Phiên ngoại 5 [1]

"Tối hôm qua Hoàng thượng không có phát sốt, nhưng cũng không có đổ mồ hôi." Bách Nhận chau mày, sợ quên cái gì, nghĩ nghĩ lại nói, "Phải, còn tỉnh một lần, uống nửa chén trà."

Chương thái y gật đầu, chậm rãi nói: "Nếu đã hạ sốt thì không sao, xem mạch đập đã không có gì lo ngại, chỉ là không đổ mồ hôi không tốt, Vương gia khuyên Hoàng thượng dùng nhiều canh nóng đi."

Bách Nhận đáp ứng: "Ăn uống thì sao?"

Chương thái y khom người: "Giống như hai ngày trước vậy, ăn thanh đạm là được."

Bách Nhận còn không yên tâm, lại giữ Chương thái y hỏi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Kì Kiêu ở trong noãn các gọi hắn, Bách Nhận mới thả người rời đi.

"Ngẫu nhiên phong hàn thôi, ngươi làm gì nghiêm trọng như vậy...." Kì Kiêu miễn cưỡng tựa trên giường, mắt phượng nửa khép, giọng nói có chút khó chịu, "Hôm nay không cần lại uống canh đắng kia nữa đi?"

Bách Nhận nói: "Lại uống một ngày, ta xem phương thuốc hôm nay sửa lại, hẳn là không đắng."

"Lại lừa ta a...." Kì Kiêu nhướng mày cười, "Không sao, nếu vẫn là đắng... vậy ngươi cứ dùng biện pháp cũ đút cho ta là được."

Mặt Bách Nhận đỏ lên.... Từ đầu tháng chạp đến giờ đã có vài lần đại tuyết, có lẽ là do năm nay rất vất vả, Kì Kiêu vài năm chưa từng sinh bệnh thế nhưng bị phong hàn, lúc nửa đêm đột nhiên phát sốt lên, Kì Kiêu sợ lây nhiễm, vội để Bách Nhận tránh đi, Bách Nhận làm sao nghe lời, vẫn một tấc không rời canh chừng, Kì Kiêu nói không được đơn giản phát giận, không dọa được Bách Nhận ngược lại đem một đám cung nhân dọa sợ gần chết. Ai ngờ, Bách Nhận còn lợi hại hơn hắn, lúc này rống ngược lại, Kì Kiêu lập tức ỉu xìu, chỉ phải mặc kệ.

Bách Nhận đại phát thần uy khiến mọi người kính sợ vô cùng, ngay cả các ngự y nói chuyện với hắn đều mang mười hai vạn phần cẩn thận, luân phiên lặp lại vài lần chỉ là phong hàn mới khiến hắn an tâm. Từ ngao thuốc đến đút thuốc tất cả Bách Nhận đều tự mình làm, mỗi khi đưa thuốc đến còn phải tự mình thử, Kì Kiêu cảm động vô cùng, lại cứ nhịn không được muốn đùa giỡn hắn, giống như đút thuốc, lau người, thay quần áo mấy việc này cũng toàn bắt Bách Nhận làm, cứ phải đùa đến Bách Nhận đỏ mặt mới thôi.

Kì Kiêu nhẹ thở dài: "Dưỡng bệnh như vậy... ngược lại cũng là chuyện tốt."

Mắt Bách Nhận vừa trừng, Kì Kiêu liền ngoan ngoãn đổi giọng: "Bất quá nếu hưởng qua tư vị này rồi... vẫn phải mau khỏe lại mới được." Bách Nhận mệt mỏi liếc nhìn Kì Kiêu, Kì Kiêu lắc đầu bật cười: "Làm Hoàng đế này... càng ngày càng không quản được ngươi...."

Bách Nhận cũng bật cười, không nói trước kia lúc hắn làm giao dịch với Kì Kiêu, cho dù là sau khi hai người thổ lộ tình cảm rồi Bách Nhận cũng sẽ không ở trước mặt Kì Kiêu làm càn như vậy, lúc ấy Kì Kiêu còn chỉ là Thái tử thôi, trong lòng Bách Nhận vẫn phải mang kiêng kị, Kì Kiêu ngẫu nhiên cũng sẽ thật nghiêm mặt nổi giận với hắn. Nhưng đến bây giờ... Kì Kiêu thành cửu ngũ chí tôn, nhưng Bách Nhận lại cũng không sợ.

Lúc Kì Kiêu ở với Bách Nhận, tính tình cũng không tự giác mà càng ngày càng tốt, trước kia hắn có chuyện gì cũng đều nghĩ mọi cách gạt Bách Nhận, mà nay mặc kệ là việc lớn hay nhỏ, Kì Kiêu đều sẽ nói với Bách Nhận đầu tiên, khiến hắn có chuẩn bị, hai người chuyện gì cũng nói với nhau, một là Hoàng đế, một là Vương gia, đóng cửa lại lại giống như phu thê bình thường, chậm rãi nói chuyện, có thương có lượng.

