Chương 40

40: Kín đáo trao cho nhau tình yêu cuộn trào mà chỉ đối phương mới hay biết.

✩ ♬ ₊.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

Lúc Bùi Lâm lén lút quay về khách sạn, buổi tiệc nhỏ mừng đóng máy vẫn đang tiếp tục.

Cậu tránh khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, cùng Giang Triều nhanh chân trở về phòng.

Tít—

Sau khi thẻ phòng được cắm vào khe, đèn trong phòng từ từ sáng lên, rồi lại lập tức bị tắt đi.

Ánh đèn đột ngột sáng rồi lại tối sầm khiến Bùi Lâm bị lóa mắt tạm thời, cậu nắm chặt lấy quần áo trong tay, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng người trước mặt.

"A Triều, A Triều" Bùi Lâm thì thầm gọi tên anh, mấy tiếng gọi khe khẽ ấy bị tiếng đóng cửa phòng lấn át, chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy.

Bùi Lâm đến đây đột xuất, tổ chương trình đã chu đáo sắp xếp cho cậu một phòng giường lớn riêng. Sau khi cánh cửa đóng lại, trong không gian chật hẹp, kín đáo, dục vọng dâng trào.

Rõ ràng chỉ mới hai ngày không gặp, nỗi nhớ trong lòng đã đậm đặc đến mức sắp vỡ tung lồng ngực.

Giường lớn mềm mại lún xuống một vệt rõ rệt, mái tóc vừa gội xong còn chưa sấy khô lành lạnh cọ vào lòng bàn tay Giang Triều.

Dái tai bị nhẹ nhàng xoa nắn, từng nụ hôn nối tiếp nhau rơi xuống mí mắt, Bùi Lâm không tài nào mở mắt ra được, trong lúc né tránh lại vô tình đưa má mình lên.

Nụ hôn quả nhiên dời sang bên má.

Đầu gối Bùi Lâm cọ vào hông Giang Triều, bị anh ướt át hôn lên.

Phòng ở khách sạn này cách âm không được tốt lắm, trong cơn mơ màng, Bùi Lâm dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào của mọi người ở phía xa.

Cậu ôm chặt Giang Triều, ngón tay vừa chạm vào bờ vai trần của anh lại xấu hổ rụt về.

Giang Triều cúi người chờ cậu ôm lấy, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại thì chỉ thấy Bùi Lâm má đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên gối không dám nhúc nhích.

Giang Triều kéo tay cậu qua, vốn định vòng thẳng lên vai mình, nhưng vừa chạm vào tay Bùi Lâm, anh lại dừng động tác.

Anh quỳ một gối trên giường, cúi đầu nhìn Bùi Lâm, ngoài những ham muốn không thể che giấu, lại nảy sinh một suy nghĩ... rằng Bùi Lâm em thật sự quá đáng yêu.

Anh đổi tư thế, nằm nghiêng bên cạnh Bùi Lâm, mặt đối mặt ôm cậu vào lòng.

Mái tóc hơi ẩm đã khô được phân nửa, ngoan ngoãn ép vào vầng trán của Bùi Lâm, Giang Triều nhìn lại càng thấy em đáng yêu, đưa tay gạt lấy mấy sợi, xấu tính chọc chọc vào nốt ruồi lệ của em.

"..." Bùi Lâm gạt tay anh ra, bất mãn xoay người đưa lưng về phía anh.

Giang Triều bật cười trầm thấp, rồi lại ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu Bùi Lâm, trong khoang mũi toàn là mùi dầu gội ngọt ngào.

Chỉ ôm em như thế này thôi, trong lòng đã cảm thấy mãn nguyện.

Sau một trận nóng bỏng, căn phòng lặng lẽ trở lại yên tĩnh.

Bùi Lâm gối đầu lên cánh tay Giang Triều, động tác chớp mắt rất chậm, cậu có chút buồn ngủ rồi.

