Chương 4
*Đã sửa*
Hôm sau, trong phủ Lĩnh Nam vương ở thành Bắc, Bách Nhận nhìn mật báo trong tay mà sắc mặt tái nhợt, mưu sĩ bên cạnh cậu nhìn thấy không khỏi giật mình, không nhịn được hỏi nhỏ: "Có phải bên phía Vương phi..."
"Không phải." Bách Nhận cố gắng đè nén bất an trong lòng, thấp giọng, "Là tỷ tỷ, bọn họ... muốn gả Nhu Gia làm thiếp cho Thái tử."
Mưu sĩ nghe vậy nhíu chặt mày, trầm giọng: "Điện hạ về sau phải ở lại trong kinh, quận chúa gả đến đây cũng không có gì không ổn, thân phận của điện hạ phức tạp, nhất cử nhất động đều bị người theo dõi, có người có thể thay điện hạ lo liệu chuyện bên ngoài là quá tốt, chỉ là... gả cho Thái tử lại không thể coi là chuyện tốt."
"Không phải là chuyện gả cho ai, sao ta có thể để Nhu Gia gả đi làm thiếp?!" Bách Nhận cau mày, lại đọc mật báo một lần, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Khinh người quá đáng."
Mưu sĩ cười khổ: "Điện hạ, đừng trách hạ thần nói bậy, chưa nói tới bây giờ, cho dù là trước kia chúng ta cũng đã không có tiếng nói gì, quận chúa của chúng ta cũng không làm được chính thê của Thái tử."
"Tâm tư bọn họ độc ác, dùng hôn nhân củng cố quan hệ là chuyện thường, nhưng nếu là chính thê của Thái tử, bọn họ sao có thể chấp nhận để người Lĩnh Nam làm chứ?" Mưu sĩ thở dài, "Nếu chỉ là một Lĩnh Nam Vương phi bọn họ còn có thể bỏ qua, nhưng sau này khi Vương phi sinh con trai, bọn họ sao có thể chấp nhận trên người đứa nhỏ có huyết mạch Lĩnh Nam?"
Những chuyện này Bách Nhận cũng hiểu rõ, người khác thì thôi, nhưng cậu và Nhu Gia là tỷ đệ ruột, làm sao cậu có thể cam tâm nhìn tỷ tỷ nhảy vào hố lửa?
Bách Nhận ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mưu sĩ, hạ giọng: " Tiên sinh... người nhìn ta và tỷ tỷ lớn lên, người cũng không nhẫn tâm để tỷ tỷ mệnh khổ gả đến đây đúng không? Nay ta lẻ loi ở nơi này, mọi chuyện đều chỉ có thể thương lượng với người, chuyện này... còn có đường cứu vãn không?"
Đổng Bác Nho khó xử nhìn Bách Nhận, thật ra ông rất mong Nhu Gia có thể đến, giống như ông vừa nói, Bách Nhận ở hoàng thành rất bị động, trong triều kiêng kị bọn họ, ngày thường đều rất khách sáo nhưng sẽ không có ai nghĩ cho bọn họ, tuy rằng ngoài mặt hoàng đế đối xử với Bách Nhận rất tốt, có ban thưởng phủ đệ, vàng bạc nhưng lại giám sát chặt chẽ, nếu không phải Bách Nhận còn có một vài thuộc hạ cũ không nằm trong khống chế của hoàng đế, sợ là bọn họ đều đã trở thành người mù kẻ điếc, đừng nói là tin tức bên ngoài, cho dù tương lai hoàng thành đánh Nam Cương bọn họ cũng sẽ không biết gì.
Nhưng nếu Nhu Gia có thể đến, chỉ buông tha cho một mình quận chúa lại có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, Bách Nhận có người thân ở hoàng thành cũng có thể xem là trung gian, cũng dễ dàng lôi kéo quan hệ với người ở hoàng thành, nếu xảy ra chuyện gì, có Nhu Gia ở nhà chồng hỗ trợ lo lắng, Bách Nhận cũng sẽ không chịu thiệt nhiều.
Đổng Bác Nho là mưu sĩ do ông ngoại mất sớm của Bách Nhận để lại cho cậu, mọi chuyện đều lấy Bách Nhận làm đầu, quả thật Nhu Gia là người ông nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng nếu là vì Bách Nhận, hôn sự của Nhu Gia quận chúa có ủy khuất hay không không quan trọng. Hơn nữa... cho dù không phải làm thiếp, Đổng Bác Nho cũng không cảm thấy Lĩnh Nam vương có thể chấp nhận tìm cho Nhu Gia mối hôn sự tốt hơn, điều duy nhất khiến Đổng Bác Nho không hài lòng là người Nhu Gia phải gả là Thái tử, Đổng Bác Nho không cho rằng đây là chuyện tốt.
Bách Nhận thấy Đổng Bác Nho không lên tiếng, càng thêm lo lắng: "Tiên sinh nghĩ thế nào?"
