Chương 14
Thời tiết đầu hạ chuyển biến liên tục, một khắc trước còn trời xanh mây trắng, giây tiếp theo liền mây đen giăng đầy.
Quanh quẩn bên mũi đều là hương vị tin tức tố của Thẩm Dữ Quan, mùi hoa quýt nồng nàn khiến Tống Khanh nửa khắc cũng không nói nổi, chỉ là gió thổi qua, cũng phảng phất như lưỡi dao cắt trên xương thịt y.
Y nghẹn ngào mà nói vài câu từ biệt với bia mộ, thất tha thất thểu đứng dậy xuống núi, trong lúc đó cũng không cho Thẩm Dữ Quan một cái liếc mắt, làm lơ cái vươn tay tới của hắn.
Về đến nhà, cả người Tống Khanh như là không có linh hồn, chỉ còn lại một khối vỏ rỗng, y lảo đảo lắc lư ngã ở trên giường, không muốn quan tâm không muốn nghe bất kì điều gì, giãy giụa kéo bức màn xuống, cơn đau đầu khiến y vừa đặt đầu vào gối đã thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại, cảm giác dạ dày nóng rực đau đớn khiến trán y toát mồ hôi, vô lực bò dậy uống hai viên thuốc dạ dày, lại bọc mình vào trong chăn, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể khiến y có được một tia cảm giác an toàn.
Cứ thế, Tống Khanh ở chung cư không ra khỏi cửa vài ngày, cuối cùng vẫn là Lý Du tìm y không thấy, tới nhà kéo y dậy.
"Còn may là bà đây có chìa khóa nhà cậu." Lý Du hùng hùng hổ hổ đá văng cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tống Khanh uể oải ỉu xìu nằm ở trên giường, càng tức giận đến dậm chân, nói, "Làm sao vậy? Chết cha hay là ***? Nếu không thì tên tra nam thối tha kia chết, cậu giữ đạo hiếu cho hắn hả?"
"Không có." Cảm xúc của Tống Khanh đã sớm ổn định, đơn giản cũng không hăng hái, chỉ muốn ngủ, như là muốn bổ sung cho mấy ngày trước ngủ không ngon, y mặc dép, rót cho mình và Lý Du ly nước, hỏi, "Sao cậu lại tới đây."
Lý Du ghét bỏ tin tức tố của Thẩm Dữ Quan ở nơi này, luôn luôn không chịu bước vào.
"Đến đây nhặt xác cho cậu." Lý Du đón lấy ly nước, vòng đến tủ đầu giường, cầm lấy điều khiển từ xa kéo màn ra, thuận tay tắt đèn trong phòng, mắt nhìn gạt tàn thuốc, lạnh lùng nói, "Đó, tớ không tới, ngài đây có thể tự thiêu đốt chính mình đấy."
"Vậy uổng công một chuyến cậu tới đây rồi, tớ không chỉ không hoả táng, còn sống rất tốt." Đối mặt bạn tốt, tâm tình trùng xuống của Tống Khanh cũng được kéo lên, cãi lại nói.
"Thật là đáng tiếc," Lý Du làm bộ làm tịch mà thở dài, tiếp theo duỗi tay sờ mặt Tống Khanh, phát hiện khuôn mặt trở nên gầy gò, mấy ngày không gặp, tựa như chỉ treo tầng da ở trên xương, cô lại oán hận mà mắng, "Cậu gầy thành như vậy, đoán chừng cũng nhanh thôi!"
Không đợi Tống Khanh đáp lời, Lý Du chạy đến tủ quần áo tìm vài bộ, đổ ập xuống ném qua người Tống Khanh, "Đi, ra ngoài ăn cơm với tớ."
"Không cho từ chối!" Cô trừng mắt nói.
"Tớ cũng chưa nói từ chối mà." Tống Khanh nhẹ giọng phản bác.
Thay xong quần áo, Lý Du đã đợi sẵn, màu xe vàng rực rỡ, đúng là phong cách của Lý Du, nhưng người xung quanh đi ngang qua đều cầm lòng không được nâng mắt nhìn.
Ngay cả Tống Khanh có liên quan cũng bị để ý, y kéo cửa xe ra, nhịn không được khuyên nhủ, "Cậu không thể đổi màu nào bình thường hơn được sao?"
"Bà đây thích!" Lý Du hạ cửa sổ xe, hướng về phía người bên cạnh đang nhìn chằm chằm xe cô, anh đẹp trai chảy nước miếng ba thước huýt sáo, nói "Nhìn thấy chưa, đây quả thực là vũ khí sắc bén câu đàn ông, đáng tiếc bà bị treo cổ ở trên cái cây lệch tán, không có phúc hưởng, sau này cho cậu một chiếc, chờ cậu ly hôn, bà đây đưa cậu đi tìm giai đẹp, để cậu nhìn rõ trai đẹp trên thiên hạ này có so được với tên tra nam xấu xa kia không."
Tống Khanh cười ra tiếng, liên tục từ chối, "Không được không được, tớ cũng không có phúc hưởng đâu."
"Nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ của cậu kìa!" Lý Du trợn mắt trắng.
Tống Khanh cười không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Du nói tào lao câu được câu không với cậu, rất nhanh đã đến nơi, trung tâm mua sắm hiện đại nhất Sương Thành.
Cô đỗ xe xong, cùng Tống Khanh đi vào thang máy, "Đã lâu cũng chưa tới này, mấy quán ăn ngon trước kia đều đã đóng cửa rồi."
"Quán này gần đây rất hot! Chúng ta ăn quán này đi!" Còn chưa đến ba giây, Lý Du tựa như phát hiện vùng đất mới, trong ánh mắt tỏa ánh sáng giữ chặt Tống Khanh.
Tống Khanh bị kéo đến không đứng được, căn bản không nghe rõ là gì, miệng đáp ứng, "Được được được."
Một đường y bị Lý du kéo đến quán ăn, khi còn chưa tới, xa xa là có thể ngửi thấy mùi canh, đứng ở cửa càng có thể cảm nhận được hương vị xông vào mũi, nhàn nhạt bọc theo mùi thịt nồng đậm, khiến người ta nhịn không được mà chảy nước miếng.
Nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là quá nhiều người, Lý Du lấy số xong, trước đó còn có hai mươi mấy bàn, người phục nói với cô, trước tiên có thể đi dạo hai vòng rồi quay lại.
Lý Du muốn từ bỏ, Tống Khanh khuyên nhủ, "Cậu rất đói bụng sao? Không thì chúng ta cứ đi dạo đi, dù sao cũng lâu rồi tớ chưa đến đây."
"Đi thôi đi thôi." Lý Du không cam tâm tình nguyện nói.
Nhưng loại cảm xúc này trên người Lý Du còn chưa dịu xuống, đảo mắt thấy một cửa hàng bán đồ trang sức tinh xảo, nổi hứng thú, giống một con quay không ngừng được, xoay người chạy vội vào.
"Cậu từ từ một chút." Tống Khanh kêu, y không nghĩ ra Lý Du mặc cao gót cao như thế mà vẫn bước đi như bay.
Lý Du hứng thú bừng bừng mà đeo thử, khi Tống Khanh đi vào, lại bị hai người đứng trong tiệm hấp dẫn ánh mắt.
Là trợ lý Vương Dã của Thẩm Dữ Quan và Omega lần trước y vô tình đụng phải ở quán bar.
Gương mặt của Omega quả thật là xuất trần tuyệt diễm, làm người đã gặp qua không quên được, thế cho nên Tống Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra.
Khi y nhìn thấy bọn họ, Vương Dã cũng thấy y, trên mặt thoáng chốc hiện ra biểu cảm xấu hổ.
Tống Khanh hiểu rõ cười cười với hắn, trong lúc đi làm dẫn bạn gái mua trang sức, còn bị vợ của cấp trên bắt gặp được, là y y cũng xấu hổ.
Vương Dã quay sang bạn gái thấp giọng nói gì đó, quay đầu đi về phía y.
"Đúng là có phúc, bạn gái xinh đẹp như vậy." Tống Khanh sợ Vương Dã không được tự nhiên, mở miệng nói trước.
"Không phải không phải." Vương Dã lập tức phủ định.
Chẳng lẽ vẫn còn đang theo đuổi sao? Tống Khanh ngượng ngùng mà nói, "Xin lỗi xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi."
"Không có việc gì, phu nhân cũng đến đây mua...Trang sức?"
"Không," Tống Khanh chỉ vào Lý Du nói, "Đi cùng bạn."
"Vậy phu nhân từ từ đi dạo, tôi đi trước." Vương Dã chỉ là lại đây chào hỏi một cái, hắn cũng không thân thiết với Tống Khanh, không có gì có thể nói nhiều.
"Được." Tống Khanh gật gật đầu.
Vương dã xoay người, Tống Khanh nhìn Omega xa xa, Omega nở một nụ cười xán lạn với y.
Vẻ tươi cười khéo léo hào phóng, nhưng lại làm Tống Khanh cảm nhận được một tia địch ý khó hiểu, y thu hồi mắt, thầm nghĩ là mình suy nghĩ nhiều rồi.
Y tới chỗ Lý Du, Vương Dã và Omega sau khi mua xong thì đi ra cửa, vừa lúc phải đi qua Tống Khanh, Tống Khanh hơi hơi nghiêng người nhường đường, sợ đụng trúng hai người bọn họ.
Omega đã đổi nước hoa, mùi hương tươi mát thanh nhã.
Là nước hoa hiếm hoi mà Tống Khanh biết được, y đã từng đưa cho Thẩm phu nhân.
Y vừa nhấc chân muốn đi, Omega lại ngừng lại, bàn tay thon dài trắng non vươn tới trước mặt Tống Khanh, âm điệu thanh thúy tựa như hoàng oanh, "Tôi tên Bạch Vân, tôi cảm thấy chúng ta nên làm quen một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top