Giang Triều khẽ hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Ngủ đi em, anh đợi em ngủ rồi sẽ đi."

Giang Triều làm gì có được đặc quyền phòng đơn giường lớn như MC Bùi, tối anh phải về phòng của mình.

Bùi Lâm gãi gãi mu bàn tay anh, nhắm mắt lại dựa sát vào hơn.

Cậu quyến luyến cọ cọ lên mu bàn tay Giang Triều, rồi chìm vào giấc ngủ say bên cạnh anh.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng truyền đến tiếng người ồn ào. Bùi Lâm mơ màng tỉnh giấc, lại bị giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vỗ về bên tai dỗ dành ngủ tiếp.

Trong bóng tối, người đó còn véo nhẹ lòng bàn tay cậu.

Vài phút sau, nệm bên cạnh khẽ lún xuống, cửa phòng được cẩn thận mở ra rồi lại khẽ khàng đóng lại.

Giang Triều nhẹ nhàng rời đi, trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, như thể đêm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh thật sự đã để lại dấu vết.

Lòng bàn tay rộng lớn đã vuốt ve gò má Bùi Lâm, đôi môi và đầu lưỡi ấm nóng đã liếm mút dái tai, và cả mùi nước sau cạo râu mang vị chua đắng của chanh.

Sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong, người của tổ chương trình chào tạm biệt các khách mời, chờ xe đến đón họ về Nam Thành.

Giang Triều đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông, ngáp một cái thật dài.

Anh cao, dù đứng xa đến đâu cũng có thể bị nhìn thấy ngay lập tức.

Bùi Lâm kéo kéo dây rút của mũ áo hoodie, nhìn anh từ xa nửa giây.

Giang Triều đang ngáp dở thì cứng ngắc dừng lại. Anh nhìn Bùi Lâm chớp mắt, trong ánh mắt mang theo ý cười rõ rệt.

Bùi Lâm đáp lại ánh mắt của anh, một hai giây sau thì xấu hổ dời đi.

Tay cậu vẫn còn nắm chặt dây rút của mũ áo, cầm trong tay vặn tới vặn lui.

Dưới cái nhìn của bao người, họ kín đáo trao cho nhau tình yêu cuộn trào mà chỉ đối phương mới hay biết.

Thời gian chờ xe rất lâu, giữa chừng tài xế có gọi điện đến, nói là trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, kẹt xe một đoạn rất dài, e là phải đến trễ hơn một chút nữa.

Người của tổ chương trình đợi đến nhàm chán, bèn dọn ghế ra ngoài ngồi trò chuyện.

Bùi Lâm bình thường không nói nhiều, nhưng vào lúc này cũng sẽ chủ động đảm nhận "trách nhiệm" của một MC dẫn chương trình, các loại chủ đề đều có thể dễ dàng khơi gợi.

Nói chuyện với những người này không cần tốn quá nhiều sức lực, Bùi Lâm dành phần lớn sự chú ý của mình cho Giang Triều ở phía xa Giang Triều trước nay chưa bao giờ tham gia vào những cuộc tán gẫu như thế này.

Bùi Lâm thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía anh, lần nào cũng nhận được hồi đáp.

Bùi Lâm lơ đãng nghĩ, không biết trong mắt người ngoài, ánh mắt này của Giang Triều có quá rõ ràng hay không...

Nghĩ đi nghĩ lại cậu lại thấy, thôi đừng lo cho Giang Triều nữa! Trước hết lo xem trên mặt mình có giấu nổi cảm xúc không thì hơn!

Tình yêu bí mật... đừng để lộ ra từ phía mình là được!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Bùi Lâm nhạy bén phát hiện ra không khí bên phía Giang Triều có gì đó không ổn.

Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng và u ám, trong phút chốc, anh dường như lại biến về thành một Giang Triều đầy gai góc của thời học sinh.

