Chương 18

Chạng vạng, thời điểm lồng sắt đưa tới đây, Tống Khanh đang ở phòng sách dọn dẹp, nghe được chuông cửa y vội vội vàng vàng xuống lầu.

Lồng sắt mua có sẵn, không cần lắp ráp, người giao hàng hỏi y đặt ở đâu, y chỉ phòng sau hoa viên, người nọ tay chân nhanh nhẹn, giây lát đã để đúng chỗ Tống Khanh muốn.

Tống Khanh mang nệm mềm đặt vào, gọi to Đại Bạch, lại không thấy tiếng sủa.

Tống Khanh nghi hoặc đi tới phòng khách, vừa đi một đường gọi, vừa đến phòng khách, trên lầu truyền đến tiếng đồ rớt xuống.

Hỏng rồi! Khi y ra ngoài nhận đồ không đóng cửa, Tống Khanh nhanh bước chân xông lên lâu.

Đảo mắt nhìn qua phòng sách, không phụ sự mong đợi của mọi người - cực kỳ bừa bãi, Tống Khanh thở dài bắt lấy hung thủ còn đang tàn sát, nhanh chóng trở lại hoa viên, nhốt chú chó vào.

"Mày..." Tống Khanh tức đến muốn mắng chó, nhưng Đại Bạch khi chui vào lồng sắt liền oan ức hu hu mà ghé vào trong một góc, đáng thương nhìn về phía Tống Khanh, Tống Khanh tức khắc hết giận, cười mắng, "Vật nhỏ còn biết giả bộ đáng thương nữa."

Y không ở lại nhìn Đại Bạch, trở về phòng sách dọn dẹp.

Y dựng lại cái ghế bị đổ, trên bàn sách cũng khó coi, bút ghi âm bị chó gặm quét loạn trên mặt đất, Tống Khanh cảm thấy để ở thư phòng không an toàn, lại lấy về phòng ngủ lần nữa.

Y kéo tủ đầu giường ra, đang chuẩn bị ném bút ghi âm vào, tủ đầu giường lại có một cái bút ghi âm y hệt ở bên trong.

Tại sao lại có hai cái? Tống Khanh dừng lại.

Y bấm mở hai bút ghi âm theo thứ tự, nội dung cũng giống nhau.

Cho nên...Không phải là Thẩm Dữ Quan vào phòng y, mà là có người đưa cho Thẩm Dữ Quan một cái, còn lấy danh nghĩa của y.

Đầu Tống Khanh choáng váng một trận, y mở di động, liên hệ số đã không gọi cách đây một tháng.

Điện thoại kêu một lúc lâu, rốt cuộc Tống phu nhân cũng nghe máy, Tống Khanh không khách sáo nữa, nói thẳng: "Có phải bà đưa bút ghi âm cho Thẩm Dữ Quan không?"

"Thẩm Dữ Quan trầm ổn như vậy, hôm nay mới tìm mày?" Tống phu nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tống Khanh lạnh giọng chất vấn, "Tôi cũng đã đồng ý, tại sao bà còn muốn làm như vậy!"

"Để ngừa xui rủi mà thôi," Tống phu nhân không chút để ý nói, "Ai biết rốt cuộc mày có để ý tới mẹ con Liên Diễm hay không?"

Tống Khanh gầm nhẹ, "Tôi không thèm để ý, tôi sẽ không để bà tùy ý uy hiếp!"

Tống phu nhân chậc một tiếng, cười nói, "Nhưng mà nói không chừng, mày cũng không bỏ được uy hiếp Thẩm Dữ Quan đi, tao giúp mày bước trước một bước, không phải mày nên cảm ơn tao sao?"

Cảm ơn, làm sao Tống phu nhân có thể không xấu hổ mà nói như vậy.

Tống Khanh phẫn nộ đến siết chặt điện thoại, "Tôi không cần!"

Tống phu nhân hoàn toàn không thèm để ý Tống Khanh tức giận, bà nói, "Mày có thời gian gọi điện cho tao, xem ra Thẩm Dữ Quan đã đồng ý."

