Phiên ngoại 2 [1]
"Mẫu phi đến đây, lúc này ta mới hoàn toàn yên lòng." Nhu Gia nhẹ nằm trong lòng Thái phi, nhỏ giọng nghẹn ngào, "Không nghĩ đến, ba người chúng ta còn có một ngày đoàn tụ...."
Gió thu lạnh, Lĩnh Nam Thái phi rốt cuộc vào kinh, Bách Nhận ra khỏi thành đón người, giờ Mùi vừa vào Vương phủ, không đến giờ Thân Nhu Gia đã mang heo hài tử đến đây.
"Đều nhờ đệ đệ ngươi không chịu thua kém...." Trong mắt Lĩnh Nam Thái phi ngậm lệ, không ngừng vuốt tóc Nhu Gia, không ngừng hỏi, "Lão thân gia khỏe không? Cô gia thế nào? Hài tử thế nào?"
Nhu Gia vội gật đầu: "Đều tốt lắm, cô gia ở bên ngoài trò chuyện với Bách Nhận, một lát lại để hắn đến hành lễ với mẫu thân, vú nuôi, mau ôm đứa nhỏ đến...."
Bà vú ôm hài tử hành lễ với Thái phi, Thái phi cười đến không khép miệng: "Mau đến ta ôm một cái.... Ai u, đều lớn như vậy...."
Bé con ngủ say, Lĩnh Nam Thái phi ôm cũng không tỉnh, không khóc không quấy, cực kỳ đáng yêu, Thái phi cười: "Quả thật là cháu ngoại trai giống cữu cữu a, nhìn mũi nhỏ mắt nhỏ, thật giống hệt Vương gia..."
Nhu Gia cười gật đầu: "Còn không phải sao, tháng trước tiết khất xảo, trong cung mở đại yến, ta ôm hài tử đến, Hoàng thượng nhìn cũng nói đứa nhỏ này giống y như Bách Nhận, ngày thường Hoàng thượng uy nghiêm, thấy bé con cũng cười, còn ôm một chút, ban thưởng không ít thứ...."
Nụ cười trên mắt Thái phi chợt cứng ngắc, gật đầu: "Phải, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, ai lại không thích...."
Mấy năm nay Nhu Gia ở trong kinh thành cùng các phu nhân giao tiếp, sớm không phải khuê các nữ nhi ngây ngô, vừa thấy liền hiểu được tâm sự của Thái phi, hối hận mình lắm miệng, miễn cường cười: "... Là ta khinh cuồng, đơn giản là nghe Đôn Túc đại trưởng công chúa nói Hoàng thượng thích đứa nhỏ này, để cho ta ôm đi, cẩn thận ngẫm lại, quả thật không hợp quy củ."
Thái phi lắc đầu: "Ta không nói ngươi, các ngươi lui xuống, ta có chuyện muốn nói với quận chúa."
Hạ nhân liền khom người ra ngoài, Lĩnh Nam Thái phi cẩn thận đặt bé con lên giường, một bàn tay nhẹ vỗ, hạ giọng: "Chuyện của Hoàng thượng cùng Vương gia... lúc ở phía nam ta cũng đã phát giác ít nhiều, ngươi nói thật cho ta, hiện tại rốt cuộc là thế nào?"
Nhu Gia không dám giấu diếm, thấp giọng nói hết những gì nàng biết, lại lo sợ không yên: "Có khi ta nghĩ cũng hiểu được là không tốt, vài lần ta muốn nói bóng gió với Bách Nhận, nhưng... mẫu phi cũng biết, loại chuyện này, làm sao mở miệng đây?"
Lĩnh Nam Thái phi thở dài: "Ta biết ngươi khó xử, cũng không có ý trách ngươi, đứa nhỏ này từ trước đến nay đều có chủ ý, làm sao nói khuyên là khuyên được, ngay cả ta... cũng không thể nói gì."
