Chương 3

*Đã sửa*

Tối đến Kỳ Kiêu cùng Đôn Túc trưởng công chúa dùng bữa trong Dục Tú điện, ăn không nói ngủ không nói, dừng đũa dâng trà, Đôn Túc trưởng công chúa nhận chén trà bằng gốm xanh mạ vàng cung nhân đưa đến, chậm rãi thổi lá trà: "Hôm nay gặp Đông Lăng Bách Nhận?"

Kỳ Kiêu nghiêng mặt liếc nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, tiến lên một bước khom người kể lại rõ ràng chuyện xảy ra ban ngày, lặp lại toàn bộ lời hai người đã nói, một chữ cũng không thiếu. Đôn Túc trưởng công chúa dùng khăn lau khóe môi, một lúc lâu mới nói: "Nó lạnh lùng hay thật ra đang lảng tránh không muốn làm thân với con?"

Kỳ Kiêu buông chén trà lắc đầu: "Nhìn không ra, cũng có thể là cái nào cũng có."

"Theo lý thuyết thì không nên... tuy nó còn nhỏ nhưng những đạo lý này hẳn cũng nên hiểu, nó mới đến, rất cần có một người giúp đỡ, mà con là Thái tử... đúng là nhìn không thấu..." Đôn Túc trưởng công chúa cau mày, không khỏi hạ giọng, "Chẳng lẽ nó biết con không phải là con ruột..."

"Cô." Kỳ Kiêu đánh gãy lời Đôn Túc trưởng công chúa, "Trên đời không có gió không lùa tường, chuyện năm đó không ít người biết, Lĩnh Nam vương phủ cũng không phải toàn bộ là người mù kẻ điếc, có biết cũng không ngạc nhiên."

Đôn Túc trưởng công chúa than nhẹ: "Chỉ e là vậy... Nếu để cho bọn họ biết, không chừng sẽ bởi vì lo lắng ngày sau con không thể thuận lợi lên ngôi mà cố ý phân rõ giới hạn, ta sợ là Bách Nhận đã biết, nó đương nhiên muốn tìm chỗ dựa, nhưng lại càng sợ đắc tội hoàng đế."

Kỳ Kiêu cười khẽ: "Tùy thôi, hôm nay con đã tỏ rõ ý định muốn kết giao với y, hiện giờ có lẽ bọn họ cũng đang bàn bạc, muốn con giúp y hay không thì phải xem bản thân y... Kỳ thật y cũng không có lựa chọn nào, trừ con ra còn hoàng tử nào dám qua lại với y? Nếu không để ý đến con thì cứ chịu tình cảnh xấu hổ như vậy đi, hơn nữa... y có để ý đến con hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc con muốn cưới Lĩnh Nam quận chúa."

"Cũng đúng... Ta đi lại nhiều một chút chuyện này sẽ nắm chắc, lỡ như Thế tử thật sự cố ý phản đối thì thôi, Lĩnh Nam quận chúa không phải cũng chỉ có một mình tỷ tỷ nó, thứ nữ An Khang quận chúa cũng là một lựa chọn không tồi, ha ha... Chỉ mong về sau nó đừng hối hận lúc trước không tranh thủ trở thành em vợ con." Đôn Túc trưởng công chúa vốn làm người cẩn thận, mọi chuyện đều muốn làm ổn thỏa cho nên mới để Kỳ Kiêu đi kết giao với Bách Nhận trước, lại không ngờ gặp kẻ cứng mềm không ăn như vậy, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng đến việc lớn, Đôn Túc trưởng công chúa từ ái nhìn Kỳ Kiêu, "Có khi tính tình nó như vậy thật, nói trắng ra là, thân là con tin, đa số tính tình đều không tốt là bao."

Kỳ Kiêu cười không nói.

Giờ Tuất, hậu cung giới nghiêm, Kỳ Kiêu không tiện ở lâu, cùng Đôn Túc trưởng công chúa uống hai chén trà thì rời đi. Đêm trăng sáng sao thưa, gió mát nhẹ nhàng, cũng coi như là một hồi phong cảnh, Kỳ Kiêu không lên kiệu, chỉ chậm rãi đi dọc theo Thiên Lý trì trở về Hải Yến điện, Giang Đức Thanh đoán gần đây nhiều việc, Kỳ Kiêu nhiều tâm sự không muốn ngủ sớm, do dự một lát, thấp giọng hỏi: "Điện hạ... muốn để cho bọn họ lui xuống, nô tài hầu điện hạ đi dạo một lát không?"