"Có thể, rất có bản lĩnh."

Tống Khanh nói, "Rốt cuộc bà có bao nhiêu cái?"

"Yên tâm, chỉ hai cái này thôi." Lời nói Tống phu nhân uyển chuyển, rét căm căm nói, "Thứ tư tuần sau là sinh nhật cha mày, rất nhiều khách khứa danh môn quý tộc đều sẽ tới, tao hy vọng bọn mày cũng tới."

Tống Khanh trào phúng mà cười, không phải hy vọng bọn họ đi, là hy vọng Thẩm Dữ Quan đi.

"Thẩm Dữ Quan cũng đã cãi nhau với tôi, tôi không làm được."

"Đây là chuyện của mày, đừng làm tao thất vọng." Tống phu nhân nói xong, không chút do dự tắt máy.

Ngay sau đó, WeChat của y nhận được một tin nhắn, là Tống phu nhân gửi một đoạn video.

Tống Khanh click mở video, là Liên Diễm và em gái y.

Liên Diễm gầy hơn rất nhiều so với ảnh chụp, khung xương lộ rõ dưới da, biểu tình mệt mỏi, bà nửa ngồi xổm ôm con gái nhỏ, chỉ vào màn ảnh, dịu dàng nói, "Bé, nói mấy câu với anh đi."

Gương mặt kia tương tự Tống Khanh bảy tám phần, vô lo vô nghĩ tươi cười xán lạn, ngoan ngoãn gọi, "Anh, em tên là Liên Phục, em đã thấy ảnh của anh rồi, anh thật là đẹp, em rất thích anh, nếu anh rảnh có thể đến thăm em không?"

Liên Phục nói nói mấy câu, đã bị người ôm xuống, màn hình chỉ còn Liên Diễm, Liên Diễm cười khổ, "Thật xin lỗi, ta lại gây thêm phiền toái cho con rồi."

"Con...Có khỏe không? Ta thật sự có lỗi với con, thật xin lỗi..."

Đến cuối video, đều là lời xin lỗi áy náy khóc lóc của Liên Diễm.

Thật lâu sau, Tống Khanh buông di động, mệt mỏi mà ngã lên giường, mê man trừng mắt nhìn trần nhà trắng thuần.

Quan hệ huyết thống thật là kỳ diệu, Liên Diễm không nuôi y một ngày, thế nhưng y không muốn Liên Diễm rơi lệ.

Bỗng nhiên y nghĩ, nếu lúc trước Liên Diễm mang y đi, nếu y không sống ở Tống gia, vậy hiện tại y có vui vẻ hơn một chút hay không.

Sáng sớm này hôm sau, Tống Khanh mang theo Đại Bạch đến bệnh viện thú y chích vắc-xin phòng bệnh, Đại Bạch điển hình là kẻ ức hiếp người nhà, ở trong nhà gà bay chó sủa, ở bệnh viện lại cực kỳ ngoan ngoãn.

Bác sĩ tiêm vắc-xin cho nó, nhịn không được khen nó ngoan.

Tống Khanh cười nói, "Vậy mà ở trong nhà lại rất ầm ĩ."

Bác sĩ thú y là một beta trẻ tuổi, lớn lên thanh nhã tuấn tú, cười rộ lên rất ấm áp, ngay cả Đại Bạch cũng nhịn không được vẫy đuôi cọ hắn.

Tống Khanh mắng, "Mày đúng là sắc cẩu, đừng cọ loạn."

"Ha ha ha không có việc gì." Bác sĩ thú y xoa đầu chú chó, móc di động ra nói với Tống Khanh, "Cậu có muốn thêm WeChat của tôi không, về sau nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ cho tôi."

"Được." Tống Khanh quét mã QR của hắn, "Bác sĩ tên là gì?"

"Từ Triệt, Từ trong dư kép, Triệt trong triệt để." Từ Triệt đồng ý thỉnh cầu, đáp.

(余(dư) --> 徐(từ))

Tống Khanh gật đầu, đổi tên liên lạc thành Bác sĩ Từ.

Mới vừa xong, một cuộc gọi đến.