"Điện hạ... thần cho rằng, sợ là việc này không dễ làm, theo ý của hạ thần..." Đổng Bác Nho nhìn sắc mặt Bách Nhận, ý trên mặt chữ mà nói, "Nếu phải gả, chi bằng để cho quận chúa gả cho Nhị hoàng tử, tuy người này không phải Thái tử nhưng lại là con ruột của hoàng đế, khả năng kế vị lớn hơn so với Thái tử Kỳ Kiêu."
Bách Nhận nhíu chặt mày: "Cái gì gọi là 'con ruột của hoàng đế', chẳng lẽ Thái tử không phải?"
"Chuyện này hạ thần cũng mới hỏi thăm được gần đây, quả thật không phải." Đổng Bác Nho vo thức nhỏ giọng, cúi đầu nói, "Đây là bí mật lớn của hoàng thất, thật ra Thái tử là cháu của hoàng đế."
Bách Nhận im lặng, Đổng Bác Nho đến gần chậm rãi nói: "Hẳn là điện hạ biết chuyện năm đó chúng ta cùng hoàng thành liên thủ chống Bắc Địch đúng không?"
Bách Nhận gật đầu, Đổng Bác Nho tiếp tục nói: "Năm đó Bắc Địch vương hung hãn, xâm phạm biên cảnh láng giềng, Vũ đế và vương gia cùng nhau thảo phạt Bắc Địch mất hai năm, cuối cùng cũng đánh Bắc Địch lui lại bên kia sông Khố Nhĩ, Bắc Địch vương cầu hòa, chúng ta cũng lui binh, nhưng Vũ đế lại không để ý đến thư xin hàng của Bắc Địch, tiếp tục tiến công, một trận đánh suốt ba năm..."
"Chuyện này ta biết, nghe đồn Vũ đế dũng mãnh thiện chiến, làm người lại có thù tất báo, một lòng muốn trừ bỏ hậu hoạn Bắc Địch này, sau khi mất 5 năm đẩy lui Bắc Địch mấy ngàn dặm, nghe nói toàn bộ người Bắc Địch đều bị giết." Bách Nhận mím môi, nhíu mày, "Đáng tiếc người tài không sống lâu, trận chiến cuối cùng Vũ đế trúng một tên, sau khi đại thắng trở về liền băng hà. Sau đó đệ đệ Vũ đế kế vị... Thế thì Kỳ Kiêu ở đâu ra?"
Đổng Bác Nho gật đầu: "Vũ đế vừa qua tuổi cập quan đã băng hà, lại thêm quan viết sử che giấu khiến chúng ta cho rằng Vũ đế không có đời sau, thật ra Vũ đế và hoàng hậu có một vị hoàng tử, không chỉ là hoàng tử, từ khi mới sinh ra đã được sắc phong làm Thái tử, chính là Thái tử Kỳ Kiêu bây giờ."
"Mệnh Kỳ Kiêu cũng không tốt, lúc hắn được sinh ra Vũ đế đã bị thương, vẫn còn cố gắng chống chọi, sau khi nhận được tin mừng Vũ đế liền ban thánh chỉ sắc phong Kỳ Kiêu làm Hoàng Thái tử, thánh chỉ do thân vệ của Vũ đế mang về hoàng đô, tuyên đọc trước triều, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng không biết vì sao... nửa tháng sau Vũ đế băng hà hoàng thất lại bất mãn, nói là một nước không thể không vua, Thái tử còn chưa đầy tháng, không gánh được trọng trách, mà lúc ấy Hoàng hậu đã cùng Vũ đế tuẫn táng, Thái tử còn trong tã lót lại không có mẫu thân quan tâm, tư chất về sau cũng chưa rõ, mọi người liền đề cử hoàng đế bây giờ, đệ đệ thứ xuất của Vũ đế - Kỳ Tĩnh làm hoàng đế."
"Tuy Kỳ Tĩnh chỉ là con thứ nhưng cũng do Thái hậu một tay nuôi lớn, so với các Vương gia khác tôn quý hơn, đề cử gã cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nghe đồn lúc ấy Kỳ Tĩnh từ chối không được bèn theo ý mọi người, đăng cơ làm đế. Vì an ủi linh hồn Vũ đế và trấn an thủ hạ của Thái tử, Kỳ Tĩnh, tức hoàng đế bây giờ, đã đưa Kỳ Kiêu đến làm con thừa tự của mình, lại theo ý chỉ sắc phong làm Thái tử, nhưng việc này đến cùng vẫn là làm trái với di ngôn của Vũ đế, hoàng thất cố hết sức che giấu, qua mười mấy năm... người năm đó biết chuyện không phải bị giết thì đều bị bịt miệng... tất nhiên là bí mật không thể nói."
Bách Nhận nhíu mày: "Chuyện này nghe được từ đâu? Toàn là lỗ hổng!"
Đổng Bác Nho gật đầu: "Chuyện mười mấy năm trước có lẽ có chút không đúng, nhưng dù thế nào, Thái tử Kỳ Kiêu thật sự không phải con ruột của hoàng đế hiện tại."
Tâm tư Bách Nhận khẽ động: "Nhưng trong một tháng này nghe nói... hoàng đế rất sủng ái Thái tử mà."