Đương nhiên, này chỉ là với Bách Nhận, đối với người khác, tính tình Kì Kiêu vẫn cứ giống như Diêm vương, Giang Đức Thanh từng cười nói, Kì Kiêu là đem toàn bộ tính tốt cả đời đều cho Bách Nhận.

"Ta nghe nói hôm nay có người Vương phủ đến tìm ngươi?" Kì Kiêu xoa mi tâm, "Có chuyện quan trọng gì sao?"

Bách Nhận sửng sốt, cười: "Không... chỉ là Thái phi nghe nói Hoàng thượng long thể bất an, để người đến thỉnh an, lại đưa thuốc bổ."

Kì Kiêu ngẩng đầu nhìn Bách Nhận, cười khẽ: "Nói dối trước mặt ta? Cho rằng ta không nhìn ra sao?"

Bách Nhận không thể, chỉ phải thành thật: "Là... An Khang xảy ra chuyện." Kì Kiêu nhướng mày, "Không phải lúc trước đã nói không có gì? Chuyện kê đơn Lý phủ, không lẽ còn chưa xong?"

Bách Nhận lắc đầu: "Không phải cái kia, sau khi xảy ra chuyện, người Lý phủ phạt An Khang quỳ từ đường, ai ngờ mới quỳ hai ngày, nàng liền... sảy thai."

Kì Kiêu nhíu mi: "Nàng có thai? Vậy sao còn bắt quỳ từ đường?"

Bách Nhận cười khổ: "Ngay cả chính nàng đều không biết, trách được ai? Hai tháng này mỗi ngày nàng vội vã đi tính kế ám hại người khác, làm sao rảnh rỗi để ý chính mình, đã... đã không có, Lý phủ cũng không thể lại trách móc nàng, đành phải cho nàng trở về viện tĩnh dưỡng, nhưng nghe người nói... về sau cũng không dễ dàng hoài thai."

Kì Kiêu cười nhạo: "Tự làm tự chịu, về sau nàng cũng chỉ có thể như thế...."

Bách Nhận không nghĩ thông suốt được như Kì Kiêu, trong lòng vẫn có điểm khó chịu, Kì Kiêu giải thích: "Đây là báo ứng, nàng giết chết hài tử nhà người ta, cho nên hài tử của mình cũng mất.... Thôi được rồi, không nói chuyện này, phải, sáng nay nửa tỉnh nửa mê ta loáng thoáng nghe nói Khang quận vương đến đây, là thật?"

Bách Nhận gật đầu: "Đến thỉnh an ngươi, ta không cho hắn vào."

Kì Kiêu đăm chiêu một lúc lâu sau mới nói: "Hai ngày này bệnh nhàm chán, lại suy nghĩ vài chuyện.... ngươi trước lên đây."

Bách Nhận cởi giày, lên giường tựa bên cạnh Kì Kiêu, Kì Kiêu kéo tay Bách Nhận chậm rãi nói: "Sức khỏe ta xem như tốt, nhưng cũng sẽ bệnh vặt, tuy không nên nghĩ sớm như vậy... nhưng mà có một số việc phải tính xa."

Trong lòng Bách Nhận đột nhiên khó chịu, nhíu mày: "Tính cái gì?"

Kì Kiêu chỉ một ô đầu giường có khắc hoa: "Nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi, bên trong có một ngăn ngầm đi, hôm qua ta viết một đạo thánh chỉ, đã hạ đại ấn, đặt ở bên trong, về sau nếu như có chuyện gì, ngươi có thể...."

"Ai cho ngươi viết!" Bách Nhận cơ hồ nén không được lửa giận, gắt giọng, "Bất quá là cảm phong hàn một chút, ai cho ngươi...."

"Ta biết." Kì Kiêu cười, cúi đầu hôn hôn mặt Bách Nhận, nhẹ giọng, "Ta biết lần này không sao, nhưng có một số việc phải làm chuẩn bị đầy đủ mới tốt, giống như... Phụ hoàng ta, lúc trước cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở bên ngoài, cho nên không nghĩ đến... sẽ xảy ra việc về sau."

Nhắc đến chuyện cũ, Bách Nhận càng khó chịu, Kì Kiêu cười tiếp tục: "Chuyện cũ không thể quên, hôm nay đơn giản đem lời khó nghe đều nói hết.... Trên thánh chỉ đã viết rõ, nếu ta có chuyện gì, lập tức lập Kì Dục làm Thái tử, ngươi làm Nhiếp chính Vương, vì trấn an tốt thất, thế gia, văn nhân.... Ta định ra tám vị đại thần phụ chính, bọn họ đều trung thành với ta, cũng là lão triều thần năm đó, mà phía sau bọn họ cũng có các loại quan hệ lợi ích, kiềm chế lẫn nhau, cho dù không vì ta, vì vị trí phụ chính này, bọn họ cũng sẽ tuân chỉ...."