"Còn ở hiếu kỳ, không thể nói chuyện cưới gả, ta cũng vài lần lấy hôn sự nhà người ta nói với đệ đệ, nhưng đệ ấy không tỏ vẻ gì, có một lần ta thật sự không chịu nổi, nhịn không được nói với cô gia, khiến hắn giúp ta nghĩ cách, ai ngờ...." Trong mắt Nhu Gia vừa có vui mừng lại lo lắng, "Cô gia nghe xong cũng không giật mình, chỉ nói cho ta, lần sau vào cung, chú ý xem ngọc bội Hoàng thượng mang."
Mắt Thái phi chợt lóe, Nhu Gia tiếp tục: "Ta không hiểu ý hắn, trùng hợp mấy ngày sau đó Hoàng thượng có ban thưởng, ta tiến cung tạ ơn, may mắn gặp được Hoàng thượng, ta cẩn thận nhìn... ngọc bội trên thắt lưng Hoàng thượng không ngờ là mệnh phù, khối ngọc kia cũng thật quen mắt, không phải là lúc trước mẫu phi đưa cho đệ đệ sao!"
Thái phi cười khổ: "Ta nói a... Lúc đệ đệ ngươi về Lĩnh Nam, ta nhìn khối mệnh phù chỉ có một nửa của hắn đã hiểu được ít nhiều, chỉ cho rằng hắn ở nơi này nhìn trúng cô nương nhà ai, không nghĩ đến lại là...."
Nhu Gia nhíu mi: "Lại là cái gì?"
Lĩnh Nam Thái phi lắc đầu không nói, Nhu Gia thở dài: "Ta trở về nói với cô gia, hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn lại cười, hỏi ta, nay hai người đều như vậy, còn có thể thế nào? Ta gấp muốn chết hắn còn một bộ bình chân như vại, giận đến ta đánh hắn một hồi, lúc sau hắn kéo ta nói chuyện một đêm, một đống đạo lý lớn gì đó, ta nghe cũng không hiểu gì, chỉ minh bạch một câu...."
Nhu Gia nhìn Thái phi: "Nếu đệ đệ là bị vị kia ép buộc, vậy thì liều mạng thân gia chúng ta cũng phải đòi lại công bằng, nhưng mà...."
Thái phi cười khổ tiếp: "Nhưng cố tình đệ đệ ngươi lại là vạn phần nguyện ý."
"Nửa năm kia ở Lĩnh Nam ngươi không biết, ta lại thật sự là bị hắn làm cho sợ hãi." Nhắc đến chuyện cũ, Thái phi cũng thổn thức, "Vừa mở mắt liền ra ngoài, chuyện trong đất phong từ lớn đến nhỏ hắn đều phải tự mình làm, buổi tối trở về ăn được hai đũa cơm lập tức vào thư phòng, vừa nhìn văn thư liền nhìn đến hơn nửa đêm, ta có khuyên thế nào hắn cũng không nghe, chỉ nói vừa kế vị không thể lơi lỏng, ta làm sao không nhìn ra là hắn có tâm sự? Lại nghĩ đến lúc trước Hoàng thượng ở Nam Cương trái lệnh thả hắn đi, ta liền hiểu, ai..."
Nhu Gia gật đầu: "Mẫu phi không biết... mấy năm này Hoàng thượng vẫn luôn có ân điển cho ta, cho cô gia, trong lòng ta hiểu rõ Hoàng thượng là đang chiếu cố đệ đệ, thật sự nhìn ra... Hoàng thượng với đệ đệ là thật nghiêm túc, chi bằng giống như ta, thôi thì buông tâm đi...."
Thái phi thở dài: "Không buông tâm thì có thể làm cái gì? Nay nhìn khí sắc Vương gia tốt như vậy, nếu ta nhất định muốn cầm tư thái trưởng bối ra ngăn cản, không phải là hại hắn sao? Mà thôi mà thôi, ta đây xem như không biết vậy."
