Chương 17
Ngón tay run rẩy, cổ họng toát ra vị tanh, giọng nói nghẹn ngào phát không ra, hỏi, "Ở trong lòng anh, tôi khốn nạn như vậy? Vì uy hiếp anh, thậm chí có thể lấy con ra làm lợi thế?"
Thẩm Dữ Quan giật mình, giọng nói Tống Khanh trống rỗng, từng chữ như khóc ra máu, hắn tựa hồ đẩy Tống Khanh đến bờ vực sâu thẳm, chỉ cần hắn nói phải, Tống Khanh có thể ngã xuống, tan xương nát thịt.
Cảm xúc phẫn nộ thoáng chốc hành quân biến mất, Thẩm Dữ Quan nghĩ lại, hắn nói quá mức rồi, cho dù Tống Khanh rơi xuống địa ngục, cũng không lấy Tống Nguyên làm cọng rơm cứu mạng.
"Thật xin lỗi, là tôi lỡ lời."
"Không có." Tống Khanh lắc đầu, lui về phía sau từng bước, y cười với khuôn mặt trắng bệch, trào phúng nói, "Anh nói không sai, chính là đang diễn kịch, như vậy đủ lợi thế chưa?"
Y nói, "Nói cho đủ, còn có ông nội."
"Tống Khanh!", Thẩm Dữ Quan quát khẽ, hắn vô lực mà chống đỡ trán, "Cậu bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta không thích hợp để nói chuyện."
"Còn có cái gì để nói sao?" Tống Khanh mệt mỏi xoay người, y đã cạn kiệt sức lức, không còn ý muốn nhìn thấy Thẩm Dục, y nện bước chân tập tễnh đi lên lầu hai, "Yêu cầu của tôi chỉ có như vậy, quyền lựa chọn vẫn là ở anh như cũ."
Phía sau yên tĩnh, y không đợi được câu trả lời của Thẩm Dữ Quan, bước trước vào trong phòng.
Hồi lâu, ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng gầm rú của xe thể thao.
Lại qua một hồi lâu, màn hình di động trên tủ đầu giường sáng lên.
Tên lừa dối: Tôi đồng ý.
Chờ đến khi nhìn thấy tin nhắn này, đã là giữa trưa hôm sau, bút ghi âm vẫn còn nằm ở trên bàn, không ai lấy đi, Tống Khanh cầm lấy nó, đi đến phòng sách, đè ở trên giấy ly hôn.
Sau đó nửa tháng, Tống Khanh cũng chưa gặp Thẩm Dữ Quan.
Tống Khanh ăn xong cơm trưa, rảnh rỗi ngồi ở ban công, bật lửa châm một điếu thuốc, gió đầu hạ mang theo hương hoa, thổi đến khiến người ta ấm áp.
Lý do trước đây mua biệt thự này, chính là bởi vì cảnh sắc hợp lòng người, núi vây quanh hồ, là một nơi tốt để tĩnh dưỡng.
Trong khói lượn lờ, y thấy được một cô gái đang tuổi thanh xuân dắt chó lông vàng đi dạo không xa, chú chó không to lắm, được nuôi đến béo tròn lông mượt, đầu lưỡi lè ra bên miệng, cực kỳ đáng yêu.
Cô gái cởi dây xích, chú chó chạy xung quanh cô vẫy đuôi, tựa như đang chờ chủ nhân lấy ra thứ gì đó.
Quả nhiên, giây tiếp theo cô gái lấy một trái bóng từ trong balo ra, ném ra xa, chú chó nhỏ trì độn, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, khi trái bóng rời tay, chú chó liền chạy tới.
Chú chó ngậm lấy trái bóng, vui vẻ rảo bước trở về, vòng quanh chân cô gái, dùng cái đuôi vung vẩy chờ khích lệ, Tống Khanh nhìn một người một chó như vậy vui vẻ qua lại.
Bỗng nhiên, một chú chó bị lạc dơ bẩn đâm vào tầm mắt, chú chó lạc bàng hoàng đi vài vòng, ánh mắt nhìn chú chó lông vàng và cô gái không ngừng, Tống Khanh đoán rằng chú chó bị lạc là đang hâm mộ chú chó lông vàng.
Chú chó lạc đột nhiên bước đến thật cẩn thận, như là muốn chơi trái bóng kia, đôi móng gầy yếu với tới một chút, chú chó lông vàng thấy nó, gầm nhẹ một tiếng, nó lập tức rụt trở về, cúi đầu cụp tai chạy ra xa xa, nằm sấp ở trên đất lẳng lặng nhìn, không dám tiến đến một bước.
Bỗng nhiên Tống Khanh nghĩ đến chính mình, liều mạng biểu diễn, vẫy đuôi lấy lòng, hy vọng Thẩm Dữ Quan có thể nhìn đến, thu lưu y, cho y một mái nhà.
Y không phải là một chú chó lưu lạc sao.
Y mở tủ lạnh, cầm lấy một cái chân giò hun khói đi ra cửa, đến chỗ chú chó bị lạc.
Chú chó lạc nhìn đến ngơ ngác, trong lúc nhất thời cũng không chú ý có người bước đến, cuối cùng là mùi hương của chân giò dụ dỗ nó nhìn về phía Tống Khanh, Tống Khanh đưa chân giò tới trước mặt nó, chú chó sợ hãi lùi lại, cũng không đi xa, đôi mắt ướt dầm dề nhìn về phía Tống Khanh, một hồi nhìn về phía đồ ăn trong tay y.
Tống Khanh không nóng nảy, lẳng lặng ngồi xuống mặt cỏ, lắc lắc chân giò.
Chú chó do dự nửa khắc, cuối cùng vẫn là không nhịn được mùi thơm, chạy tới mở miếng cắn lấy, sợ hãi che chở, cẩn thận ăn vào.
Tống Khanh không làm động tác dư thừa, chỉ chờ nó ăn, sau một hồi lại đẩy chân giò tới gần nó hơn, lúc này chú chó mới ăn xong.
Có lẽ là chú chó biết Tống Khanh sẽ không làm nó bị thương, chần chờ cọ cọ đầu vào bàn tay Tống Khanh, bộ lông mềm mại ấm áp chạm vào trái tim y.
Vốn dĩ Tống Khanh chỉ muốn cho chân giò hun khói mà thôi, nhưng nhìn bộ dáng lưu manh ỷ lại của nó, Tống Khanh nhịn không được lòng trắc ẩn.
Trước đây y không nhìn thấy chó lưu lạc, mà hiếm khi y ngồi ở ban công hút thuốc lại đụng phải, xem như duyên phận, Tống Khanh nhẹ giọng nói, "Vật nhỏ, mày có muốn về nhà với tao không?"
Chú chó như là nghe hiểu, điên cuồng vẫy đuôi với Tống Khanh.
"Tao đây xem như là mày đồng ý nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top