Chương 21

Tống Khanh cất giấy thỏa thuận ly hôn, y dọn dẹp một chỗ trống, sau đó bỏ vào.

Cùng bị bỏ vào còn có nhẫn cưới của y.

Mấy ngày qua đi, lão gia tử cũng về nhà, Vương Dã tới đưa tư liệu về tuyến thể nhân tạo và thông tin phẫu thuật.

Tuyến thể nhân tạo với tin tức tố có độ phù hợp độ cao là 95%, bình thường khi mỗi người lựa chọn nhổ trồng tuyến thể, đều sẽ có xu hướng chọn độ phù hợp càng cao càng tốt, từ 90% trở lên, chính là gắn bó sinh tử, nhất cử nhất động của bạn lữ ở trong mắt, đều là là do tin tin tức tố vô hình.

Mà Thẩm Dữ Quan chỉ chọn độ phù hợp là 75%, không đủ chạm ngưỡng tình yêu.

Ánh mắt đầu tiên Tống Khanh nhìn thấy con số này, không bất ngờ chút nào, y biết rõ Thẩm Dữ Quan chỉ là cần một bạn lữ khiến hắn có cảm xúc, dù người kia là Tống Khanh Vương Khanh hay Lý Khanh, cũng chẳng sao.

Cho nên độ phù hợp 75% chính là trị số tốt nhất, sẽ không làm hắn bị vây trong gông xiềng cảm tình một bước khó đi, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy bạn lữ không hấp dẫn.

Sau khi y đọc tài liệu nhanh như gió, lật đến trang cuối cùng của đơn cam kết phẫu thuật, ký tên ở trên.

"Phu nhân, ngài không xem nội dung giải phẫu như thế nào sao?" Vương Dã đứng ở bên cạnh, nhìn Tống Khanh lật xem qua loa, hắn không khỏi muốn nhắc nhở một chút, rốt cuộc nguy hiểm khi nhổ trồng tuyến thể không nhỏ.

Tống Khanh cười đưa hai phần tư liệu cho hắn, y hỏi, "Nếu xem xong tôi sợ rồi, tôi có thể có cơ hội từ chối không?"

Đáp án của vấn đề rõ ràng, đương nhiên là không thể.

Vương Dã im lặng tiếp nhận tư liệu.

"Yên tâm," Tống Khanh xoa đầu Đại Bạch, ôn thanh nói, "Nguy hiểm và di chứng tôi rõ ràng hơn ai hết."

Bệnh viện Thẩm Dữ Quan chọn, vừa vặn là bệnh viện y muốn làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, mà ban đầu y tính toán nhổ trồng tuyến thể cũng là ở đây, lúc ấy vừa mới tư vấn xong, Lý Du kéo y trở về.

Tống Khanh không khỏi ngơ ngẩn, phí nhiều tâm tư như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn là phải làm nhổ trồng tuyến thể ở bệnh viện này.

Biết Tống Khanh hiểu rõ trong lòng, Vương Dã không khuyên nhiều nữa, "Vậy ngày hai mươi ba, tôi tới đón phu nhân." Nói xong rồi rời đi.

Ngày hai mươi ba sao, Tống Khanh nghe xong cảm thán, vừa lúc trước một ngày sinh nhật của cha Tống, sự tình thật là cứ liên tiếp, may mắn nhổ trồng tuyến thể tuy rằng có nhiều di chứng, nhưng sau khi phẫu thuật xong là có thể xuất viện ngay trong ngày, sẽ không ảnh hưởng đến y trở về Tống gia.

Tin tức nhổ trồng tuyến thể Tống Khanh chỉ báo cho mình Lý Du, vốn dĩ ngày hai mươi bảy Lý Du muốn đưa y đi phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, nhưng hiện tại không làm, nói vậy đến lúc đó cũng giấu không được, Tống Khanh nghĩ không bằng trực tiếp nói cho cô biết.

Mà nguyên do uẩn khúc trong đó, Tống Khanh cũng không đề cập, Lý Du chỉ cho là Tống Khanh hối hận ly hôn, tức đến nỗi muốn chạy tới đánh Tống Khanh, Tống Khanh ừ ừ à à, không hề có ý tứ thay đổi.

"Không phải cậu muốn đến một thành phố khác thoải mái hơn sao? Đm tớ cũng đã tìm xong cho cậu rồi, nhà ở cũng mua! Chỉ thiếu mỗi cậu vác xác tới, hiện tại cậu lại nói với tớ, cậu muốn đi làm nhổ trồng tuyến thể? Mẹ nó cậu có phải bị hắn dẫm đầu đạp óc không? A! Tống Khanh!" Lý Du lật bàn trà, tức giận đến đầu ngón tay phát run, đôi mắt đỏ bừng lạnh giọng chất vấn y.

Từ khi Tống Khanh nói muốn bắt đầu ở một thành phố khác, Lý Du liền bắt đầu suy tính đến thành phố kia, bắc lạnh nam ẩm, đều không hợp ý cô, cuối cùng cô chọn trúng Xuân Lăng, tuy rằng chỉ là thành phố nhỏ, nhưng thắng ở chỗ bốn mùa như xuân, địa linh nhân kiệt.

