Chương 30
Hôm sau, trong Phượng Hoa cung, từ sáng sớm, nhị phẩm cáo mệnh của Phùng phủ, Phương thị đã tiến cung dâng tấu chương thỉnh an Phùng hoàng hậu.
Cung nữ tâm phúc cẩn thận nhìn sắc mặt Phùng hoàng hậu, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương muốn gặp phu nhân không?"
Cung nữ tâm phúc kia còn nhớ rõ, lần trước sau khi Phương thị tiến cung, Phùng hoàng hậu liền ở trong phòng ngủ phát giận một hồi, ngày đó nàng không đi theo hầu hạ, không biết có phải do Phương thị nói gì khiến hoàng hậu phật ý hay không, nên mới hỏi như vậy. Phùng hoàng hậu cười khổ một tiếng, Phương thị làm sao có gan đó, kỳ thật nàng ta cũng chỉ là người truyền lời, mà lệnh của Phùng lão thái gia cùng Phùng Quốc Trung cho dù Phùng hoàng hậu không muốn vẫn phải nghe theo.
Phùng hoàng hậu mệt mỏi gật đầu: "Gặp."
Tuy rằng Phương thị là chị dâu của Phùng hoàng hậu, nhưng nàng so với Phùng hoàng hậu còn nhỏ hơn năm tuổi, lại nhờ mấy năm nay sống an nhàn và bảo dưỡng kỹ càng, nhìn qua mới hơn ba mươi. Phùng hoàng hậu nhìn Phương thị ăn mặc xinh đẹp trang điểm tinh xảo, trong lòng vừa vui mừng vừa ghen tị, gật đầu cười: "Nhìn sức khỏe tẩu tử vẫn tốt."
"Nhờ hồng phúc của nương nương." Phương thị quy củ hành lễ với Phùng hoàng hậu, sau khi được ban ghế thưởng trà mới thân thiết nói, "Không biết nhị hoàng tử có ở đây không? Thần thiếp vừa được nhà mẹ đẻ cho một lọ thuốc bôi, chữa vết thương như vậy rất hiệu quả."
Phùng hoàng hậu cười: "Vất vả cho ngươi, đáng tiếc hôm nay hắn không ở đây, thương thế chưa lành bản cung cũng không cho hắn đi lại nhiều, vẫn còn ở Chiêu Dương điện dưỡng thương."
Phương thị gật đầu, Phùng hoàng hậu vẫn như thường hỏi thăm mọi việc trong nhà, cuối cùng, nhấp một ngụm trà, nói: "Lần này đến... là ca ca và phụ thân có lời muốn nói sao?"
Phương thị nhìn quanh điện, Phùng hoàng hậu khoát tay để cung nhân lui ra, lúc này Phương thị mới nói: "Nương nương, lão gia bảo ta hỏi người mấy câu. Nghe nói từ hôm ấy... hoàng thượng chưa từng bước vào Phượng Hoa cung, là do hoàng thượng bận rộn chính sự, không có thời gian tới hậu cung, hay là.... Nương nương đừng buồn, là hoàng thượng đi nơi khác, chỉ duy nhất không đến đây?"
Phùng hoàng hậu dừng một lát, chậm rãi buông chén trà, cười trào phúng: "Thời gian này đi cung của Tiết quý phi một lần, Khương quý nhân một lần."
Phương thị gật đầu, yên lặng nhẩm tính ngày, thấp giọng: "Nương nương, hoàng thượng cùng người phu thê tình thâm nhiều năm, rất ít khi lâu như vậy không đến Phượng Hoa cung rồi."
"Chẳng qua là vì chuyện lần trước nên hoàng thượng còn đang giận bản cung mà thôi." Trong mắt hoàng hậu lướt qua một tia không cam lòng, "Chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng cố tình mấy ngày nay hoàng thượng luôn để ý Tiết quý phi, hắn rõ ràng biết bản cung chướng mắt tiện nhân kia...."
Phương thị thầm kêu khổ, vội khuyên: "Nương nương cẩn thận lời ra tiếng vào."
Tiết quý phi, tức mẫu phi của Tam hoàng tử Kỳ Kỳ, nhà mẹ của Tiết quý phi cũng rất có thế lực trong triều, mà nàng còn rất trẻ, mấy năm nay rất được sủng ái.
Phương thị thầm thở dài, kỳ thật nàng đã biết chuyện, cho nên Phùng lão gia mới vội vã như vậy, ai cũng đều nhìn ra, hoàng thượng bắt đầu có ý nâng đỡ hoàng tử khác, lúc này Tiết quý phi lại được sủng ái như vậy.... trên dưới Phùng phủ đều đứng ngồi không yên.
