Chương 12
"Đúng rồi, Thẩm Ngô thị đối với mày vẫn tốt chứ? Thứ này, cũng coi như là quà tao tặng mày, từ từ nghe." Tống phu nhân nói những lời này, xách túi lên rồi rời đi, tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở sau cánh cửa.
Tống Khanh ngồi ở phòng khách, sau một lúc lâu hít thở không khí, đặt lại ly nước trên bàn, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm vào phong thư, Tống Khanh như bị điện giật mà thu tay lại, phong thư này như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ đột nhiên nổ mạnh, khiến y tan xương nát thịt!
Thẩm Ngô thị? Quà?
Y hít sâu mấy phen, lấy hết dũng khí mở phong thư ra, bên trong không có bom gì, chỉ có một cái bút ghi âm màu bạc.
Y bấm nút phát, bối cảnh an tĩnh, còn có tiếng gió nhỏ nhỏ, khiến cho Tống Khanh cho rằng không có tiếng nói, giọng của một người đàn ông trung niên đột ngột vang lên, nghẹn ngào khô khốc như là liều mạng phát ra từ trong cổ, ông ta nói những lời vô nghĩa không sạch sẽ, cho đến khi một giọng nói khác vang lên, ông ta mới ngậm miệng.
Nghe được giọng nữ kia, đại não Tống Khanh lập tức nổ đùng, thoáng chốc trống rỗng.
Trách không được Tống phu nhân nói là quà cho y, một người khác trong đoạn ghi âm thế nhưng lại là Ngô thị.
Y ngừng thở, nghiêm túc lắng nghe.
Người đàn ông trung niên: "Thẩm phu nhân đã lâu không gặp, gần đây..."
Thẩm Ngô thị chặn ngang lời hắn, "Lần này lại muốn bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông cười ha ha hai tiếng, "Không nhiều lắm, một ngàn vạn là được rồi."
"Một ngàn vạn? Ông cũng thật dám mở miệng, không có!"
Giọng nói của người đàn ông trung niên lập tức trầm xuống, "Không có sao, vậy tôi đi tìm con trai của bà vậy, hiện tại con trai bà chính là người máu mặt, chút tiền ấy khẳng định nó không thiếu."
Thẩm Ngô thị tức muốn hộc máu, "Ông dám!"
"Tôi chỉ có một cái mạng này thôi, không sao cả, nhưng bà không giống như vậy, bà chính là dâu trưởng của Thẩm gia, nếu như để người bên ngoài biết, nhị gia Tần gia chính là con trai bà, ha ha, cái này không cần tôi nhiều lời rồi chứ."
Kế tiếp chỉ là tiếng cãi cọ của hai người, Tống Khanh nghe thế, trong đầu ong ong, âm thanh bên người cũng mất đi, y trừng lớn mắt, bút ghi âm rơi xuống bàn trà tạo ra tiếng động.
Tần Tuần là con trai Thẩm Ngô thị...
Vậy đó chẳng phải là anh trai Thẩm Dữ Quan sao.
Trái tim Tống Khanh như nhảy một cái tới cổ họng, nhìn về phía bút ghi âm, tựa như một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Y luống cuống tắt bút ghi âm, thở phì phò.
Trách không được, trách không được...
Tống phu nhân muốn mượn tay y tới uy hiếp Thẩm Dữ Quan.
Tống gia đơn giản là muốn dựa vào tên tuổi của Thẩm gia, nhờ cái này, tay bọn họ có thể duỗi đến vị trí cao trong giới một bước.
Nhưng nếu Tống phu nhân cầm thứ này đi uy hiếp Thẩm Dữ Quan, thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại toàn bộ Tống gia đều không nhận nổi lửa giận của Thẩm Dữ Quan, Tống phu nhân không dám đánh cược.
Mà để Tống Khanh mở miệng lại không giống như vậy, lý do của y chỉ là muốn ly hôn mà thôi, đó là sự ích kỉ của cá nhân y, không liên quan đến Tống gia, vô luận kết quả xấu hay tốt thì Tống Khanh cũng là người gánh lấy hậu quả.
Tống phu nhân tính kế rất kĩ, thật tàn nhẫn, hiện tại y thật sự trở hòn đá vướng chân của Thẩm Dữ Quan.
Bình tĩnh lại, có chút nghi vấn dần dần hiện lên, y lập tức cầm lấy di động, gọi cho Tống phu nhân, sau một chuỗi tiếng chuông, Tống phu nhân cũng nghe điện thoại, Tống Khanh không có tâm tình khách sáo, vội vã hỏi, "Chuyện này, còn có ai biết?"
Tống phu nhân cười, như là đã sớm biết Tống Khanh sẽ gọi điện thoại tới, "Ngoại trừ Thẩm Ngô thị, mày, tao đã biết, a, còn có lão gia tử Tần gia đã chết, yên tâm, tao muốn mày làm chuyện này, đương nhiên không phải cho mày đi chịu chết."
