✿Chương 7✿

Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Vì đại học A ở thành phố khác. Sau khi Thẩm Chiêu Lộc vào đại học, Dương Thư Nhạc chỉ có thể giữ liên lạc với anh qua điện thoại và tin nhắn. Đôi khi, hai người còn ôm điện thoại trò chuyện rất lâu.

Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm tình huống khi gặp lại Thẩm Chiêu Lộc. Nhưng duy chỉ không ngờ rằng, cuộc đời này hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, như núi sông cách trở chẳng thể tương phùng.

○○○

Năm tháng trước kỳ thi đại học, giống như bao học sinh khác, Dương Thư Nhạc vùi đầu vào việc học, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Thậm chí trên đường từ lớp học thêm về, cậu cũng không nhớ nổi mình đã để điện thoại ở đâu.

Mẹ cậu từng nhờ thầy phong thủy đổi tên cho cậu. Từ đó, cậu có tên mới là Dương Thư Nhạc. Khi viết cái tên mới một cách tỉ mỉ cậu bỗng nhớ tới lần Thẩm Chiêu Lộc ghi nhầm tên cậu.

Phải chăng đây là dấu hiệu mà vận mệnh đã sắp đặt từ trước?

Cho đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cha mẹ cậu hiếm khi ở nhà cùng nhau, liền đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng.

“Không cần đâu, con muốn báo tin này cho đàn anh trước đã.”

Cậu lập tức từ chối đề nghị của cha mẹ. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn mất liên lạc với Thẩm Chiêu Lộc. Cậu cũng không biết bạn bè nào của anh để hỏi thăm. Sau nhiều nỗ lực dò hỏi, cậu vẫn không tìm được chút tin tức nào.

Đàn anh không dùng mạng xã hội, điện thoại sử dụng cũng là loại cũ nhất, nên thường bị mọi người trêu đùa rằng sống như người già.

Không thể kìm nén được nữa, Dương Thư Nhạc quyết định tự mình tìm đến nhà học trưởng.

Mặc dù đã rất lâu không đến, nhưng dựa vào trí nhớ, cậu cũng nhanh chóng tìm được khu phố và căn nhà cũ. Đối với cậu, việc này không hề khó khăn.

Cậu gõ cửa hồi lâu nhưng không ai ra mở. Lúc này, cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, một người phụ nữ trung niên kéo theo vali hành lý bước ra.

“Cháu đang tìm cậu bé nhà họ Thẩm sao?”

“Dạ đúng ạ, nhưng hình như trong nhà không có ai.”

Dương Thư Nhạc thoáng bất ngờ, nhưng nhận thấy người phụ nữ có vẻ biết về Thẩm Chiêu Lộc, cậu bình tĩnh lại và lắng nghe bà nói.

“Nơi này sắp bị phá dỡ để di dời rồi. Nghe nói cậu bé đó trước đây sống với bà nội, nhưng bà cụ đã qua đời cách đây không lâu. Bố cậu ấy phải vội từ Mỹ về để đưa cậu ấy đi.”

“Bác nói... anh ấy và bố đã về Mỹ sao?”

Trong khoảnh khắc, Dương Thư Nhạc cảm thấy trời đất như quay cuồng. Cậu phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Đúng thế! Lúc đó thằng bé không muốn đi, còn làm náo loạn cả lên. Nhưng mà cháu xem, có cơ hội xuất ngoại là chuyện tốt, đúng không?”

Người phụ nữ không nhận ra cảm xúc của Dương Thư Nhạc, thậm chí còn có vẻ bất bình, trách móc rằng Thẩm Chiêu Lộc không biết trân trọng may mắn của mình.

“Cảm ơn cô.” Dương Thư Nhạc nói với giọng run rẩy.

Toàn thân cậu như lạnh buốt, cảm giác hàn ý từ lòng bàn chân lan đến tận đầu ngón tay, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

Rõ ràng là tháng sáu, hoa cỏ đều đang tranh nhau khoe sắc, ánh mặt trời ấm áp chiếu rực rỡ khắp đường phố. Nhưng cậu lại cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong giá rét của mùa đông.

Đến khi đi tới con đường quen thuộc, cậu ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, mơ màng không biết phải làm gì.

“Thư Nhạc?”

Trong cơn choáng váng, cậu nghe thấy giọng nói của Thẩm Chiêu Lộc. Đầu cậu đột ngột ngẩng lên từ trong khuỷu tay, nhưng trước mắt chỉ là vài đứa trẻ đang vội vàng chạy qua, tiếng cười đùa xa dần.

Trong lòng cậu trào lên một ý nghĩ mơ hồ: Cuối cùng, mình vẫn thất hứa. Một lời hứa chẳng thể nào thực hiện được.

○○○

“Tháng này kết quả làm việc còn tốt hơn mong đợi.”

Dương Thư Nhạc ngồi trong phòng họp, cố gắng chăm chú lắng nghe Thẩm Chiêu Lộc tổng kết cuối tháng. Nhưng thực tế, trong đầu cậu lại hoàn toàn trống rỗng.