"Thánh chỉ này trước để đây mười năm, mười năm sau... xem tư chất Dục nhi thế nào đi, không được ta lại sửa." Kì Kiêu cười, "Sửa khi còn nhỏ tuổi, ngày sau ngươi cũng dễ dàng hơn."

Bách Nhận cật lực đè nén lệ ý, lạnh giọng: "Hoàng thượng không khỏi quá tin tưởng ta, lập loại ý chỉ này.... Ngươi sẽ không sợ ta bây giờ lập tức giết ngươi? Chỉ cần ngươi chết... ta là Nhiếp chính Vương, Kì Dục còn chưa đầy tuổi, ta muốn làm cái gì không được?!"

Kì Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, cười khiêu khích: "Giết đi, giết tướng công ngươi, thiên hạ này liền thành của ngươi."

"Ngươi!" Bách Nhận vừa giận vừa vội, thốt ra, "Năm nay ngươi còn chưa đủ hai mươi hai! Cần gì phải nghĩ đến như vậy? Lại nói ai muốn làm Nhiếp chính cho nhi tử ngươi?! Ngươi đi, ta lập tức đi theo, kiếp sau lại đầu thai cùng một chỗ!"

Trái tim Kì Kiêu như bị người hung hăng siết chặt, nhắm mắt: "Đến lúc ấy, ta đương nhiên không có cách nào ngăn được ngươi, nhưng lỡ như ngươi còn muốn sống thì sao? Ta... dù thế nào ta cũng muốn để lại cho ngươi một con đường, không có ta ngươi cũng có thể sống tốt."

Bách Nhận mím chặt môi, chỉ là nước mắt vẫn không nhịn được trào ra, Kì Kiêu đau lòng hoảng, vội ngồi dậy dỗ: "Được rồi được rồi, nói chỉ là phòng ngừa vạn nhất, tướng công ngươi khỏe như vậy, tuy không được đến vạn tuế, nhưng sống với ngươi đến chín mươi chín vẫn là được, thôi.... Trách ta, không nên nói này."

Bách Nhận hít sâu một hơi, trầm giọng: "Chờ qua năm... ta cũng muốn tìm con thừa tự, sau ta không lại băn khoăn, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ an bài thỏa đáng hậu sự của ngươi, sau đó một đường đưa linh cữu đến địa cung, không lại đi ra...."

Kì Kiêu đau lòng đến khó thở, yên lặng nhìn Bách Nhận, nói không nên lời.

Có lẽ là vì Kì Kiêu ngã bệnh vốn đã khiến Bách Nhận khó chịu, cũng là vì tối nay nói lời rất khiến người đau đớn, tuy ban đêm Bách Nhận vẫn giống như hai ngày trước thường xuyên sờ trán Kì Kiêu xem hắn có sốt hay không hoặc là pha trà, chăm sóc Kì Kiêu chu đáo, nhưng một câu cũng không nói.

Hôm sau, trời tảng sáng Kì Kiêu xoay người từ phía sau ôm lấy Bách Nhận, nhẹ giọng cười: "Còn không nói chuyện với ta?"

Bách Nhận nghiêm mặt nhỏ không nói, Kì Kiêu bật cười: "Ngày hôm qua là ta không đúng, đều đã tạ tội với ngươi, làm sao còn không vui a?"

Kì Kiêu gặp Bách Nhận hình như không giận như vậy, tiếp tục: "Người ta nói phu thê không có cách đêm cừu, này đều đã một đêm, Lĩnh Nam Vương... nên nguôi giận đi?"

Người trong lòng thoáng thả lỏng, Kì Kiêu không ngừng cố gắng, cười: "Còn không vui? Ngươi đây rõ ràng là khi dễ bệnh nhân...." Người kia nghe lời này lại cử động, lập tức chậm rãi tựa sát vào, Kì Kiêu nhếch môi cười cười, kề sát tai Bách Nhận: "Vương gia, tha ta đi."

Kì Kiêu phong hàn còn chưa khỏi hẳn, thanh âm nặng nề, lại phá lệ quyến rũ, Bách Nhận nhịn không được đỏ mặt, Kì Kiêu bị bắt ăn chay nhiều ngày, gặp Bách Nhận không tức giận tay liền không thành thật, Bách Nhận nhíu mày: "Không được! Còn chưa khỏe đâu! Ngự y nói, phải đổ...."

Kì Kiêu xoay người đặt Bách Nhận dưới thân, cười khẽ: "Ta biết, muốn đổ mồ hôi nha, rất dễ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top