Lần này Lĩnh Nam Thái phi vào kinh, Nhu Gia là thật vui mừng, chỉ là lo lắng Thái phi sẽ nhúng tay chuyện Bách Nhận cùng Kì Kiêu, nay gặp mẫu thân nghĩ thoáng, Nhu Gia cũng thoải mái không ít, cười: "Chuyện khác mẫu phi cứ yên tâm đi, bởi vì các loại hành vi của vị kia rất khiến người e ngại, nay đệ đệ ngày ngày ở lại trong cung, trừ lúc đầu có mấy ngôn quan có mắt không tròng nhiều miệng vài câu, sau lại không ai dám nói, nghe nói lúc trước có cung nhân không biết giữ miệng, uống rượu xong ba hoa với tiểu cung nữ, nói đệ đệ rất không dễ nghe, không nên nói lại với mẫu thân, ai ngờ, vị kia lập tức biết được, vị kia...."
Nhu Gia bản năng nhìn nhìn bé con, gặp bé con ngủ say sưa mới kề sát bên tai Thái phi nhỏ giọng nói Kì Kiêu xử lý cung nhân kia như thế nào, Thái phi nghe xong, rùng mình: "Sớm nghe Thánh thượng rất có thủ đoạn, không nghĩ đến.... Ai u, về sau ngươi đừng nói việc này với ta, ta nghe không nổi...."
"Trách ta trách ta, về sau không nói." Nhu Gia nhẹ giọng an ủi, "Mẫu thân đừng lại nghĩ chuyện đó, chỉ từ việc nhỏ liền nhìn ra vị kia che chở đệ đệ thế nào, có ví dụ này, ai còn dám nhiều lời?"
Lĩnh Nam Thái phi vẫn còn sợ hãi: "Ai ngốc? Còn dám nói lung tung, ai.... Kỳ thật cũng không tốt, cổ nhân đều nói thượng vị tàn bạo sẽ dễ khiến quần thần oán hận."
Nhu Gia nhìn thái độ của Thái phi, cười: "Lời này cũng không hẳn, ngồi ở vị trí kia còn hiền lành như mẫu thân mới dễ dàng gặp chuyện không may đi, mà vị kia, đem trọng trách của mình đều làm tốt, so với vị trước còn tốt hơn nhiều lắm, ta ngẫu nhiên nghe cô gia nhắc đến, vị kia xử lý triều chính xã tắc rất tốt, này chỉ mới đăng cơ có mấy tháng a, đã đem các nơi lo liệu đâu vào đấy, quốc thái dân an, ai còn oán hận?"
Lĩnh Nam Thái phi lắc đầu, nhẹ giọng: "Này đó ta không hiểu được.... Nhu nhi, tính tình Hoàng thượng không tốt, đệ đệ ngươi cũng không dễ dàng, ngươi cùng cô gia nhớ vạn sự cẩn trọng, ngàn vạn lần đừng gây phiền toái khiến đệ đệ ngươi khó xử."
Nhu Gia liên thanh đáp ứng: "Mẫu phi cứ yên tâm, nay tướng công ở bên cạnh Thiên tử, mỗi ngày chỉ để ý viết chiếu thư, Hoàng thượng rất tin dùng hắn, hắn cũng biết tiến tới, không có tâm tư gì không nên có, ta...."
Nhu Gia cười: "Tính tình ta thế nào mẫu thân càng biết, chỉ nguyện ý trông nhà dạy con, cùng tướng công con nhỏ sống ngày bình thản, cho dù có thái thái phu nhân nhà ai nhờ vả ta đều giả vờ hồ đồ, may mắn các nàng cũng không dám đắc tội ta, nói vài lần thấy ta không tiếp lời cũng liền thôi."
Thái phi yên lòng, nhẹ vỗ tay Nhu Gia: "Ngươi vốn bớt lo, trước ta còn nghe nói Hoàng đế muốn ban cho ngươi một tòa đại trạch, ngươi từ tạ."
Nhu Gia buông mi cười: "Vì sao Hoàng thượng xem trọng ta, ta cũng rõ ràng, nhưng này liền thôi, thứ nhất sợ cô gia khó coi, thứ hai cũng không muốn phiền toái đệ đệ, để người ta nói hắn một người đắc đạo, cả nhà chúng ta lên trời."
