Chương 39

39: Trước khi là 'người yêu của Giang Triều', em trước hết phải là chính em đã.

ପ꒰ ˶• ༝ •˶꒱ଓ 🌸🤍

Các thành viên ban nhạc Đợi Chút có chút bất đồng về việc có nên đến dự đám cưới của Tần Uyển hay không.

Bản thân Mông Lượng không có quá nhiều cảm xúc về chuyện "cô gái từng thích mình sắp lấy người khác", nhưng y cũng thật sự không muốn đến dự đám cưới của cô dĩ nhiên, Tần Uyển cũng không phải kiểu người sẽ mời người mình từng thầm thích đến dự hôn lễ.

Thế nhưng những người khác trong ban nhạc lại mang một tâm lý khó xử dù chuyện chẳng liên quan đến mình: đều khá thân với Tần Uyển, không đi thì hình như không hay lắm, nhưng nếu thật sự đi thì lại sợ Mông Lượng không vui.

Thế là hết người này đến người khác, tất cả đều tìm đến Bùi Lâm để dò hỏi, tiện thể... xúi giục Giang Triều cùng đi.

Suy nghĩ của họ rất đơn giản, Mông Lượng dù có hơi không vui đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không nổi nóng với Bùi Lâm hay Giang Triều, vị trí của hai người này trong lòng Mông Lượng, những người khác không thể so bì được.

Giang Triều tính tình không tốt, họ không dám tìm, nên chỉ đành tìm đến Bùi Lâm.

Bùi Lâm tính tình tốt, cũng chẳng thấy chuyện này có gì to tát, nhưng Giang Triều thì không vui chút nào.

Hiếm hoi lắm anh mới ở lại Nam Thành không phải đi quay ở ngoài, vậy mà mấy người này chẳng có chút ý tứ nào, ngày nào cũng làm phiền Bùi Lâm, thật khiến anh tức chết đi được.

Huống hồ, anh vốn dĩ đã ghét kiểu truyền lời cho mình thông qua Bùi Lâm, thậm chí còn từng vì chuyện này mà cãi nhau một trận nhỏ với Mông Lượng.

Khi một thành viên trong ban nhạc lại một lần nữa gọi điện cho Bùi Lâm, cố gắng thông qua cậu để thuyết phục Giang Triều đến dự đám cưới, Giang Triều cuối cùng cũng nổi giận.

Anh giật lấy điện thoại của Bùi Lâm, kéo cậu vào lòng không cho nói, rồi tự mình nghe máy: "Muốn tôi đi thì cứ nói thẳng với tôi, đừng truyền lời qua Bùi Lâm."

Người gọi điện không phải là thành viên kỳ cựu của ban nhạc, không rành tính khí của Giang Triều nên trước giờ vẫn luôn rất sợ anh. Lần này nghe được những lời không chút khách khí như vậy lại càng hoảng hốt, lắp ba lắp bắp xin lỗi: "X-xin lỗi anh Triều! Vậy em không làm phiền anh Bùi Lâm nữa!"

Cậu ta liên tục xin lỗi hai người: "Thật sự xin lỗi, em, em cũng không có ý gì khác đâu..."

Bùi Lâm không thấy chuyện này có gì ghê gớm, nhưng thấy Giang Triều dường như đã thật sự nổi giận nên cũng không nói thêm gì. Cậu nhận lại điện thoại, ôn tồn nói: "Ừm, vậy thôi nhé. Cũng phiền cậu nói với những người khác một tiếng, Giang Triều không đi thì tôi cũng không đi được — mọi người cũng biết đấy, chương trình 'Thiếu Tinh' sắp bắt đầu ghi hình rồi, dạo này tôi hơi bận. Bên chị Tần Uyển, tôi sẽ nói chuyện riêng với chị ấy."

Cậu lại dặn dò thêm vài câu: "Bên anh Mông... mọi người không cần lo lắng đâu. Muốn đi thì cứ đi, anh Mông không phải là người sẽ vì chuyện này mà tức giận đâu, cứ yên tâm."

Người ở đầu dây bên kia rầu rĩ nói: "Em biết rồi, anh Bùi Lâm, không làm phiền anh nữa, xin lỗi anh."