Mặt ngoài, cậu vẫn gật đầu đồng tình như mọi người, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cấp trên của mình. Từ cử chỉ chỉnh đồng hồ, đến một phần cổ thanh mảnh lộ ra mỗi khi cúi đầu, hay vành tai đẹp cùng đôi môi mỏng khẽ mở khi nói chuyện - tất cả đều hút hồn cậu, làm cậu hận không ăn sạch anh.

“Giám đốc, tan làm rồi đi tụ họp một chút đi!”

Cuối tháng, công việc đạt thành tích tốt, mọi người đều thư giãn hơn. Cả nhóm bắt đầu rủ rê vị giám đốc trẻ tuổi - Thẩm Chiêu Lộc tham gia.

Dương Thư Nhạc cúi đầu sắp xếp tài liệu trên bàn, nghe vậy liền thầm nghĩ: Thẩm Chiêu Lộc sao có thể tham gia được? Anh ấy vốn không hứng thú với mấy buổi tụ họp kiểu này.

Nhưng đúng lúc cậu đang tự lẩm bẩm, Thẩm Chiêu Lộc bỗng nhiên dứt khoát đồng ý: “Được. Nhưng đi đâu tụ họp?”

Dương Thư Nhạc ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi tài liệu, trong lòng thầm hét lên: Đàn anh ơi, anh thay đổi rồi!

“Đi KTV đi, cùng nhau hát hò!” Một đồng nghiệp hào hứng đề xuất.

Dứt lời, đồng nghiệp ấy vỗ vai Dương Thư Nhạc, hỏi: “Dương Thư Nhạc, cậu có muốn tham gia không?”

“Ừ, vừa hay cũng không bận gì.” Cậu đồng ý, nhưng ánh mắt không hề nhìn đồng nghiệp mà luôn dán chặt vào Thẩm Chiêu Lộc.

Thẩm Chiêu Lộc lúc này đang thu dọn cặp tài liệu, nghe thấy cậu nhận lời thì hơi sững lại, như thể điều này nằm ngoài dự đoán của anh.

“Không phải cậu nói tan làm sẽ đi tập thể hình sao?” Một đồng nghiệp B không hiểu rõ tình hình, nghi hoặc hỏi.

“Phòng gym thì lúc nào đi cũng được.”

“Chỉ là hiếm lắm mới có dịp tụ họp thế này....”

○○○

Thẩm Chiêu Lộc luôn không mấy hứng thú với những buổi gặp gỡ như vậy.

Đặc biệt là trong những bữa tiệc khi mà đồng nghiệp đang cao hứng, tốp năm tốp ba cầm ly rượu đến mời, còn anh lại nổi tiếng là người có tửu lượng rất kém.

Anh khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười xã giao nhạt nhẽo. Khi định cầm lấy ly rượu, một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng bỗng vươn tới, cầm lấy ly rượu thay anh.

“Giám đốc dạ dày không tốt, không thể uống rượu.” Dương Thư Nhạc cười nhẹ, vẻ mặt bình thản đến mức không thể đoán được cảm xúc. “Để tôi uống thay anh ấy đi.”

Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tiếng ca náo nhiệt vang vọng trong phòng karaoke. Thẩm Chiêu Lộc xoa huyệt thái dương, nhân lúc mọi người đang không chú ý, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.

Anh trốn vào nhà vệ sinh, vặn nước rửa mặt qua loa, nhìn vào gương, vỗ nhẹ lên mặt để giữ cho mình tỉnh táo, sau đó nở một nụ cười bình thản.

“Chiêu Lộc.”

Dương Thư Nhạc đẩy cửa bước vào. Giọng cậu có chút run rẩy khó nhận ra, ánh mắt nhìn anh, nhưng lại không dám tiến lại gần.

Lần gặp lại này, cậu từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy Thẩm Chiêu Lộc từ xa đã đủ mãn nguyện, không dám hy vọng xa vời.

Nhưng khi người cậu thích đang đứng ngay trước mặt, làm sao cậu có thể cam lòng chỉ nhìn từ xa? Cậu muốn tiến gần hơn, muốn được chạm vào anh.

Thẩm Chiêu Lộc nhìn Dương Thư Nhạc qua gương. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, mang dáng dấp của một người đàn ông vững vàng. Anh khẽ thở dài, rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

“Sao cậu lại vào đây?” anh hỏi.

“Vì tôi nhớ anh.” Dương Thư Nhạc nói thẳng, không hề che giấu.

Thẩm Chiêu Lộc thoáng sững sờ, như thể vừa nghe thấy điều gì không thể tin nổi. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Cậu uống say rồi. Để tôi đưa cậu về.”

○○○

Dương Thư Nhạc như quả bóng cao su xì hơi, ngồi thẫn thờ trên xe, không nói một lời.

Thẩm Chiêu Lộc cố gắng bắt chuyện, hỏi vài câu nhưng không nhận được phản hồi, cuối cùng đành đưa cậu về nhà mình. Khi dừng xe, anh nhận ra Dương Thư Nhạc đang ngồi ở ghế sau, nhắm mắt, trông như đã ngủ.

Thẩm Chiêu Lộc bất lực xuống xe, mở cửa, vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Tỉnh dậy nào....”

