Chương 41
41: Trên mí mắt cậu được điểm một lớp nhũ màu xanh trong suốt, khiến mỗi cái chớp mắt đều trông vô cùng sống động và cuốn hút.
ִ ࣪𖤐ִ ࣪𖤐ִ ࣪𖤐ִ ࣪𖤐ִ ࣪𖤐
Bùi Lâm không phải là người mù tịt thông tin. Cậu hiếm khi đánh giá hay phản hồi những chuyện bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết gì cả.
Cậu khẽ gật đầu với Âu Dương Dịch Thời, nói một câu "Tôi biết rồi", sau đó liền rời đi.
"Này, Bùi Lâm!" Âu Dương Dịch Thời lại gọi cậu lại.
Khi quay đầu lại lần nữa, vẻ mặt của Bùi Lâm lộ rõ sự mất kiên nhẫn dù không quá rõ ràng: "Có chuyện gì vậy?"
Âu Dương Dịch Thời gọi cậu lại nhưng rồi lại không nói gì. Hắn ta nhìn Bùi Lâm với vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hắnh ta trông có vẻ vô cùng xoắn xuýt, phải hạ quyết tâm lắm mới nói được: "Em và Giang Triều..."
Hắn ta ngập ngừng rất lâu, Bùi Lâm cũng không trả lời.
Khoảng một phút trôi qua, vẫn không thấy Âu Dương Dịch Thời nói tiếp, Bùi Lâm không đợi nữa, cậu gật đầu ra hiệu với hắn ta rồi xoay người lên xe buýt.
Vừa bước lên xe, khóe mắt cậu đã liếc thấy ánh nhìn của Giang Triều.
Ánh mắt ấy xuyên qua cả xe, dán chặt lên người cậu.
Bùi Lâm vờ như không thấy, vui vẻ bước qua mọi người giữa chừng còn giả vờ do dự, lẩm bẩm một mình: "Ừmm, mình ngồi đâu bây giờ nhỉ?"
Giang Triều mặt không cảm xúc, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Đây, anh chừa cho em rồi."
Bùi Lâm nhịn cười, đi thẳng xuống cuối xe, ngồi xuống cạnh Giang Triều.
Trên đường trở về Nam Thành, mọi người trên xe đều đã ngủ say. Ghi hình chương trình suốt hai ngày liền từ sáng sớm đến tối khuya, tối qua lại bận rộn đến nửa đêm, hôm nay lại dậy sớm, ai nấy đều mệt lả.
Trên xe dần trở nên yên tĩnh.
Người ngồi cạnh cửa sổ đã kéo rèm che lại, ngăn ánh nắng chói chang bên ngoài.
Trong xe vừa yên tĩnh vừa mờ tối.
Bùi Lâm cũng hơi buồn ngủ.
Đầu cậu gật gù theo sự di chuyển của xe. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có ai đó nhét áo đã được cuộn tròn vào sau gáy mình.
Độ mềm cứng vừa phải, vừa vặn đỡ lấy cổ cậu.
Sau đó, lòng bàn tay lại bị người đó nắm lấy.
Bùi Lâm khẽ động ngón tay, đáp lại cái chạm của người ấy, động tác rất nhẹ nhàng.
Cậu ngủ không sâu lắm, nhưng lại rất yên tâm.
Hơi ấm trong lòng bàn tay chưa từng gián đoạn, nhưng cũng chưa bao giờ có hành động nào thân mật hơn. Anh thỉnh thoảng chạm vào đầu ngón tay Bùi Lâm, phần đệm thịt ở ngón tay lướt qua xương cổ tay gầy guộc của cậu.
Sau khi trở về không bao lâu, tài khoản Weibo chính thức của Bình An Nam Thành đột nhiên đăng một thông báo nền xanh chữ trắng, đại khái nói rằng một ngôi sao nào đó tụ tập sử dụng ma túy bị tố giác, tất cả những người liên quan đều bị bắt quả tang.