Bùi Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì, miệng vẫn theo thói quen nói chuyện, nhưng tâm trí đã bay đi mất rồi.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu đã hiểu rõ mọi chuyện.

Không chỉ không khí bên phía Giang Triều thay đổi, mà sắc mặt của những nhân viên tổ chương trình đang ngồi bên cạnh cậu cũng lập tức trở nên cung kính.

"..." Bùi Lâm trong lòng đã hiểu, cũng im lặng không nói nữa.

Cậu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng lúc đó, đạo diễn ngồi đối diện cậu cũng đứng lên, hết sức kính cẩn nói với người đứng sau lưng Bùi Lâm: "Trưởng đài, sao ngài lại đến đây ạ?"

Bùi Lâm cũng quay người lại, chào hỏi Âu Dương Tư: "Trưởng đài"

Nói được nửa chừng, cậu nhìn qua Âu Dương Tư, trông thấy Âu Dương Dịch Thời đã lâu không gặp.

Xem ra lệnh cấm túc đã kết thúc rồi.

Âu Dương Dịch Thời quả thực đã thay đổi một chút, trước đây còn có chút vênh váo tự đắc, bây giờ trông lại trầm ổn hơn không ít.

Chỉ là không biết sự trầm ổn này là thật hay là giả vờ.

Âu Dương Tư chào hỏi đạo diễn, rồi lại gọi Bùi Lâm: "Cậu cũng ở đây à."

Nói rồi lại nhớ ra, tranh thủ thể hiện trí nhớ tốt của mình: "À, tôi nhớ ra rồi, tập cuối cùng này có mời cậu đến làm khách mời đặc biệt, tiện thể giúp họ kiểm soát nhịp độ."

Bùi Lâm khách sáo đáp: "Đạo diễn gọi tôi thì tôi đến thôi ạ."

Âu Dương Tư gật đầu, không nhìn Bùi Lâm nữa, quay sang trả lời câu hỏi của đạo diễn: "Tuần này tôi được nghỉ phép, vừa hay ở gần đây, nghe nói mọi người chưa đi nên qua xem sao."

Đạo diễn cười nói: "Vậy cũng may nhờ cao tốc kẹt xe, nếu không đã không gặp được ngài rồi."

Bùi Lâm không nghe họ nói chuyện nữa bên này Giang Triều đang hung hăng nhìn chằm chằm vào phía cậu, bên kia ánh mắt của Âu Dương Dịch Thời lại nóng rực nhìn chằm chằm vào phía cậu, cậu sắp bị hai luồng ánh mắt này thiêu chín rồi.

Cậu hắng giọng, lùi lại một bước, để mình nấp sau lưng Âu Dương Tư, tránh đi ánh nhìn "kinh khủng" của Âu Dương Dịch Thời.

Vẻ mặt Âu Dương Dịch Thời nhăn nhó, cũng không nói gì, chỉ khi ba hắn ta ra hiệu bằng mắt mới uể oải chào hỏi qua loa mấy nhân sự chủ chốt.

Đạo diễn cẩn thận nói: "Cậu chủ Âu Dương nghỉ ngơi không tốt sao."

Âu Dương Tư hừ một tiếng: "Mấy hôm trước bị bệnh, vừa mới khỏi. Vừa hay trùng lúc tôi được nghỉ phép, nên tôi đưa nó ra ngoài cho khuây khỏa một chút."

Mọi người vội vàng xúm lại nịnh nọt: "Ối! Sao thế ạ!"

Thật ra trong lòng ai cũng biết tỏng đây là Âu Dương Tư đang tìm cớ cho con trai mình.

Âu Dương Dịch Thời ủ rũ nói: "Cúm A, không biết lây ở đâu. Sốt, ho, đến bệnh viện kiểm tra thì bị giữ lại nằm viện hai ngày luôn."

Thế là, mọi người lại an ủi qua loa một phen.