Lĩnh Nam Thái phi bật cười: "Đứa ngốc, làm sao nói như vậy...."
Gặp nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Thái phi lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lại nhỏ giọng nói chuyện gia thường nửa ngày. Nhu Gia chợt nhớ đến lúc nãy Thái phi muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi: "Lúc nãy mẫu phi nói cho rằng đệ đệ xem trọng cô nương nhà ai, ai ngờ lại là... mẫu phi là ý gì?"
Lĩnh Nam Thái phi im lặng một lát, thở dài: "Mà thôi, nay cũng không cần sợ, nói cho ngươi. Ngươi còn nhớ con trai Văn tướng lúc trước, biểu đệ ngươi Sầm Triều Ca không?"
"Đương nhiên nhớ rõ." Nhu Gia gật đầu, "Trước kia hắn rất thân với đệ đệ, cả ngày như hình với bóng, làm sao?"
Thái phi cười khổ: "Còn có thể thế nào, cũng là loại chuyện này a."
Nhu Gia kinh hãi, thất thanh: "Làm sao trước kia lại không phát hiện ra, kia... làm sao lại chấm dứt? Đệ đệ không phải người đứng núi này trông núi nọ a."
Thái phi lắc đầu: "Đến cùng là thế nào ta không rõ, ta chỉ biết, lúc ấy Vương gia rất thân thiết với Sầm thiếu gia, bất quá hiện giờ hắn cùng vị kia như vậy, vậy chuyện lúc trước cũng xem như không có gì."
Nhu Gia thầm nghĩ không thể nào mẫu phi dễ dàng chấp nhận chuyện của Hoàng đế cùng Bách Nhận, hóa ra lúc trước cũng đã xảy ra.... Nhu Gia nghĩ nghĩ: "Kia hiện tại Triều Ca như thế nào? Mới trước đây chúng ta còn thường gặp, sau này lại không thấy hắn."
Thái phi thở dài: "Không được tốt.... Này còn chưa có qua hiếu kỳ đâu, hắn lại cùng một tiểu thư ở chỗ chúng ta có cái gì, còn lộ tiếng gió ra, nhà tiểu thư kia giận ngã ngửa, đến tận nhà muốn đòi công đạo. Dì ngươi sợ hãi, cưới cũng không được không cưới cũng không được, liền đến cầu ta giúp đỡ, ta nào có chủ ý gì, còn vất vả Nghiêm ma ma, đi Sầm phủ trách cứ bọn họ vài câu, hai nhà thương nghị, chờ qua hiếu kỳ liền cưới, còn đòi rất nhiều sính lễ, còn buộc phải đưa trước một nửa sính lễ qua mới tính, dì ngươi đuối lý, chỉ phải theo."
Nhu Gia nhíu mi: "Nhưng... không phải mẫu phi nói Triều Ca cũng giống đệ đệ.... Kia làm sao thành thân đây?"
Thái phi cười khẽ: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ai cũng cố chấp như đệ đệ ngươi?"
Nhu Gia cười tự giễu: "Cũng phải, tuy rằng khó coi, nhưng đến cùng cũng xem như định ra."
"Đâu có đơn giản như vậy." Nhớ đến chuyện này, sắc mặt Thái phi cũng khó chịu, "Ta vốn cũng nghĩ rằng không có việc gì đâu, ai ngờ qua mấy ngày, Triều Ca đến thỉnh an ta, lưỡng lự nửa ngày hỏi ta việc hôn nhân này có thể đẩy lui hay không."
Nhu Gia im lặng, Thái phi lại nói: "Lúc ấy ta cũng giận, liền hỏi hắn, thanh danh khuê nữ nhà người ta đều bị ngươi làm hỏng, lúc này ngươi từ hôn, ngươi thì không sao, nhưng khuê nữ người ta về sau làm sao mà sống? Đây là ở Lĩnh Nam chúng ta, nếu ở hoàng thành, ở trong thế gia đại tộc gia phong nghiêm khắc kia, người ta là phải đem nữ nhi nhốt ở từ đường, nói với người ngoài là nàng ngã bệnh mất, để bảo toàn thanh danh gia tộc. Nay ngươi đã đưa sính lễ còn muốn từ hôn, trước không nói mẫu thân ngươi sẽ vì chuyện này sầu bạc tóc, ngươi trước phải hổ thẹn với cô nương nhà người ta!"