Bùi Lâm biết ngôi sao này, sau lưng có người chống lưng khá tai to mặt lớn, ngày thường cờ bạc, gái gú, chất cấm thứ gì cũng dính vào, người trong giới ai cũng biết. Nhiều người ngứa mắt nhưng vì người chống lưng kia quá lợi hại nên ngôi sao này không những không sụp đổ hình tượng mà hình ảnh bên ngoài còn rất tốt đẹp.
Bùi Lâm từng ghi hình chương trình cùng hắn ta, chỉ vì bị chụp được một đoạn video không hề tương tác với ngôi sao đó trên đường tan làm mà còn bị mắng một thời gian, nói Bùi Lâm tự cao, coi thường diễn viên trong giới giải trí, nói cậu giả tạo, hai mặt.
Ngôi sao này trước đó đã biến mất 15 ngày, trong giới đã sớm lan truyền tin tức, ai cũng biết chắc chắn là hắn ta đã bị bắt. Sau đó lại xuất hiện làm việc như không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng đều tức tối cảm thán, có người chống lưng đúng là có thể muốn làm gì thì làm.
Bây giờ có thông báo nền xanh chữ trắng, khá nhiều người cảm thấy hả giận người đứng trước bị bắt rồi, người đứng sau chắc cũng sắp đến lượt.
Nhưng ngoài ngôi sao này ra, Bùi Lâm còn phát hiện một người quen khác.
Trong thông báo viết, các đối tượng Triệu, Lưu, Bành cùng những người khác bị kết án 18 tháng tù vì tội buôn lậu ma túy.
Bùi Lâm nhìn chằm chằm vào cái tên đó một lúc rồi tắt Weibo.
Cậu lại lên mạng tìm kiếm tin tức này, còn hóng thêm vài chuyện bên lề khác.
Ví dụ như mấy dự án gặp sự cố ở Nam Thành dạo trước, bên trong đều có bóng dáng của nhà họ Triệu. Cùng với việc Triệu Nam Tinh bị bắt lần này, tất cả đều bị phanh phui ra hết.
Kẻ làm ác cuối cùng cũng gặp báo ứng, đúng là ác giả ác báo.
Người bên cạnh đột ngột giật lấy điện thoại của cậu.
"Này, điện thoại của em!" Bùi Lâm muốn lấy lại, "Anh lấy điện thoại của em làm gì?"
Giang Triều giơ điện thoại của Bùi Lâm qua khỏi đầu, nhất quyết không trả lại cho cậu: "Khó khăn lắm anh mới được ở nhà, em chỉ lo nhìn điện thoại thôi à? Không được xem nữa."
Bùi Lâm chọc vào vai anh: "Chán anh ghê..."
Lại bị anh nắm lấy ngón tay kéo vào lòng.
Giang Triều nhét điện thoại của Bùi Lâm vào túi quần sau, nói: "Xem mấy tin tức nhàm chán đó làm gì, em nói chuyện với anh đi."
Hai tay Bùi Lâm bị anh kẹp giữ trước ngực, chỉ có thể dùng trán dụi vào vai người ấy.
Cậu cũng quả thực rất nhanh đã vứt những tin tức vừa xem ra sau đầu, chỉ chuyên tâm đón nhận những nụ hôn từ người yêu.
Sau khi mùa này của "Làm Ruộng" kết thúc, Giang Triều hiếm hoi có được hai ngày nghỉ.
Tin tốt đến cùng kỳ nghỉ, còn có cả sắp xếp công việc mới.
Tổ sản xuất của "Thiếu Tinh" có chút thay đổi nhân sự, một trợ lý đạo diễn đã nghỉ việc, để lại một vị trí trống.
Giang Triều đặc biệt tích cực chủ động giành lấy: "Tôi làm."
...Đây thực sự là chuyện mặt trời mọc ở đằng Tây.