Dương Thư Nhạc chớp mắt, ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác. Vành mắt cậu đỏ hoe, giọng run run gọi: “Đàn anh....”

Chắc là say rồi. Lòng Thẩm Chiêu Lộc mềm nhũn. Anh vòng tay đỡ lấy cậu, để cánh tay Dương Thư Nhạc tựa lên vai mình, dìu cậu vào nhà.

Sau khi đặt Dương Thư Nhạc nằm xuống giường, anh nhìn khuôn mặt đỏ hây hây của cậu, định đi pha ly sữa nóng để giải rượu. Nhưng vừa quay người, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

Dương Thư Nhạc, nằm trên giường, tay giữ chặt lấy tay anh. Đôi mắt ướt ánh lên vẻ sợ hãi, như lo rằng giây tiếp theo Thẩm Chiêu Lộc sẽ rời đi.

“Cậu....” Thẩm Chiêu Lộc ngập ngừng, muốn lảng sang chuyện khác, nhưng chưa kịp nói đã bị Dương Thư Nhạc cắt ngang.

Hàng mi dài của cậu khẽ run, ánh lên chút hơi sương trong ánh đèn dịu nhẹ, khiến Thẩm Chiêu Lộc chỉ cảm thấy tim mình như chệch một nhịp.

“Đừng đi. Em thích anh.”

Là kiểu thích muốn sống bên nhau trọn đời.

Thẩm Chiêu Lộc ngồi yên, dường như có một sợi dây nào đó trong đầu vừa đứt phựt. Anh lặng người nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

“Em thích anh. Thích lắm, thật sự rất thích.”

Dương Thư Nhạc mỉm cười, ánh mắt vừa trong trẻo vừa kiên định, mang nét bướng bỉnh của tuổi trẻ.

“Mặc dù uống rượu, nhưng em không có say. Em biết rõ mình đang nói gì. Từ năm 17 tuổi đã thích anh, và cho đến giờ vẫn luôn muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Em đã tự nhủ rằng, chỉ khi nào đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để ở bên anh, em mới dám nói ra.”

“Em vốn định nói với anh vào ngày đỗ đại học A....”

Cậu ngả người về phía trước, nhẹ nhàng gỡ kính của Thẩm Chiêu Lộc, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.

“Thật xin lỗi, em đã đến muộn. Nhưng từ bây giờ, anh có sẵn lòng chấp nhận một Dương Thư Nhạc với tư cách người yêu, ở bên cạnh Thẩm Chiêu Lộc mãi mãi không?”

“....”

“Anh nguyện ý.”

Thẩm Chiêu Lộc bất ngờ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần và dùng một nụ hôn để khẳng định quyết định của mình.

○○○

Năm thứ nhất đại học A.

Đêm trước ngày tốt nghiệp của Dương Thư Nhạc, vì lo lắng, anh đã gọi cho cậu hai cuộc điện thoại. Nhưng giống như mọi lần trước đó, cuộc gọi đều không thể kết nối.

Mọi tin nhắn và cuộc gọi, tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Ban đầu, anh cảm thấy hoang mang và lo sợ. Cùng lúc đó, anh lại nhận được tin dữ về sự ra đi của bà nội và ngôi nhà của anh cũng sắp bị giải tỏa.Rồi người bố lâu nay xa cách của anh bất ngờ quay về từ Mỹ.

Mất đi bà nội, bố mẹ đều tái hôn, Thẩm Chiêu Lộc không còn chỗ dựa nào từ gia đình. Nhưng vì mang dòng máu nhà họ Thẩm, anh không thể từ chối sự sắp xếp của người bố quyền lực, người không muốn để con trai cả phải bấp bênh bên ngoài.

Trước quyết định từ bố, Thẩm Chiêu Lộc buộc phải thỏa hiệp. Anh ngồi trên chuyến bay đến Mỹ, nhưng trước khi máy bay cất cánh, anh đã nghiêm túc gửi một tin nhắn cuối cùng cho Dương Thư Nhạc.

“Lúc ấy, điện thoại của em đã mất từ lâu rồi.” Dương Thư Nhạc tỏ vẻ hối hận, thần sắc đầy tiếc nuối. “Anh đã nhắn gì vậy?”

“Chỉ là vài điều vụn vặt thôi.”

Thẩm Chiêu Lộc khẽ cong khóe môi, không muốn nhắc lại quá nhiều.

Nhưng anh không thể không nhớ lại cảnh tượng năm ấy.

Khi đó, anh tựa lưng vào tường, cầm điện thoại mà gõ đi gõ lại. Mỗi lần viết xong lại xóa đi, rồi lại viết. Cứ thế nhiều lần, cuối cùng anh lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, ấn nút gửi.

Nội dung chỉ có một dòng:『Anh thích em. Em có sẵn lòng chờ anh không?』

Giờ đây, Thẩm Chiêu Lộc không khỏi cảm thán sự trêu ngươi của số phận.

Nhưng may mắn thay, dù đã trải qua bao vòng xoáy cuộc đời, cuối cùng họ vẫn tìm được nhau.

⋇ End ⋇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top