Chương 11

Mí mắt Thẩm Dữ Quan nâng lên, đảo qua Tống Khanh, gương mặt rõ ràng là ôn nhuận, nhưng lại lộ ra cố chấp kì lạ không thể bẻ gãy, hắn cảm thấy mình nên phát một chút thiện tâm, nhắc lại một chút cho người con trai trước mặt này, "Cậu không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa."

Thứ gọi là tình yêu, có thể xuất hiện ở đầu đường nơi tình lữ dắt tay, có thể rơi mất trong lúc vô tình đụng vào người xa lạ.

Hôn nhân của bọn họ xây dựng trên lợi ích, không phải chậu cây cảm tình.

Đèn tường chiếu rọi ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm vào mắt Tống Khanh phát đau, y nhanh chóng rũ xuống mắt, lông mi run rẩy mà che khuất nửa bên, "Tiên sinh yên tâm, tôi đã không còn nằm mơ nữa."

Đúng vậy, y đã hai mươi sáu tuổi, sớm đã qua tuổi tác thiên chân, cho nên y không ôm kỳ vọng đối với Thẩm Dữ Quan.

Đây là đường lui cuối cùng của y.

"Ngày hai mươi chín, buổi chiều tôi tới đón cậu." Thẩm Dữ Quan nhíu mày, thay đổi đề tài nói.

Tống Khanh liên tục xua tay, "Tôi muốn ở bên con nhiều một chút, buổi sáng đã đi rồi, tiên sinh trực tiếp tới là được."

Thẩm Dữ Quan trước sau như một ừ một tiếng.

Tống Khanh tự giác không nói lời nào cùng Thẩm Dữ Quan, uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ mình ăn xong muốn chạy lấy người.

Thẩm Dữ Quan cho phép, y đi đến cửa lớn, đụng phải quản gia, nói chuyện hai câu, xe liền đến, vội vàng phất tay, biến mất dưới ánh trăng.

Thẩm Dữ Quan dựa vào lưng ghế, ánh sáng đánh vào sườn mặt tuấn mỹ của hắn, biểu cảm đen tối không rõ, bình thường môi có phần tươi cười, ở trong phòng khách không một bóng người rũ xuống.

Ngu xuẩn, y nói trong lòng.

Tống Khanh về đến nhà, đầu tiên là mang đơn thỏa thuận ly hôn vào trong phòng sách, lật tới trang cuối cùng, ký tên của mình, vị trí kí tên bên cạnh còn đang trống không, Thẩm Dữ Quan còn chưa ký.

Tống Khanh suy đoán hẳn là Thẩm Dữ Quan đã quên.

Y khóa cửa lại, đặt tế lễ mua lúc sáng ở phòng khách, trở về phòng ngủ, y ngồi ở trên giường lấy khóa trường mệnh và nhẫn ra.

Nhẫn cưới nằm xoài trên lòng bàn tay y, thủy tinh dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm nổi bật, phát ra tia sáng lộng lẫy.

Y hôn nhẫn cưới, giống như một tín đồ thành kính, "Thẩm Dữ Quan, một ngày nào đó, tôi sẽ không yêu anh nữa."

Còn hai ngày nữa là đến ngày hai mươi chín, lại có một vị khách không mời mà đến.

Tống Khanh nấu mì gói, sợi mì vàng óng ánh chìm nổi trong nước, hương thơm bay ra, đập một quả trứng gà vào trong nồi, trứng gà đụng tới mặt nước nóng, bốn phía liền đọng lại, y thích ăn trứng lòng đào, sau khi lòng trắng trứng biến thành màu trắng, y vội vàng tắt lửa.

Cầm lấy chiếc đũa đang muốn ăn uống thỏa thích, chuông cửa lỗi thời vang lên.

Tống Khanh không đành lòng buông đũa trong tay ra, nhưng chuông cửa đinh đinh vang cái không ngừng, giống như bùa đòi mạng.