Đúng lúc này, tài xế cuối cùng cũng đến nơi.

Nhân viên công tác sắp xếp mọi người lên xe, cũng chào tạm biệt hai ba con Âu Dương.

Giang Triều đã sớm lên xe, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, vẻ mặt sa sầm ngồi ở đó, cũng không nói lời nào, gương mặt u ám như một hung thần, vô cùng đáng sợ.

Những người khác thấy anh như vậy cũng không dám ngồi cạnh, mọi người lục tục lên xe, chỉ có xung quanh Giang Triều là trống không.

Bùi Lâm: "..."

Cũng đâu có đến mức đáng sợ như vậy chứ!

Cậu đứng bên ngoài xe buýt ngẩng đầu nhìn vào trong.

Giang Triều cũng đang tìm kiếm cậu.

Ánh mắt lạnh lùng đối diện với Bùi Lâm, trong ánh mắt ấy lập tức có những cảm xúc khác.

Giang Triều dùng khẩu hình miệng ra hiệu một câu "Em ngồi cạnh anh này".

Bùi Lâm mím môi tủm tỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu cùng với đạo diễn, là những người cuối cùng chào tạm biệt hai ba con Âu Dương.

Lúc quay người chuẩn bị rời đi, Âu Dương Dịch Thời gọi cậu lại: "Này, Bùi Lâm."

"..." Bùi Lâm thầm thở dài trong lòng, thật sự không muốn để ý đến hắn ta.

Trong lòng cậu đã đem Âu Dương Dịch Thời ra quật lên quật xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể không quay đầu lại đáp lời.

"Âu Dương, có chuyện gì sao?" Bùi Lâm điều chỉnh lại biểu cảm, quay người lại, vẻ mặt không quá lạnh lùng, cũng không mang theo vẻ nịnh nọt và lấy lòng như những người khác: "Giao mùa xuân hè, đúng là dễ bị bệnh, anh chú ý sức khỏe."

Âu Dương Dịch Thời tránh mặt ba mình, kéo Bùi Lâm đến một nơi trong tầm mắt của mọi người, nhưng có lẽ không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Bùi Lâm không muốn gây sự với hắn ta, nhưng cũng không sợ. Sau khi cách xa những người khác, Bùi Lâm ngay cả nụ cười khách sáo bề ngoài cũng không muốn duy trì nữa.

"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

Bùi Lâm có một gương mặt khá hiền hòa, tính tình cũng tốt, nói chuyện với ai cũng tươi cười, rất hiếm khi có lúc không biểu cảm, thậm chí có thể coi là lạnh lùng như thế này.

Âu Dương Dịch Thời thoáng dời mắt đi, lúc nhìn lại, vẻ mặt vậy mà có thể coi là thành khẩn: "Anh muốn báo trước cho em một chuyện. Trước đây"

Hắn ta liếc nhìn về phía xe buýt, bỏ qua một vài lời, nói: "Em tin cũng được, không tin cũng được, nhưng... anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hãm hại em, anh chưa từng có suy nghĩ đó."

Chuyện đến nước này, nói thêm những lời như "muốn nghiêm túc hẹn hò với Bùi Lâm" nghe có vẻ vô cùng nực cười, mặc dù... Âu Dương Dịch Thời mãi sau này mới muộn màng nhận ra, cái suy nghĩ tưởng chừng như hoang đường này lại chính là điều hắn ta thực sự muốn.

Hắn ta lại quay đầu nhìn Âu Dương Tư, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Dù sao thì... khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, không thể nói với em được. Anh chỉ có thể nói với em"

Hắn ta hạ thấp giọng: "Để ý tin tức mấy ngày tới, chắc là trong hai ngày này thôi, không hôm nay thì là ngày mai, sẽ có thông báo, em để ý một chút."

Hắn ta lùi về sau nửa bước, tiếp tục nói hết lời: "Tóm lại... coi như là giúp em trút giận đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top