✿Chương 2✿

Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Con trai ở độ tuổi 16, 17 thường là thời kỳ nghịch ngợm nhất.

Và Dương Thư Nhạc chính là minh chứng sống động nhất cho điều này. Cậu hay đi muộn, trốn tiết tự học buổi tối, thái độ cà lơ phất phơ đó của cậu luôn khiến các giáo viên phải đau đầu.

“Nếu em chịu dùng một chút thông minh của mình vào học hành, đặt tâm vào sách vở, có lẽ em đã nằm trong top đầu của lớp rồi.”

“Đúng là một hạt giống tốt, đáng tiếc là tôi đã quá vô tâm không để ý tới thằng bé.”

Đó là những câu thầy cô thường xuyên nói về Dương Thư Nhạc nhất.

Như thường lệ, cậu lại tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi để trèo tường trốn tiết tự học buổi tối. Có lẽ do trốn học quá nhiều, đến mức ông trời cũng quyết định trừng phạt cậu. Vì vậy, khi cậu đang ngựa quen đường cũ leo lên hàng rào, một góc áo đồng phục của cậu mắc vào lan can, kéo thế nào cũng không gỡ ra được.

“Bạn học này, cậu ổn chứ?”

Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Dương Thư Nhạc giật mình.

Không biết tự lúc nào, một cậu thiếu niên đã đứng dưới chân tường, trên cổ tay áo người nọ có đeo một chiếc băng rôn ghi dòng chữ “Chủ tịch hội học sinh”. So với dáng vẻ chật vật của Dương Thư Nhạc, thiếu niên ấy chính là hình mẫu “con nhà người ta” mà phụ huynh và giáo viên luôn nhắc tới. Đồng phục phẳng phiu, tay cầm tập tài liệu màu xanh gọn gàng, ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm nhìn cậu. Dương Thư Nhạc lập tức hoảng sợ.

Thật không tin nổi cậu lại gặp được vị chủ tịch Hội học sinh mới nhậm chức ở đây.

Thẩm Chiêu Lộc nổi tiếng ở trường THPT số 2 này, nghe nói là hơn cậu một lớp. Vị chủ tịch này không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn có một vẻ ngoài điển trai khiến các nữ sinh không ngừng bàn tán.

Đến cả mẹ của Dương Thư Nhạc sau mỗi buổi họp phụ huynh cũng thường xuyên nói: “Con không thể học hỏi một chút từ Chiêu Lộc sao?”

“À...Tôi....” Cậu nhất thời không tìm được lý do, ấp úng mãi không nói.

Trong khi cậu còn đang lúng túng, Thẩm Chiêu Lộc đã đặt tập tài liệu xuống, bình thản trèo lên hàng rào.

“Áo cậu bị mắc à?”

Thực ra, Thẩm Chiêu Lộc chỉ đang đi kiểm tra vệ sinh quanh trường như thường ngày. Đến khi ra sân sau, anh không ngờ lại thấy có một cậu học sinh đang ngồi trên tường.

Cậu học sinh ấy cúi đầu, thỉnh thoảng kéo bộ đồng phục mùa hè một cách bực bội. Dường như một góc áo đã bị vướng vào lan can, xem chừng là cậu ấy sẽ không gỡ ra được trong một thời gian.

Không biết học sinh lớp nào mà lại có gan đến thế.

“Ừm....” Bị chủ tịch hội học sinh bắt gặp, Dương Thư Nhạc ngại ngùng trả lời. Ánh mắt cậu nhìn anh một giây rồi nhanh chóng rời đi, và vô tình lướt qua cần cổ trắng ngần lộ ra từ cổ áo của anh.

Dương Thư Nhạc nghĩ rằng cục diện xấu hổ này sẽ kéo dài một hồi lâu, nhưng ai có ngờ chủ tịch lại là người phá vỡ nó trước. Anh một bên kiên nhẫn gỡ góc áo ra khỏi lan can một bên nghi hoặc hỏi: “Sao cậu lại trèo tường?”

“Trốn học.”

Dù sao thì cái việc trèo tường này chỉ có trốn học là lý do thuyết phục nhất, Dương Thư Nhạc thành thật trả lời dưới anh mắt hoài nghi của anh.

Anh nghĩ cậu sẽ vòng vo, không ngờ lại trả lời dứt khoát như vậy.