Nhu Gia nhíu chặt mày: "Ta nhớ rõ trước đây Triều Ca rất hiểu chuyện a, trong đám trẻ con chúng ta tính tình hắn tốt nhất, lại ôn hòa, sao nay lại...."
"Ngươi cũng không có xem nhầm, hiện giờ tính tình hắn cũng rất tốt, cũng rất ôn hòa, nhưng trước đây như vậy không sao, nếu nam tử trưởng thành còn yếu đuối như vậy thì làm sao được, dùng cái gì chống đỡ một gia đình đây? Đệ đệ ngươi cùng hắn...." Thái phi không dễ nói ra miệng, mím môi hạ giọng, "Đại khái cũng là vì hắn không có đảm đương."
Nhu Gia mềm lòng, nghĩ đến cô nương kia đáng thương, vội hỏi: "Sau đó thì sao? Cuối cùng như thế nào?"
Thái phi nhẹ giọng: "Ta mắng hắn một trận, lại kéo hắn nói một hồi, hắn cuối cùng đáp ứng ta không lại như vậy, nhưng vẫn một bộ không tình nguyện. Ta hỏi hắn vì cái gì đột nhiên đổi ý, lúc trước không phải rất thích khuê nữ kia sao, ngươi đoán hắn nói cái gì?"
Nhu Gia siết chặt khăn tay: "Nói cái gì?"
Thái phi dở khóc dở cười: "Hắn oán giận với ta, nói.... Sau khi khuê nữ kia trở về liên tục viết thư cho hắn, một hồi nói sau đại hôn phải thu thập tòa nhà bọn họ thế nào, một hồi lại muốn hắn thề chỉ cần một mình nàng, một hồi lại muốn hắn vẽ tranh viết thơ cho nàng, từ đầu hắn còn cảm giác nữ hài nhi kia đa tài đa nghệ, bây giờ chỉ cảm thấy phiền toái.... Ai u, cô nương kia quả thật có chút làm quá, nhưng mà sống qua ngày, không phải là như vậy sao, ta lại khuyên hắn vài câu, nói nếu sau khi cô nương kia gả đến còn như vậy ta sẽ thay hắn đi nói, hắn ủ rũ đáp ứng, sau lại đột nhiên hỏi chuyện Bách Nhận."
Nhu Gia trợn to mắt: "Không lẽ hắn còn chưa quên đệ đệ?!"
Thái phi mỏi mệt gật đầu: "Xem ra là như vậy.... Hiện giờ hắn hối hận, cảm giác vẫn là đệ đệ ngươi tốt, không có phiền toái như vậy, ai nói trắng ra đi, Triều Ca là làm công tử ca làm quen, một chút khổ cũng không chịu nổi."
Nhu Gia bật cười: "Ai không muốn một đời làm tiểu thư, ai không muốn cả đời làm công tử, lời này trước đây nói thì không sao, hiện giờ đã lớn như vậy còn không biết đảm đương là cái gì, thật sự là...."
Thái phi gật đầu: "Dì ngươi cũng lo lắng muốn chết, bất quá cũng không hẳn.... Có lẽ sau khi thành thân sẽ thay đổi đi."
"Chỉ mong là vậy." Nhu Gia cũng cảm thán, "Nói thế, ta lại càng tình nguyện đệ đệ vẫn cùng với vị kia, tính ra so với nam nhân yếu đuối kia tốt hơn nhiều."
Thái phi cũng lấy khổ làm vui: "Phải."
Đang nói chuyện, bên ngoài truyền Kì Kiêu cùng cô gia đến, Thái phi vội ngừng lời, cười đứng lên đón tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top