Bùi Lâm đáp: "Lần sau đừng như vậy là được rồi."

Sau đó, cậu cúp máy.

Người phá đám không còn làm phiền nữa, cơn giận của Giang Triều cũng nguôi đi.

Anh ôm Bùi Lâm ngồi xuống, giải thích về sự khó chịu vừa rồi của mình.

"Bùi Lâm, anh trước nay vẫn luôn... không thích như vậy lắm, chắc là em cũng cảm nhận được, đúng không?" Giang Triều khẽ nói: "Anh không thích."

Anh đắn đo một lúc, cố gắng dùng những từ ngữ phù hợp nhất để giải thích tâm trạng này: "Không thích người khác lúc gọi em, nhắc đến em, lại thêm vào một vài..."

Anh khó khăn giải thích: "...'từ' liên quan đến anh, ví dụ như"

Mấy từ mà người khác hay nói, qua miệng Giang Triều lại có chút khó thốt ra: "Chính là cái kiểu mà anh Mông thỉnh thoảng hay nói đùa, nào là 'vợ nhỏ' các thứ."

Khóe mắt Bùi Lâm giật nhẹ, cậu lặng lẽ mím môi, cúi đầu.

Cậu quả thực biết Giang Triều không thích như vậy, cậu thật sự cảm nhận được, thậm chí còn từng vì chuyện này mà có chút chạnh lòng lúc đó cậu đã nghĩ Giang Triều không thích mình, nên mới không muốn dính dáng đến những mối quan hệ trên mức tình bạn, dù cho mọi người đều cho rằng đó chỉ là nói đùa.

Sau này... sau này họ hẹn hò, Bùi Lâm cũng dần quên đi chuyện này. Bây giờ nhắc lại, Bùi Lâm vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Cậu liếc nhìn Giang Triều, miệng đã bĩu ra.

Giang Triều nhìn biểu cảm của cậu là biết trước đây cậu chắc chắn đã hiểu lầm, trong lòng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Thế nhưng nhìn bộ dạng này của Bùi Lâm lại thấy đáng yêu không chịu nổi, đắn đo một lúc, anh bèn... đưa tay véo miệng Bùi Lâm.

Bùi Lâm đưa tay đánh anh.

Giang Triều khẽ cười, không né.

Cười xong, vẻ mặt anh lại có chút phức tạp.

"Lý do không thích, dĩ nhiên không thể nào là vì không yêu em, bé cưng à." Giang Triều vuốt ve má cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết hằn mờ do chính Bùi Lâm cắn ra: "Anh chỉ không thích... họ miêu tả em như thể là cái đuôi nhỏ của anh."

Giang Triều thu tay về, nhìn Bùi Lâm một cách cực kỳ nghiêm túc: "Anh không thích như vậy. Em chính là em, em là Bùi Lâm, không phải là cái bóng của anh, cũng không phải là cái bóng của bất kỳ ai, em chính là em."

Nói đến đây, Giang Triều dời ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Bùi Lâm. Anh nhìn lơ đãng vào một điểm nào đó trong không khí, lẩm bẩm một mình: "Trước tên em có thể thêm bất cứ từ nào, chỉ xin đừng là 'Bùi Lâm của một người nào đó' trước khi là 'người yêu của Giang Triều', em trước hết phải là chính em đã."

Anh nhìn lại Bùi Lâm, khẽ nói: "...Em biết anh vụng về, nhiều lời không biết nói thế nào. Bây giờ anh nói cho em biết, hy vọng có thể... bù đắp một chút cho những phiền muộn hoặc hiểu lầm mà trước đây anh đã gây ra cho em."

Anh cúi đầu, đưa tay nắm lấy tay Bùi Lâm: "Được không em?"

Lòng Bùi Lâm ấm áp lạ thường.

Cậu lại thầm nghĩ mình thật chẳng có khí phách gì cả, sao lại dễ dàng bị Giang Triều dỗ dành bằng vài câu như thế chứ. Nhưng cậu cũng biết rõ, Giang Triều không phải là người biết nói dối, lại càng không lừa gạt cậu.