Kỳ Kiêu gật đầu, Giang Đức Thanh xoay người cho lui cung nhân, cùng Kỳ Kiêu đi dạo một vòng hành lang trên mặt hồ, sau một lúc lâu không nói chuyện, Kỳ Kiêu đột nhiên lên tiếng: "Bách Nhận kia..."

Giang Đức Thanh không ngờ Kỳ Kiêu vẫn còn đang suy nghĩ về việc này, cười: "Điện hạ, y thì có gì đâu, không phải ngài đã nói sao, mặc kệ thái độ của Thế tử điện hạ thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến hôn sự của ngài và Lĩnh Nam quận chúa."

Kỳ Kiêu căn bản không hề nghĩ đến hôn sự với Lĩnh Nam, để Giang Đức Thanh hiểu lầm cũng không muốn giải thích, lắc đầu cười: "Không có gì, thôi đêm cũng khuya rồi, trở về đi."

Giang Đức Thanh vội vàng đáp ứng, xách đèn lồng nhắc nhở Kỳ Kiêu cẩn thận dưới chân, ông cũng chỉ lo nhìn Kỳ Kiêu, lúc xuống cầu bản thân lại lảo đảo suýt ngã may mắn được Kỳ Kiêu một tay kéo lại, chỉ là đèn lồng lại rơi vào giữa sông, Giang Đức Thanh vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Nô tài mắt mờ, nô tài..."

"Được rồi." Giang Đức Thanh là thái giám hầu hạ Vũ đế năm đó, cũng nhìn Kỳ Kiêu từ nhỏ đến lớn, Kỳ Kiêu đương nhiên sẽ không vì việc như vậy mà nổi giận với ông, khoát tay, "Đừng như vậy, ta mệt mỏi."

"Vâng vâng." Giang Đức Thanh vội vã đứng lên, nhìn nhìn hai bên trái phải, khom người, "Điện hạ chờ một lát, nô tài đi sang bên kia lấy một cái đèn lồng khác."

Kỳ Kiêu không kiên nhẫn chờ lâu, lắc đầu: "Trăng sáng như vậy cũng đủ rồi, cứ vậy đi."

Giang Đức Thanh vừa vô lễ, không dám lại làm trái ý Kỳ Kiêu, khom người đỡ Kỳ Kiêu xuống cầu, hai người chầm chậm đi về Hải Yến điện, nửa đường đi qua rừng trúc, Kỳ Kiêu đột nhiên ngừng lại, Giang Đức Thanh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Điện hạ..."

"Hư..."

Kỳ Kiêu thoáng mím đôi môi mỏng, xuyên thấu qua âm thanh lá trúc xào xạc, hắn mơ hồ nghe thấy có tiếng người trò chuyện trong rừng trúc.

Kỳ Kiêu tập võ từ nhỏ, thính lực cũng tốt hơn người thường, so với Giang Đức Thanh đã có tuổi lại càng tốt hơn nhiều, Kỳ Kiêu ý bảo Giang Đức Thanh im lặng, bản thân cẩn thận đi về phía rừng trúc, nếu hắn không nghe lầm thanh âm vừa rồi hình như là của Bách Nhận...

Trong rừng trúc, Bách Nhận kéo tay áo một người, hạ giọng: "Không sao... Có lẽ hắn chỉ hứng khởi chốc lát mới nói với ta hai câu, thân phận ta thế nào hắn chắc chắn hiểu rõ, đang yên lành sao lại dính đến ta rước phiền toái làm gì..."

"Trước kia ta đã nghe cha ta nói qua, Thái tử điện hạ thoạt nhìn tầm thường, thật ra cách làm người của hắn vô cùng sâu sắc." Người bị Bách Nhận kéo tay đang quay lưng lại phía Kỳ Kiêu, hơi gật đầu, hạ giọng dặn dò, "Loại người này chúng ta không thể trêu vào, về sau tránh được thì tránh đi, ngày mai ta xuất cung gặp bọn họ... thế tử có gì muốn nhắn nhủ cho Vương phi không?"