Cái này còn khác với chịu chết nữa sao, Tống Khanh cười nhạo.
"Người đàn ông kia đâu? Đã chết rồi?"
Tống phu nhân trào phúng nói, "Mày cảm thấy thế nào?"
Tống Khanh vừa nghe trong lòng hiểu rõ, người biết quá nhiều bí mật lại tham lam, tóm lại sẽ bị dục niệm của chính mình cắn nuốt, y vẫn là không yên tâm hỏi lại, "Vậy làm sao bà có thể ghi âm được cái này."
Tống phu nhân trầm ngâm một lát, lạnh như băng mà trả lời, "Hắn là Liên Hà."
Không đợi Tống Khanh đáp lời, Tống phu nhân đã tắt máy.
Nghe được hai chữ Liên Hà, Tống Khanh đều hiểu rõ tất cả, y bưng kín mặt, suy sút ngồi trở về ghế sofa.
Quả đắng ân oán đời trước, tại sao đều nghiệt lực trở về trên đầu y, Tống Khanh nghĩ, có phải kiếp trước y đã làm chuyện thiếu đạo đức, cho nên kiếp này cuộc đời mới nhấp nhô như vậy.
Khi Tống Khanh mười chín tuổi, một đường xuôi gió xuôi ngước, ngoại trừ người mẹ là Tống phu nhân không thích y ra, y ở Tống gia xác thật là quý công tử được nâng trong lòng bàn tay, còn được gả cho người trong lòng của mình.
Mà mười chín tuổi tựa như đường ranh giới, phân cách mười mấy năm tốt đẹp của y, khiến y ngã vào vực sâu.
Bảy năm trước, khi Tống Khanh trở về Tống gia, trong lúc vô tình nhìn thấy Tống phu nhân khắc khẩu cùng người khác, nội dung cãi nhau tựa như sét đánh giữa trời quang, y biết thân thế của mình, cũng hiểu vì sao nhiều năm như vậy mà Tống phu nhân đối với y không nóng không lạnh.
Thì ra y không phải là con ruột của Tống phu nhân, mà là con của con gái quản gia cũ Tống Gia Liên Diễm, ở sau lưng cùng với cha y, châu thai ám kết, hạ sinh Tống Khanh.
Trước đây Tống lão gia bên ngoài chơi đùa, mang về một Tống Tẫn đã khiến Tống phu nhân không thể nhịn được, kết quả lại thêm cả y, Tống phu nhận tức giận đến hộc máu, vì mặt mũi, bà nhận Tống Khanh, tuyên bố với tất cả người trong nhà là con ruột của bà.
Bà hận không thể trừ khử Liên Diễm, Tống lão gia trời sinh đa tình, còn có chút lòng người, đưa Liên Diễm đi, cứ như vậy giấu đầu lòi đuôi, biển êm sóng lặng qua mười chín năm, thẳng cho đến khi Liên Hà đánh bạc nợ một số tiền lớn, kéo Liên Diễm tới đòi tiền, tra ra manh mối của chuyện xưa này.
Lại không nghĩ rằng, Liên Hà lấy được tiền, liền vứt bỏ Liên Diễm, trời xui đất khiến lại ở bên Tống lão gia, cô bé kia chính là em ruột của Tống Khanh, sự tình bại lộ, mà lúc này quyền hành Tống gia đều ở trên tay Tống phu nhân, bóp chết Liên Diễm dễ như trở bàn tay.
Tống Khanh không có cảm tình gì với Liên Diễm, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột, không thể thấy chết mà không cứu, y tìm tứ phương cách đưa Liên Diễm ra nước ngoài, dặn dò đời này đừng trở lại.
Vốn dĩ sự tình đã kết thúc, nhưng Liên Hà tự như thuốc cao bôi trên da chó vậy, gỡ như thế nào cũng không không ra, năm lần bảy lượt chạy đến quấy rầy Tống phu nhân Tống gia, ăn nói xuôi tai, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, Liên Hà nói rằng mình đã mở một công ty báo chí, nếu không cho hắn tiền, hoặc nếu hắn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ nháo cho cả thiên hạ biết.
Sau đó không biết như thế nào, Liên Hà đột nhiên biến mất, không còn tin tức.
Mà nếu Liên Hà đã biết chuyện này của Thẩm Ngô thị, đem tin tức này bán cho Tống phu nhân, Tống Khanh không thể tin được.
Tống Khanh giấu bút ghi âm đi, chạy đến phòng ăn sạch sẽ tô mì đã nguội, nuốt luôn một quả táo.
Trong lòng phức tạp, đồ ăn ăn vào trong miệng cũng không rõ hương vị.
(Chương này cấn cấn thế nào ấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top