Oán niệm mà đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, một người phụ nữ vẫn còn phong vận, mặt mày tràn ngập không kiên nhẫn dùng móng tay chọc chuông cửa.

Tống Khanh dừng tay, do dự có nên làm bộ không có ở nhà hay không.

"Tống Khanh tao biết mày ở nhà, mày có bản lĩnh ly hôn thì có bản lĩnh mở cửa chứ!" Vẫn tự phụ như xưa.

Lời nói nghe rất quen tai, Tống Khanh chửi thầm mở cửa.

"Mẹ," Y nghiêng người cho người phụ nữ đường đi.

"Tống phu nhân." Người phụ nữ sửa lại lời nói cho đúng, cầm theo một túi xách bằng da, dậm giày cao gót, ngửa đầu bước đi.

Tống Khanh đã quen với thái độ này, cũng như thói quen gọi tiếng mẹ, rốt cuộc đã gọi hai mươi năm, muốn sửa đổi cũng cần có thời gian.

"Tống phu nhân muốn uống nước gì?" Tống Khanh đau lòng nhìn tô mì của mình, quay qua dọn dẹp vào trong bếp, đồng thời hỏi.

"Không cần," Tống phu nhân không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, bà ưu nhã mà ngẩng đầu, đánh giá bốn phía, tựa như bà mới là chủ nhân của căn nhà này, "Tao không tới để nói việc nhà với mày."

Tống Khanh gật đầu, mục đích Tống phu nhân tới đây, y dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, đơn giản chính là không cho y cùng Thẩm Dữ Quan ly hôn, y cầm ly nước ấm ngồi đối diện Tống phu nhân, trong đầu hiện lên mấy chục loại cách từ chối.

Y còn đang rối rắm làm sao để ăn nói ổn thỏa, Tống phu nhân mở miệng, ngữ khí cực kỳ khẳng định, "Chuyện mày ly hôn, Thẩm gia không biết."

Đương nhiên không biết, nếu không thì sao Thẩm phu nhân có thể khuyên y sinh con, xem ra tin tức truyền đến Tống gia rất nhanh, "Đúng vậy."

"Nhưng mà nhanh thôi, con đã ký xong giấy thỏa thuận ly hôn rồi." Tống Khanh bổ sung nói.

Tống phu nhân giơ tay đập xuống bàn, ánh mắt nhìn lên cổ Tống Khanh, như là đang xem gì đó, "Mày còn chưa làm phẫu thuật à?"

Tống Khanh phản xạ có điều kiện mà muốn che lại cổ, nhưng đã chậm, Tống phu nhân hỏi ra lời này, đương nhiên bà đã thấy được, Tống Khanh thầm than thất sách, cánh tay lại buông xuống.

Trên cổ y còn lưu lại dấu răng mới đánh dấu của Thẩm Dữ Quan.

"Con sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật, cái này không ảnh hưởng đến việc con ly hôn cùng Thẩm Dữ Quan."

Tống phu nhân nở nụ cười, trong đó có ý vị như trút được gánh nặng, bà nhìn chằm chằm Tống Khanh, như là rắn độc phun cái lưỡi ra, chỉ đợi chờ cắn một ngụm, đóng đinh con mồi ở trong miệng, "Làm cuộc giao dịch đi."

Giao dịch? Tống Khanh không rõ nhìn về phía Tống phu nhân.

Giữa bọn họ còn có thể có giao dịch gì chứ? Tống Khanh không thể nghĩ ra.

"Liên Diễm, mấy năm nay ở nước ngoài, hẳn là cũng không tệ lắm?" Tống phu nhân mỉm cười, đưa điện thoại tới trước mặt Tống Khanh, trên màn hình là ảnh chụp một người phụ nữ ôm đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi, người phụ nữ đã có tuổi, gương mặt dịu dàng mang nét buồn, lộ ra vẻ điềm tĩnh của vùng sông nước Giang Nam.