Đôi mắt Bách Nhận được ánh trăng bạc chiếu vào càng thêm thanh tú, chỉ thấy ánh mắt cậu trở nên ảm đạm, cười khổ lắc đầu: "Không có... về sau trước mặt mẫu phi cũng không cần phải nhắc đến ta, ta bây giờ chẳng khác nào chờ chết, không biết lúc sinh thời còn có thể may mắn mà trở về Lĩnh Nam không, nhắc đến ta ít một chút có lẽ mẫu phi cũng sẽ không còn nhớ nhung quá nhiều... về sau năm rộng tháng dài, nếu mẫu phi có thể quên ta thì tốt..."

Thanh âm người nọ lớn hơn một chút, rất không đành lòng: "Thế tử đừng tự khinh mình, ngày sau... có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt, Thế tử phải chú ý chăm sóc bản thân Vương phi mới có thể an tâm."

Bách Nhận mỏi mệt gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ vì mẫu phi và tỷ tỷ mà không để phí hoài chính mình. Triều Ca, may mắn còn có ngươi...."

Kỳ Kiêu nhíu mày, tháng trước hắn có xem qua danh sách đoàn người Lĩnh Nam, Triều Ca, Triều Ca.... Trong lòng Kỳ Kiêu vừa động, Sầm Triều Ca, con trai trưởng của Văn tướng Lĩnh Nam, thư đồng của Đông Lăng Bách Nhận.

Lúc ban ngày Sầm Triều Ca cũng đi theo phía sau Bách Nhận, gã cao hơn Bách Nhận nửa cái đầu, mặt mày tuấn lãng, Kỳ Kiêu cũng có chút ấn tượng, lại không ngờ thư đồng này là trạm truyền tin của Bách Nhận, Kỳ Kiêu không muốn đánh rắn động cỏ, đang định rời đi lại nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Bách Nhận nỉ non: "Nếu không có ngươi, ta thật sự không thể chịu được..."

Kỳ Kiêu bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong bóng đêm Sầm Triều Ca ôm Bách Nhận vào lòng, cúi đầu trấn an hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: "Yên tâm, chỉ là ngươi nghĩ quá nhiều, ngày thường cũng khách khí với ta, cứ thẳng thắn mà nói ra như vậy có phải tốt hơn không."

Khóe mắt Bách Nhận đỏ ửng, cho dù đau buồn cũng không khiến mình vô lễ, nghiêng mặt lau đi ánh nước trong mắt, giọng khàn khàn: "Quay về đi... lát nữa mấy người kia không tìm thấy ta thì phiền phức lắm."

Sầm Triều Ca gật đầu, lại đến gần Bách Nhận hôn lên mi tâm cậu mới quay đầu đi về phía Tây rừng trúc, Bách Nhận đứng tại chỗ như trước nhìn về phía Sầm Triều Ca rời đi, không biết qua bao lâu mới sờ sờ nơi Sầm Triều Ca vừa hôn lên, xoay người đi về phía đông Chiêu Đức điện.

Phía Bắc rừng trúc, được tầng tầng lá trúc che giấu, Kỳ Kiêu nhìn rõ từ đầu đến cuối, ánh mắt Kỳ Kiêu dưới ánh trăng đều là lệ khí, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, tính tình lạnh lùng? Bởi vì trở thành con tin mà tâm tình không tốt? Ha ha... vừa rồi cậu còn rất thân thiết với Sầm Triều Ca đó.

Giang Đức Thanh đi theo phía sau Kỳ Kiêu cũng thấy rõ, thấp giọng hỏi: "Điện hạ... có muốn để thám tử đi điều tra một chút không?"

Trong mắt Kỳ Kiêu lóe lên một tia tàn nhẫn, lắc đầu: "Không cần, sáng mai đi nói  cô, ta nghĩ rồi... ta chọn tỷ tỷ ruột của Bách Nhận, Nhu Gia quận chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top