lâu mới ôn thuần rũ mắt, gọi, “Tiên sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top