Phải biết rằng, trước đây thái độ làm việc của Giang Triều luôn là "có người chịu đi thì đừng gọi tôi, tôi chẳng muốn làm gì cả", tích cực chủ động với một công việc nào đó như thế này, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.
Bùi Lâm nghe các đồng nghiệp khác thuật lại một cách sinh động cảnh tượng lúc đó, trong đầu lập tức hiện ra vẻ mặt kỳ quái của những người khác trong tổ sản xuất.
Tuy không được hay cho lắm, nhưng... Bùi Lâm vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cười xong, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Lâu như vậy rồi, cậu quả thực là chưa từng làm việc cùng A Triều!
Cậu từng thấy Giang Triều làm việc vài lần, tuy anh mặt mày miễn cưỡng, khắp mặt đều viết dòng chữ "tôi muốn tan làm quá", nhưng công việc quả thực làm rất tốt. Những chương trình mà Giang Triều phụ trách rất hiếm khi xảy ra lỗi do sai sót của đạo diễn.
Bùi Lâm vui vẻ nghĩ, sau này lúc ghi hình "Thiếu Tinh", chẳng phải sẽ có một khoảng thời gian rất dài có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận ra vào cùng Giang Triều sao!
Thế nhưng vui chưa được bao lâu thì đã xuất hiện một vấn đề mới vừa bất ngờ lại vừa hợp lý.
Giang Triều lại mắc bệnh mù mặt.
Bùi Lâm: "..."
Cậu so đi so lại hai tờ đơn đăng ký của thí sinh trong tay, thực sự không nhìn ra hai người này có bất kỳ điểm nào giống nhau.
Giang Triều cũng không tài nào hiểu nổi: "Hai người họ còn giống nhau hơn cả anh với Giang Đinh."
Bùi Lâm: "...Anh với chị Giang Đinh không giống nhau, không giống mà."
"..." Giang Triều bất lực nói, "Anh chỉ ví dụ thôi."
Hai người rúc vào nhau trên ghế sô pha, đầu chụm lại để nhận diện thí sinh suốt cả buổi.
Cuối cùng Giang Triều bỏ cuộc: "Tất cả trẻ con xấu xí của cả Trung Quốc đều ở trong chương trình này rồi."
Bùi Lâm cuộn tờ đơn đăng ký thành một dải giấy dài, cười rồi đánh vào tay anh.
"Đừng có thách thức gu thẩm mỹ của anh nữa." Giang Triều suy sụp ngã vật ra ghế sô pha, "Xấu muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ."
Nói xong câu này, không biết anh nghĩ đến điều gì mà lại đột ngột ngồi bật dậy từ ghế sô pha. Anh nhìn Bùi Lâm, tiêu cự của đôi mắt rơi trên nốt ruồi lệ của cậu.
"Nhưng người đẹp thì lại đẹp rất có nét riêng." Anh cười một tiếng, nói đầy ẩn ý.
Vành tai Bùi Lâm nóng bừng lên.
Cậu cắn môi, cố làm ra vẻ hung dữ nhăn mặt với anh.
Giang Triều chẳng thấy bộ dạng này của Bùi Lâm hung dữ chút nào anh chỉ thấy cậu vô cùng đáng yêu, thậm chí còn đưa tay véo má cậu.
Không ngoài dự đoán, lại bị Bùi Lâm dùng tờ đơn đăng ký đánh vào mu bàn tay.
Hai người chúi đầu nghiên cứu đơn đăng ký cả một buổi tối, cuối cùng, Giang Triều đơn phương đưa ra kết luận: "Kế hoạch cấp S này sắp toang rồi. Với chất lượng thí sinh thế này, nổi được mới lạ."
Bùi Lâm tham gia vào chương trình sớm hơn Giang Triều rất nhiều, tài liệu của những thí sinh này cậu đã nghiên cứu qua một lượt. Nói thật... cậu cũng nghĩ vậy. Cậu suy nghĩ vài giây, nắm tay lại thành nắm đấm rồi đập nhẹ vào lòng bàn tay mình: "Có một thí sinh khá đáng yêu mà!"