"Chuyện ở bề nổi không nói được gì." Đổng Bác Nho lắc đầu, "Hoàng đế đối xử tốt với Thái tử, các khoản được phân gấp bội, ngày thường cũng liên tục phong thưởng, một câu nói nặng cũng không có, lại càng không cho các thái phó khắc nghiệt, nhưng có chuyện xảy ra hoàng đế đều mặc kệ không quản, ban thưởng cũng chỉ là một ít vàng bạc mà thôi, ngược lại hoàng đế rất ít ban thưởng con ruột của mình nhưng mỗi lần ban thưởng đều là trợ giúp, đưa cho bọn họ công việc quan trọng trong triều, điện hạ còn không nhìn ra thực chất hoàng đế xem trọng ai sao."
Bách Nhận mím môi: "Vậy càng không thể để Nhu Gia gả cho hắn, các vị hoàng tử khác cũng không còn nhỏ tuổi, ai biết lúc nào hoàng đế nổi tính tình liền đưa Thái tử đi gặp Vũ đế, hắn chết... Nhu Gia phải làm sao?"
"Cũng không hẳn, ta vừa nghe việc này cũng đã nghĩ đến, Thái tử được hoàng đế nuôi nấng như vậy đáng lẽ đã sớm bị nuông chiều không ra hình người, nhưng giờ nhìn... thật ra không phải, nhưng nếu muốn kế vị cũng sẽ gian nan." Sau khi Đổng Bác Nho cẩn thận cân nhắc một lúc lâu cũng không thể nói rõ phần thắng bên nào nhiều hơn, đơn giản lắc đầu, "Khó mà nói, nhưng mà ít nhất vài năm tới sẽ không có chuyện gì, trước tiên cứ để quận chúa đến đây giúp điện hạ qua lúc khó khăn này mới là chuyện chính."
Bách Nhận nheo mắt, lại đọc phong mật báo kia một lần, Đổng Bác Nho biết Bách Nhận thương tiếc Nhu Gia, khổ sở khuyên nhủ: "Điện hạ, tình thế hiện giờ không cho chúng ta cơ hội lựa chọn, nếu quận chúa biết tình hình của điện hạ lúc này, chỉ sợ cũng sẽ nguyện ý gả đến đây giúp đỡ điện hạ."
Bách Nhận không hề bị ảnh hưởng, lắc đầu: "Ta không cần tỷ ấy giúp ta. Gọi Triều Ca đến đây, ta có vài lời muốn hắn truyền đi..."
"Điện hạ!" Đổng Bác Nho thấy Bách Nhận không chịu lùi bước cũng có chút nóng vội "Điện hạ còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao?! Kể từ lúc Thái tử điện hạ ngỏ ý thử điện hạ kia, chuyện đám hỏi của chúng ta và Thái tử đã là chuyện không thể không làm, điện hạ một mực làm khó dễ, Thái tử điện hạ không dám cứng rắn cưới hỏi sao? Chẳng cần hắn nói gì, Hạ thị nghe được tiếng gió chỉ sợ sẽ lập tức xúi giục vương gia đưa An Khang quận chúa đến! Đến lúc đó không chỉ không có giúp đỡ, bên cạnh còn thêm một con sói hoang rình rập! Lúc đó điện hạ chỉ càng thêm gian nan!"
Hạ thị, thiếp của Lĩnh Nam vương, là sủng phi của Lĩnh Nam vương, có ba trai một gái, Vương phi không được sủng, mấy năm nay một mạch đích hệ bị bọn họ chèn ép rất nhiều, lần này chuyện Bách Nhận bị đưa đến hoàng thành làm con tin nhất định không thiếu phần của Hạ thị, nếu con gái bà ta đến đây... Bách Nhận nhắm chặt mắt, vẫn lặp lại câu đó: "Gọi Triều Ca đến đây."
Đổng Bác Nho không ngờ khuyên ngăn nửa ngày mà Bách Nhận vẫn không vì nghiệp lớn như vậy, đang muốn quỳ xuống khổ khuyên, Bách Nhận lại ngăn cản, cười nhạt: "Tiên sinh... Bách Nhận không may mắn, ông trời cũng không thương hại, bị vương phủ buông tay trở thành con tin cũng đành cam chịu, nếu tỷ tỷ ruột cũng bị đưa đến nơi này cho người làm thiếp... Mất đi cả con trai lẫn con gái, tiên sinh nói xem mẫu phi ta phải sống thế nào?"
Đổng Bác Nho bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, hốc mắt đỏ lên, Bách Nhận cố gắng đè nén chua xót trong lòng, giọng khàn khàn: "Ta cam nguyện rời khỏi cố hương, ngàn dặm xa xôi đến làm chim trong lồng không phải là vì để cho mẫu phi và tỷ tỷ không còn bị bọn họ làm khó dễ, có thể sống tốt một chút sao? Tiên sinh, giúp ta... giúp tỷ tỷ ta tránh một kiếp này đi."
Đổng Bác Nho siết chặt tay, cắn răng cúi đầu: "Thần tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top