Từ Triệt đùa với Đại Bạch, thấy Tống Khanh nhận xong điện thoại, thần sắc hoảng loạn, lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?"

Tống Khanh nôn nóng hoảng loạn gọi xe, địa điểm là bệnh viện, y khẩn cầu nhìn phía Từ Triệt, "Bác sĩ Từ, người nhà tôi xảy ra chuyện, tôi có thể nhờ anh giúp tôi trông Đại Bạch được không? Tôi sẽ tới đón nó sau."

Từ Triệt liên tục đáp ứng, an ủi nói, "Được, cậu đừng lo lắng, khẳng định không có việc gì."

Hắn còn chưa dứt lời, Tống Khanh liền xông ra ngoài.

Khi Tống Khanh đến bệnh viện, tay chân đều phát mềm, y vội vàng hỏi phòng bệnh nội khoa ở lầu mấy, hừng hực chạy đến thang máy.

Khi tìm được phòng bệnh, trong phòng vây quanh một đống lớn người, cha Thẩm, mẹ Thẩm, Thẩm lão gia tử nằm ở giường bệnh, trên đầu có vải trắng quấn quanh, ẩn ẩn chảy tơ máu, nhưng vẫn là rất có tinh thần mắng người, chỉ có giọng nói hơi khàn, "Tới nhiều người như vậy làm gì? Ta chết rồi hay sao? Đi cả đi!"

Tống Khanh đang hốt hoảng thấy một màn này rốt cuộc cũng an tâm, y nhận được điện thoại của quản gia, nói lão gia tử bị ngã, khi đưa đến bệnh viện, y thiếu chút nữa liền ngã xuống.

Lão gia tử thấy Tống Khanh tới, lập tức dừng câu chuyện, thay đổi gương mặt, vẫy tay với Tống Khanh, "Sao cháu dâu tới đây? Mau tới đây mau tới đây."

Người đứng trước giường bệnh rất nhiều, Tống Khanh khó khăn đi qua, chỉ đứng ở đuôi giường, quan tâm nói, "Ông nội, ông có khỏe không?"

"Vẫn ổn!" Lão gia tử trả lời, tay xua xua người trước giường bệnh, không kiên nhẫn nói, "Các con nên làm gì thì làm gì đi, đừng vây ở trước mắt ta, vướng."

Mọi người thấy lão gia tử xác thật không có gì trở ngại, không muốn lại bị ông mắng, đều sôi nổi lui ra ngoài.

Đám người tan đi, ánh mắt Tống Khanh mới chú ý tới Thẩm Dữ Quan.

Thẩm Dữ Quan an tĩnh ngồi ở trên sô pha, gọt táo cho lão gia tử, ngày thường tóc tai chỉnh tề thẳng thớm, đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, rũ trên trán che đậy đôi mắt.

Khi y nhìn qua, vừa lúc Thẩm Dữ Quan ngẩng đầu, trong mắt không có cảm xúc dư thừa, giây tiếp theo hắn liền cúi xuống, tiếp tục hoàn thành nghiệp lớn trong tay.

"Lại đây ngồi." Lão gia tử chỉ vào ghế dựa trước giường bệnh.

Tống Khanh thuận theo ngồi xuống, đưa lưng về phía Thẩm Dữ Quan.

Lão gia tử đánh giá Tống Khanh một vòng, hầm hầm mắng Thẩm Dữ Quan, "Tiểu tử thúi, có phải con lại bắt nạt cháu dâu không! Tại sao cháu dâu lại gầy đi nhiều như vậy?"

Động tĩnh Lão gia tử rất lớn, Tống Khanh sợ ông rách miệng vết thương, vội vàng nói, "Không có không có, là con gần đây không ăn uống đầy đủ."

Thẩm Dữ Quan gọt xong táo, cắt thành khối, để trên tủ giường bệnh, ngược lại tay hắn đặt ở trên vai Tống Khanh, không nóng không lạnh nói, "Con cũng không dám."

Hắn xoay người kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh Tống Khanh, kề sát bên tai y, nhẹ giọng nói, "Đúng không? Vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top