Cậu nhanh chóng lật các tờ đơn đăng ký: "Tìm thấy rồi! Tạ Chỉ Thanh. Tạ Chỉ Thanh không phải rất đáng yêu sao? Cậu ấy hẳn là sẽ nổi được."
Nói được vài câu, Bùi Lâm lại im bặt.
Cậu biết rõ trong lòng: không nổi được đâu, không có kịch bản, hoàn toàn chỉ là bia đỡ đạn.
Giang Triều dang hai tay ra: "Người có tài năng thì không có chỗ dựa, người có chỗ dựa thì lại xấu, giới giải trí bây giờ, thật sự hết cứu rồi."
Bùi Lâm cười lắc đầu, không phản bác nữa.
Rất nhanh, buổi ghi hình của "Thiếu Tinh" đã bắt đầu, có thêm một chương trình, Bùi Lâm lại càng bận rộn hơn.
Buổi ghi hình trong tháng đầu tiên Bùi Lâm không tham gia, cậu chỉ tham gia các buổi ghi hình trực tiếp của mấy vòng đánh giá lớn.
Nhưng để hiểu rõ toàn diện về chương trình và các thí sinh, tuy không trực tiếp tham gia ghi hình, cậu cũng thường xuyên đến nơi ở của các thí sinh dạo một vòng.
...Và rồi đã chứng kiến hai tháng gà bay chó sủa này.
Có thí sinh vừa ghi hình được một ngày đã sụp đổ hình tượng, có người vừa chuyển vào đã đổi ba phòng ký túc xá, ngày nào cũng đánh nhau với người khác, còn có...
Thí sinh mà trước đó cậu nói với Giang Triều là trông khá đáng yêu, vậy mà lại dắt theo con gái đến. Thế là trường quay bỗng biến thành nơi tụ tập của 100 ông bố cuồng con gái và một ông bố thật sự dắt con đến.
Bùi Lâm: "..."
Cũng không phải là không được, chỉ là có hơi... quá đà.
Trong giờ nghỉ giải lao, Bùi Lâm còn nói bóng nói gió hỏi thăm thí sinh này có gặp khó khăn gì không.
Nhưng...
Những lời người đó nói, Bùi Lâm nghe không hiểu lắm; những lời Bùi Lâm nói, người đó cũng... nghe không hiểu lắm.
Toàn bộ cuộc nói chuyện như ông nói gà bà nói vịt.
MC Bùi rất uất ức, rất chán nản.
Cứ hỗn loạn như vậy trải qua hai tháng luyện tập, vòng đánh giá lớn đầu tiên của "Thiếu Tinh" đã bắt đầu.
Những chương trình tuyển chọn tài năng thế này rất hiếm khi phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên trực tiếp, ai cũng căng thẳng.
Lúc chờ ở hậu trường, trong tai nghe của Bùi Lâm lần lượt vang lên tiếng xác nhận của các nhân viên Giang Triều dĩ nhiên cũng có trong đó.
Giọng nam quen thuộc lướt qua tai, nghe mà lòng Bùi Lâm mềm nhũn.
Cậu hắng giọng, nụ cười mang tính nghề nghiệp của cậu mang theo một tia chân thành.
"Này có chuyện gì thế" đạo diễn bên cạnh lớn tiếng hét lên, "Nhanh nhanh nhanh quay lại đi!"
Giang Triều chê hắn ta ồn ào, sau khi chuyển cảnh liền nhích ghế, tránh xa con người ồn ào náo nhiệt bên cạnh.
Đồng nghiệp đạo diễn kia bị anh làm cho tức tới bật cười, mắng: "Eo! Ghét nhất là làm việc với Giang Triều! Chán chết đi được! Nhiệt huyết! Ngành của chúng ta cần – nhiệt huyết! Nhiệt huyết! Nhiệt! Huyết!"