Cô chỉ chờ Tống Khanh ly hôn, tặng cái này như món quà ly hôn cho y, kết quả Tống Khanh nói cho cô, y không đi, còn muốn đi làm nhổ trồng tuyến thể.

"Cậu nói cho tớ, có phải ai ép cậu không? Có phải hay không lão thái bà?" Lý Du vây quanh sofa, ngực phập phồng kịch liệt, bộ dạng nhe răng nhếch miệng dữ tợn.

Cuộc đời có được một người bạn thân như thế, còn cầu gì nữa, hốc mắt Tống Khanh chua xót, y tiến lên ôm lấy Lý Du không khống chế được cảm xúc, nhẹ vỗ về cô, thấp giọng trấn an, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, là tớ làm cậu thất vọng rồi."

Lý Du chỉ cảm thấy ngực phát đau, nước mắt trào dâng khó có thể ngăn chặn, nói không lựa lời mà mắng, "Đm cậu, đm cậu Tống Khanh, cậu có bị ngu không, có phải bị quỷ che mắt không, Thẩm Dữ Quan đó là người sao? Cậu làm như vậy có đáng giá không! Nhổ trồng tuyến nguy hiểm như thế nào, đm hắn cũng không phải không biết! Cậu ngốc như vậy! Ngốc như vậy!"

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy..." Lý Du khóc đến chỉ có thể nghẹn ngào nặn ra mấy chữ này, lặp lại không ngừng.

Từ trước đến nay từ ngữ của Tống Khanh cằn cỗi, lời nói dễ nghe cũng nói không nên mấy câu, nhưng giờ khắc này, y vô cùng hy vọng mình có thể có thể nói những lời tốt đẹp, như vậy y cũng không đến mức chỉ có thể xin lỗi Lý Du.

Đại Bạch ở phía sau hoa viên nghe được tiếng khóc mắng của Lý Du, muốn xem Tống Khanh có chuyện gì, điên cuồng va chạm lung cửa lồng, sủa như điên không ngừng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà đều là tiếng phụ nữ khóc mắng và chó sủa.

Thời gian như cái bóng lướt qua khe cửa, vội vàng trong chớp mắt, cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật nhổ trồng tuyến thể.

Vương Dã vừa đến, sau lưng Lý Du cũng tới.

Tống Khanh không muốn Lý Du tới, nhưng Lý Du cực kỳ kiên định, nói mình cần phải trình diện, bộ dáng kia như ai dám ngăn cản cô, cô liền chém đầu người đó, Tống Khanh không thể nói gì đành phải đáp ứng.

Sự bực tức của Lý Du lúc này cũng chưa tiêu tan, nhìn thấy Tống Khanh cũng là biểu tình xa cách, sau khi biết Vương Dã là trợ lý của Thẩm Dữ Quan, càng hận không thể dùng mắt xẻo chết Vương Dã đang sống sờ sờ.

Tống Khanh vội vàng kéo Lý Du đi, chỉ còn lại Vương Dã ngơ ngác tại chỗ.

Dọc theo đường đi, Lý Du trước kia sẽ lảm nhảm suốt một ngày, giờ lại im miệng không nói.

Trên đường Tống Khanh rất nhiều lần muốn thay đổi không khí, đều bị Lý du xụ mặt không quan tâm.

Bọn họ đến trước, Vương Dã theo sau đuổi kịp, quen thuộc dẫn bọn họ đến phòng phẫu thuật.

Ba người ra thang máy, hai bên là phòng chuẩn bị trước khi phẫu thuật, xuyên qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy người bên trong, đều là Alpha và Omega có đôi có cặp, bởi vì là phẫu thuật nhổ trồng tuyến thể, cho nên cho phép bạn lữ ở bên trước khi tiến hành.

Đại bộ phận Omega đều có kim ở cổ tay, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ Alpha cũng có, Tống Khanh vào phòng chuẩn bị.

Đó là một Alpha cao lớn uy mãnh, khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở trên sofa, hai chân bắt chéo, tựa như là bá vương.

Nhưng bá vương hay không đối với Tống Khanh cũng vậy, đều là không có bạn lữ ở đây, nhưng ít nhất Tống Khanh còn có Lý Du, cũng không phải hoàn toàn cô độc, mà bá vương cũng chỉ có một mình, ngược lại làm Tống Khanh sinh ra một tia đồng tình.

Sau đó Vương Dã cũng vào theo, vừa mới chuẩn bị nói một số việc cùng với Tống Khanh, giương mắt nhìn người bên kia, như là không thể tin được mà nhìn lại một lần nữa, cuối cùng bá vương cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, hơi hơi không kiên nhẫn mà nhíu mày.

Vương Dã xác nhận là mình biết vị kia, nghẹn họng trân trối chào hỏi, "Chào...Chào Tần tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top