Mấy năm nay Phương thị cũng xem như hiểu được tính tình Phùng hoàng hậu, cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hoàng hậu bớt giận, Tiết quý phi làm sao có thể vượt qua người? Nương nương còn nhớ không, năm kia nương nương đột nhiên đau đầu, hơn nửa đêm, hoàng thượng bỏ mặc Tiết quý phi trong tẩm điện, bất chấp gió lạnh đến thăm người. Hoàng thượng cùng nương nương ân ái nhiều năm, nương nương đã quen, nên không cảm thấy gì, lại không biết chuyện này truyền ra ngoài khiến bao nhiêu cáo mệnh phu nhân hâm mộ a."
Quả nhiên, Phùng hoàng hậu nghe xong có vẻ dịu đi nhiều, Phương thị cười tiếp tục nói: "Lời này thần thiếp chỉ dám nói cho mình nương nương, cho dù Tiết quý phi có được sủng ái thế nào, cũng chỉ là thiếp thất, không bao giờ có thể sánh bằng nương nương, nương nương cũng không cần để trong lòng, các thiếp thất... không biết khi nào sẽ được ân sủng, cũng không biết khi nào thì đột nhiên biến mất, thật sự có thể cùng hoàng thượng ngàn ngày như một, chỉ có một mình nương nương người."
Phùng hoàng hậu nghe đến tâm tình dễ chịu, ánh mắt nhìn Phương thị lại ôn hòa một chút: "May mắn có tẩu tử khuyên nhủ bản cung."
"Nương nương có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, nhưng nay hoàng thượng cùng nương nương như vậy...." Phương thị dừng một lát, cười khổ, "Đừng nói là chúng ta, cho dù là người khác nhìn vào cũng đều biết được không ổn, chỉ vài ngày hoàng đế không đến Phượng Hoa cũng thì không sao, nếu qua một thời gian nữa vẫn là như vậy, tôn thất bên kia sẽ lên tiếng. Nương nương, ngàn vạn lần không thể chờ đến lúc đó, khi đó trên dưới đều nghị luận, vốn chỉ là chuyện nhỏ giữa phu thê hai người, nhưng nếu bị người cố ý thêu dệt, chuyện nhỏ cũng thành lớn, vốn dĩ chỉ là chuyện cười có thể quên ngay, cuối cùng làm không tốt sẽ thành ngăn cách giữa ngài và hoàng đế, tội gì phải như vậy?"
Trong mắt Phùng hoàng hậu lóe lên một tia giận dữ, đanh giọng: "Vốn không phải lỗi của bản cung...."
Phương thị thầm thở dài, Phùng lão phu nhân mất sớm, các tỷ muội ruột của nàng đều không ngừng hâm mộ nàng không cần phụng dưỡng mẹ chồng, nhưng ai có thể hiểu được nỗi khổ của nàng? Nàng tình nguyện phía trên có ba tầng cha mẹ chồng để phụng dưỡng, ít nhất chuyện khổ khuyên này cũng không rơi xuống đầu nàng.
Hoàng đế tuyên bố muốn răn đe hoàng hậu một hồi, nhưng em chồng này lại không chịu cúi đầu, trong nhà lão thái gia và trượng phu đã gấp đến đầu đầy mồ hôi, người này lại còn ương ngạnh không phải lỗi tại mình.
Phương thị dừng một lát, nhẹ giọng cười: "Đương nhiên không phải lỗi của nương nương, lần trước không phải thần thiếp cũng truyền lời của lão gia cho nương nương sao, nhiều chuyện lần lượt trùng hợp như vậy, hoàn toàn không thể tránh, nương nương cũng không thể nói là lỗi của hoàng thượng đúng không? Thần thiếp cũng biết lần này nương nương bị ủy khuất, nhưng nếu hiện tại không cúi đầu, chờ thật sự lớn chuyện thì càng không xong."
Phương thị thấy hoàng hậu còn nổi giận, trong lòng cũng biết có khuyên như vậy cũng vô dụng, nàng dùng khăn tay lau miệng, nói: "Nghe lão gia nói... ý tứ của lão thái gia là, nay vài vị trong cung kia đều rất không an phận, nếu hoàng hậu cảm giác lực bất tòng tâm, chi bằng đưa lên vài cô nương tướng mạo xinh đẹp, làm người cũng nhu thuận đi kéo lại tâm hoàng đế."
Hoàng hậu nghe thấy, suýt chút nữa đập nát chén trà trong tay, nhíu mi cao giọng: "Ngươi nói ta dùng người khác đi tranh giành sủng ái?"