Cậu thuận theo lực trên tay, khẽ siết lấy lòng bàn tay Giang Triều, đan mười ngón tay vào nhau, nhỏ giọng "ừm" một tiếng: "Em biết mà... A Triều."

Những lời giải thích ấy, vào khoảnh khắc này lại hóa thành sự quan tâm và lo lắng của người yêu, Bùi Lâm mãi sau này mới cảm nhận được vị ngọt, ý cười nơi khóe miệng cũng len lén hiện ra.

Cậu hắng giọng, lại chớp chớp mắt, ranh mãnh nói: "Coi như là biết rồi đi, em tạm thời tha cho anh đó."

Giang Triều mỉm cười nhẹ. Anh ghé sát lại cắn môi Bùi Lâm, nói một cách mơ hồ: "Trước đây anh đã làm em buồn... sau này, sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Bùi Lâm nhắm mắt lại, mặc cho nụ hôn ấy ngày một sâu hơn.

Cậu nắm lấy áo của Giang Triều, vậy mà cũng nghe được nhịp tim đập như sấm của anh.

Thì ra Giang Triều cũng đang căng thẳng.

Anh đang căng thẳng điều gì chứ? Có phải anh cũng sẽ... sợ hãi và lo lắng không?

Những câu hỏi như vậy, dường như không cần hỏi ra cũng có thể biết được câu trả lời.

Giang Triều ôm cậu ngã xuống ghế sô pha, cắn lên vai cậu, vừa để lại hết dấu hôn này đến dấu hôn khác vừa khẽ nói: "Cứ sợ lúc về thì em chạy mất... may mà mùa này của 'Làm Ruộng' chỉ còn một địa điểm cuối cùng thôi."

Bùi Lâm vừa cười vừa né tránh những nụ hôn của anh: "Nhột quá..."

Giang Triều cũng cười, anh đuổi theo cắn dái tai Bùi Lâm, nói: "Mùa này sắp kết thúc rồi. Anh không muốn đi đến nơi xa như vậy nữa đâu."

Lần ghi hình cuối cùng này, Bùi Lâm đã đến thăm đoàn.

Cậu và Giang Triều quan hệ tốt, đến thăm cũng là chuyện bình thường, tổ chương trình đều rất hoan nghênh, không ai thấy kỳ lạ.

Họ còn mời Bùi Lâm làm khách mời đặc biệt một tập.

Chương trình này không có MC dẫn chương trình cố định, lại là một chương trình thực tế về nông thôn có nhịp điệu chậm, vốn dĩ đã không có nhiều tình tiết gây cười. Mấy thần tượng được mời trong mùa này lại giữ hình tượng quá mức, không được tự nhiên cho lắm, gần như mỗi tập đều cần biên kịch chủ động gợi ý cho họ mới có thể tạo ra được vài điểm nhấn hài hước.

Bây giờ Bùi Lâm đến rồi, ít nhất cũng không cần phải lo lắng về nhịp độ và việc kiểm soát chương trình nữa.

Hơn nữa... Bùi Lâm, một chuyên gia nấu ăn dở tệ, lại bất ngờ đóng góp không ít những tình huống dở khóc dở cười.

Ví dụ như khi chương trình đang ghi hình được một nửa, Bùi Lâm đột nhiên biến mất mười phút. Lúc xuất hiện trở lại, cậu đã thay quần khác rồi.

Mọi người đều thắc mắc: "...Ơ? Cậu đã làm gì thế?"

Bùi Lâm ngượng ngùng nói: "Lúc đập trứng lỡ tay làm vỡ, đổ hết lên quần rồi..."

Hai thần tượng kia sau mấy tập ghi hình đã biết làm một số món ăn cơ bản, nghe vậy liền vô cùng thắc mắc: "Đập trứng sao lại làm vỡ được nhỉ?"

"..." Bùi Lâm ngây thơ nói: "Tôi cũng không biết nữa, là quả trứng ra tay trước."

Tóm lại là... khó mà nói được, trợ lý đạo diễn bên cạnh Giang Triều cảm nhận rõ ràng vị tiền bối này bắt đầu lo lắng rồi.

Tập này là ngày ghi hình cuối cùng của mùa "Làm Ruộng" này.