Bé gái được ôm trong lòng quả thực rất đáng yêu, mắt mở to tròn xoe, nhìn qua ảnh chụp cũng có thể biết được là một cô nương xinh đẹp.

Một khắc Tống Khanh nhìn ảnh chụp kia, tay khống chế không được nắm chặt cái ly, giọng nói run lên hỏi, "Tại sao bà tìm được bọn họ?"

Rõ ràng hai người họ đã được Tống Khanh đưa ra nước ngoài, thậm chí ngay cả Tống Khanh cũng không biết mấy năm nay bọn họ thế nào, làm sao Tống phu nhân có thể tìm được.

Tống phu nhân cười đến rạng rỡ, "Biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn mà, không phải sao?" Ngón tay trắng nõn sờ sờ màn hình.

Tống Khanh đi thẳng vào vấn đề, "Bà muốn cái gì?"

Tống phu nhân cười khanh khách không ngừng, bà cất di động, vỗ về vòng trân châu sáng bóng trên cổ, "Tao muốn cái gì? Mày còn không biết?"

"Nếu tôi một hai phải ly hôn thì sao?" Tống Khanh không cam lòng yếu thế mà nhìn lại, nhưng đôi môi gắt gao mất hết huyết sắc, mặc cho ai cũng nhìn ra được là làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ôi," Tống phu nhân làm bộ làm tịch thở dài, tiếc hận nói, "Đứa nhỏ dễ thương như vậy, tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ, con đường về sau phải đi như thế nào đây."

"Sao bà dám!" Tống Khanh cả giận nói, mạng người sống sờ sờ qua lời nói của Tống phu nhân còn rẻ mạt hơn cỏ rác.

"Cho nên, tao cũng không muốn đi đến bước này," Tống phu nhân nhẹ nhàng bắt lấy gương mặt lạnh lẽo của Tống Khanh, trào phúng mà kêu, "Con trai ngoan."

Tống Khanh né tránh tay bà, tựa như bàn tay này đã siết chặt tim y, làm y thở không nổi, "Tống gia đã không còn đứng vững, liên qyan gì đến việc tôi ly hôn với Thẩm Dữ Quan, căn bản cũng không thay đổi được thứ gì!"

"Chỉ cần mày không đi, Tống gia thế nào, mày không cần lo lắng."

Tống Khanh cực kỳ vô lực, y bất chấp tất cả nói, "Được, cho dù tôi không đi, nhưng Thẩm Dữ Quan thì sao? Bà lấy cái gì uy hiếp anh ta?"

Không phải y muốn ly hôn thì ly hôn, muốn không đi thì không đi, tất cả quyền chủ động đều nằm ở trên tay Thẩm Dữ Quan.

Tống phu nhân vừa lòng mà thu hồi tay, lại lấy ra một phong thư từ trong túi xách, phong thư hơi phập phồng, tựa hồ có bỏ gì đó bên trong.

"Thứ này, chính là thứ có thể uy hiếp Thẩm Dữ Quan."

Tống Khanh chần chờ mà tiếp nhận, sau một lúc lâu y lại nở nụ cười, Tống phu nhân là tới làm từ thiện sao? Giúp y theo đuổi chồng về nhà? Tống Khanh không hiểu, "Bà đã có đồ vật có thể uy hiếp được Thẩm Dữ Quan, hà tất còn phải dựa vào tôi?"

Tống phu nhân nắm chắc thắng lợi nói, "Tao làm như thế nào, mày không cần phải xen vào, mày chỉ cần nói cho tao, cuộc giao dịch này, mày có làm hay không?"

Y còn có thể lựa chọn sao? Tống Khanh nhận, nhưng y còn muốn xác nhận một chút, "Làm sao tôi biết bà không đụng đến bọn họ."

"Bọn họ bị tao giấu kĩ rồi, chỉ cần mày ngoan, tao sẽ thường xuyên để mày gặp họ."

Thủ đoạn này rất kín kẽ, Tống Khanh bội phục, "Tôi đồng ý."

"Hợp tác vui vẻ, con trai ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top