Giang Triều dứt khoát đeo cả hai bên tai nghe, cố gắng cách ly mọi nguồn âm thanh xung quanh, sau đó, anh uể oải nói: "Sân khấu tiếp theo bắt đầu, anh quay phim chú ý zoom cận cảnh."
"Nghe cậu nói mà tôi buồn ngủ chết đi được!!!"
Giang Triều: "...16 cái máy quay này nhìn muốn mù mắt luôn rồi, mẹ nó cậu yên tĩnh một chút đi!"
Thật hết nói nổi, Giang Triều rất ghét làm việc chung với kiểu người này.
Nhưng ghét thì ghét, giây tiếp theo, Giang Triều đột nhiên bật cười thành tiếng.
Có một máy quay chuyên quay Bùi Lâm, anh quay phim không biết đã phát hiện ra điều gì mà đột nhiên zoom cận cảnh.
Gần như cả khuôn mặt của Bùi Lâm đều xuất hiện trong khung hình này, giữa 16 máy quay, đẹp một cách vô cùng nổi bật.
Có lẽ để phù hợp với chủ đề của chương trình tuyển chọn, Bùi Lâm hiếm hoi trang điểm một chút.
Trên mí mắt cậu được điểm một lớp nhũ màu xanh trong suốt, khiến mỗi cái chớp mắt đều trông vô cùng sống động và cuốn hút.
Đẹp hơn những thí sinh dự thi nhiều.
Mắt Giang Triều dán chặt vào máy quay này, quang minh chính đại nhìn Bùi Lâm không chớp mắt.
Lúc này, đạo diễn bên cạnh hắn ta dứt khoát nhảy múa theo điệu nhảy được quay ở mấy máy quay chính!
Giang Triều: "..."
Muốn đánh người quá đi.
Anh không chịu nổi nữa, cuối cùng đợi đến khi sân khấu này kết thúc, anh nhanh tay lẹ mắt chuyển cảnh sang cho Bùi Lâm.
Vừa hay quay được dáng vẻ Bùi Lâm cười tủm tỉm vỗ tay.
Tâm trạng Giang Triều lại tốt lên.
"Ha ha! Tiểu Bùi Lâm!" Đồng nghiệp đạo diễn bên cạnh vẫn đang lên cơn, "Đẹp trai quá! Lại đây cho anh trai thơm một cái nào"
Lời còn chưa nói xong, Giang Triều đã vớ lấy cuốn sổ ghi chép trên bàn ném về phía hắn ta: "Ở đâu ra mà lắm lời thế hả."
Buổi ghi hình trực tiếp đầu tiên hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Trước sau tổng cộng bốn tiếng đồng hồ, dài gần bằng chương trình Gala mừng Xuân.
Bùi Lâm đứng mỏi cả chân, sau khi xuống sân khấu cứ xoa eo mãi.
Cậu tẩy trang qua loa rồi chui vào xe công vụ đợi xe đưa đón chung.
Trong lúc chờ xe khởi hành, cậu liếc nhìn điện thoại.
Bùi Trọng Thế gửi cho cậu mấy tin nhắn:
[Ba ngồi trước ti vi xem hết buổi trực tiếp rồi, Lâm Lâm giỏi lắm [ngón tay cái]]
[Hầy, chương trình này ghi hình hơn ba tiếng gần bốn tiếng, có phải là con chưa được ăn cơm không?! Đói chưa con.]
[Cái ngành của các con không được ăn cơm đúng giờ, thật là bực mình. Có cách nào giải quyết không?]
Ông gửi rất nhiều tin nhắn, gần như phủ kín cả màn hình.
Người già gõ chữ chậm, không biết những lời này đã gõ bao lâu.
Bùi Lâm đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng, cậu quyết định gọi điện thoại cho Bùi Trọng Thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top