"Nương nương thứ tội." Phương thị vội đứng dậy hành lễ, "Nương nương đừng nghĩ nhiều, đây cũng không phải chuyện gì to tát... Đừng nói nương nương các cung luôn chọn vài cô nương gia thế tướng mạo không tồi đặt trong viện mình, ngay cả gia đình bình thường cũng luôn có chuyện chính thê đặt vài nha hoàn xinh đẹp trong phòng, nương nương đã là người đứng đầu hậu cung, cũng nên bao dung một chút."
Phùng hoàng hậu hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Bản cung... bản cung cùng hoàng đế, không đơn giản như vậy."
Phương thị nhẹ giọng: "Ý định của lão thái gia... chẳng qua cũng chỉ là phòng ngừa tai họa mà thôi. Nương nương, lão thái gia cùng lão gia đều là nam nhân, bọn họ không rõ, thần thiếp làm sao có thể không hiểu nỗi lòng của nương nương, từ trước đến nay, chính thất giúp trượng phu nạp thiếp, người khác nhìn đều sẽ khen chính thất hiền lương thục đức, nhưng không phải người trong cuộc làm sao hiểu, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải vì cái hư danh kia, ai lại nguyện ý nạp thiếp cho trượng phu? Thần thiếp cũng đã khuyên lão gia, nhưng lão gia nói... sợ lỡ như ngày nào đó hoàng đế đột nhiên sủng ái một người, chỉ cần có thể đi vào hậu cung, ai lại không có một chút gia thế? Thay vì như vậy, chi bằng nương nương tự mình chọn ra cho hoàng thượng, vừa được danh hiền lương thục đức, khiến hoàng thượng thích, lại đem người đặt dưới mi mắt mình, cũng dễ trông chừng, hơn nữa..."
Phương thị liếc mắt nhìn hoàng hậu, châm chước một lát mới nói: "Hoàng đế đang tuổi sung mãn, về sau các hoàng tử sẽ càng ngày càng nhiều, nương nương phòng không được."
Phùng hoàng hậu nhắm chặt mắt, đúng vậy, hoàng đế đang tuổi tráng niên, bản thân mình lại không còn trẻ trung như xưa.
Phương thị thấy cuối cùng Phùng hoàng hậu cũng nghe lọt tai, vội nói tiếp: "Bất quá chuyện này không gấp được, nương nương từ từ tính toán xem, việc cấp bách là... trước tiên kéo lại tâm hoàng thượng, nương nương, từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu kẻ đang nhìn người."
Phùng hoàng hậu cật lực áp chế cảm giác không cam tâm, cắn răng gật đầu: "Ngày mai... bản cung sẽ đích thân xuống bếp, để người mời hoàng đế đến dùng bữa."
Phương thị thầm thở ra một hơi, gật đầu cười: "Như vậy, nương nương cùng hoàng thượng hòa thuận, vài người không an phận kia cũng không dám làm bừa."
Trong mắt Phùng hoàng hậu chợt lóe một tia sắc bén, hạ giọng ngoan độc: "Đều là... đều là do Bách Nhận kia. Đầu tiên hắn hại Hoa nhi chịu nhục, khiến hoàng đế tức giận, sau lại đột nhiên xảy ra chuyện tai nạn kia, khiến bản cung chịu nhục đến như vậy! Bản cung... chỉ cần bản cung có cơ hội, xem bản cung đòi lại mối nhục hôm nay thế nào!"
Phương thị kinh hãi, vội khuyên nhủ: "Nương nương không thể vọng ngôn! Đông Lăng Bách Nhận không giống người khác, ra chuyện như vậy, cho dù là hoàng thượng cũng phải lùi vài bước trấn an hắn, lão thái gia còn từ trong kho cầm đi không ít thuốc bổ bảo vật cho hắn bồi tội, có thể thấy được trong hoàng thành này vị trí của hắn quan trọng thế nào. Nương nương ngàn vạn lần không thể làm chuyện hồ đồ."
Phương thị trong lòng lo sợ, chuyện tai nạn kia rõ ràng là Kỳ Kiêu làm, kỳ thật nàng cũng biết, nhưng trước khi đến đây, Phùng Quốc Trung đã dặn dò nàng, tuyệt đối đừng lộ ra cho Phùng hoàng hậu biết. Mấy năm nay tính tình Phùng hoàng hậu càng lúc càng lớn, lại không biết suy nghĩ, nếu biết rõ nguyên do sợ là sẽ làm ầm ĩ một hồi, đang lúc quan trọng thế này Phùng phủ hoàn toàn không chịu nổi đả kích.
Phương thị cân nhắc một lúc, so với Bách Nhận, Kỳ Kiêu càng thêm không dễ chọc, cho nên cũng không nhắc gì đến, chỉ khuyên nhủ Phùng hoàng hậu thêm một lúc liền xuất cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top