Cũng giống như lúc khai máy, tổ chương trình đã sắp xếp một số hoạt động kết thúc, hy vọng chương trình mùa này sẽ kết thúc một cách viên mãn.

Không thể thiếu tiết mục bắn pháo hoa, Giang Triều là người cao nhất, không có gì ngạc nhiên khi lại bị sắp xếp đi đốt giàn pháo hoa Gatling.

Giang Triều: "Đúng là hết nói nổi."

Đạo diễn nói đùa với anh: "Tiểu Giang cao thế này cũng có phiền não nhỉ! À mà nói đi nói lại, Tiểu Giang à, cậu có cao hai mét không đấy? Đồng nghiệp của cậu đều nói với tôi cậu cao hai mét, có phải lừa tôi không?"

Giang Triều lạnh lùng đáp: "Là lừa anh đấy, vì tôi cao mười mét cơ tôi cao bằng Ultraman, được chưa, hài lòng chưa?"

Đạo diễn nói không lại anh, đành xua tay cười rồi lui xuống.

Bùi Lâm không vào hẳn hiện trường, chỉ đứng ở vòng ngoài nhìn từ xa một lúc.

Giang Triều giơ giàn pháo hoa lên, cái tư thế đó thật sự giống như sắp xông lên cắn người ta vậy. Một ngày vui vẻ như thế, mà anh lại làm như thể sắp ra chiến trường.

Mọi người xung quanh đều lần lượt tránh xa khu vực đó, chỉ sợ lỡ không cẩn thận lại bị Giang Triều trút giận lây.

Vài phút sau, cùng với tiếng nổ chói tai khi pháo hoa được đốt lên, giàn pháo hoa khổng lồ vút lên trời, rạch một đường rực rỡ trên nền trời đêm u tối.

Những bông pháo hoa ngũ sắc điểm xuyết cho tấm màn đêm đen thành những họa tiết xinh đẹp đan xen đủ màu, mang theo niềm mong đợi tha thiết của mọi người dành cho chương trình, bay lên đến điểm cao nhất.

Đạo diễn dẫn theo một đoàn nhân viên ngây ngô hô vang khẩu hiệu "Tỷ suất người xem tăng vọt", "Năm sau lại có mùa tiếp theo", Bùi Lâm đứng bên ngoài nhìn, bất giác cũng bị niềm vui của họ lây nhiễm.

Vài phút sau, giàn pháo hoa đã cháy hết.

Giang Triều vất vả dùng tay phủi đi lớp tro tàn trước mặt, mặt mày lấm lem đi về phía Bùi Lâm, than thở: "Làm tóc tai mắt mũi của anh toàn là tro bụi!"

Giọng điệu thì bất mãn, nhưng trên mặt đã sớm lộ ra ý cười.

Anh lại mắng: "Làm mấy trò mê tín dị đoan này, chẳng biết có tác dụng gì không."

Bùi Lâm nén cười, đi qua giúp anh lau đi vết tro trên mặt.

Giang Triều chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy mắt phải không mở ra được tro đã bay vào mắt rồi. Muốn dụi một cái, nhưng tay lại bẩn.

Bùi Lâm nhìn trái nhìn phải, xác định không có nhân viên nào trong đoàn chú ý đến đây, bèn lén lút nhón gót lên.

Nhẹ nhàng thổi vào mắt của Giang Triều.

Họ đứng rất gần nhau, tấm lưng cao lớn của Giang Triều gần như có thể ôm trọn cả Bùi Lâm vào lòng.

Luồng khí nhẹ ấy nhanh chóng thổi bay đi hạt bụi nhỏ nơi khóe mắt. Sau khi Giang Triều mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ có một Bùi Lâm với đôi má hơi ửng hồng.

Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, khóe mắt ngại ngùng cụp xuống, nốt ruồi lệ nhàn nhạt tinh nghịch như đang nháy mắt, đang cười với anh.

Yết hầu Giang Triều trượt xuống, anh đưa tay giữ lấy gáy của Bùi Lâm, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ.

Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng như lông vũ, sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện, chỉ có hai người đang trong tình yêu nồng cháy mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top