Thiếu niên ấy nhanh nhẹn từ trên tường nhảy xuống, thản nhiên nói ra hai chữ “trốn học” như thể đang nói về việc giữa trưa nên ăn gì. Thẩm Chiêu Lộc cau mày và nhảy xuống theo Dương Thư Nhạc, sửng sốt một chút mới hỏi cậu: “Cậu học lớp nào?”

Vừa nói vừa nhặt tập tài liệu dưới mặt đất, tay anh chạm nhẹ chiếc bút kẹp trên đó. Thấy thế, Dương Thư Nhạc cảm thấy mí mắt phải của mình giật giật. Đây hình như là lần thứ năm trong tuần cậu bị bắt vì vi phạm nội quy.

“Dương Thư Nhạc, lớp 10A6.”

Cậu thấy Thẩm Chiêu Lộc lúc ghi tên hơi do dự còn tốt bụng giải thích thêm, “Dương trong cây liễu, Thư trong thư thái, Nhạc trong vui vẻ, ý là chỉ cần thoải mái thì sẽ vui vẻ.”

Thẩm Chiêu Lộc ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cậu suy tư điều gì, rồi dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Trước đây tôi từng nghe thấy tên cậu.”

Dương Thư Nhạc ngẩn ra, nghĩ rằng anh nói đùa.

“Làm sao có chuyện đó chứ.”

Thiếu niên gãi gãi đầu, bọn họ hai người tuy học cùng trường, nhưng lại không hề liên quan tới nhau. Cậu cũng từng gặp qua anh, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, ai cũng không để tâm mấy việc này.

Sau khi lật qua mấy trang hồ sơ, Thẩm Chiêu Lộc dừng lại ở một trang nào đó rồi chỉ cho cậu: “Ở đây.”

Dương Thư Nhạc vội sáp lại gần nhìn, phía trên đúng là biên bản vi phạm nội quy của cậu.

Trên người người trước mặt thoang thoảng một mùi hương thanh mát kỳ lạ, khiến cậu không khỏi hít hít mũi, lại nghe anh nói: “Cậu trước đó đã bị trừ khá nhiều điểm rồi, giờ mà trừ nữa tôi đoán hiệu trưởng sẽ trực tiếp gọi bố mẹ cậu lên nói chuyện. Thôi chuyện này coi như bỏ qua, nhưng không có lần sau nữa đâu đó, cậu mau về lớp học đi.”

Dương Thư Nhạc phụt cười, cậu bỗng nhiên lý giải vì sao mà các bạn nữ trong lớp sẽ đi bàn tán anh. Tuy thân là chủ tịch hội học sinh nhưng anh ấy không có một chút nào là nghiêm túc, mà càng giống như bạn bè thân thiết hơn.

Thiếu niên lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, Thẩm Chiêu Lộc nhìn cậu bạn nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu, thấy cậu có vẻ rất sung sướng, liền không khách khí đả kích cậu: “Cậu cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy không trừ điểm thi đua, nhưng vẫn cần phạt, giờ nghỉ trưa ngày mai nhớ đến hỗ trợ trang trí bảng thông báo.”

Dương Thư Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, quay trở lại lớp học, ngồi vào chỗ rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài tập.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu không nhịn nổi hiếu kỳ, vừa làm xong một đề đã vội nhìn xuống cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, cậu vừa lúc thoáng thấy anh đang đi về khu dạy học.

Cậu nhịn không được vẫy tay, thầm nghĩ chủ tịch chắc sẽ không nhìn thấy động tác vô tri này của mình.

Tựa hồ Thẩm Chiêu Lộc cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh chuẩn xác quay đầu nhìn về phía cậu. Đôi mắt của cậu thiếu niên sáng ngời lên khi anh nhìn qua, rồi bỗng ngây ngô mà cong khóe miệng lên cười.

Thẩm Chiêu Lộc ngẩn người, anh thề, anh thật sự không muốn mắng ai đâu. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Dương Thư Nhạc tựa bên cửa sổ ngây ngô cười như thế, anh thầm nghĩ trong lòng: Bé cún ngốc.

Cậu học sinh mới vừa rồi còn tính toán trốn tiết tự học, mà giờ đã đứng bên cạnh cửa sổ vui vẻ chào anh, khiến Thẩm Chiêu Lộc vừa tức giận vừa buồn cười, nói với cậu bốn chữ “chăm chỉ học tập” rồi rời đi không quay đầu lại.

Anh cũng không biết cậu bé ngốc nghếch ấy có hiểu được không nữa. Nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá cao Dương Thư Nhạc rồi, đến mức nhiều năm sau khi nhắc lại, hai người bởi vậy đã cười thật lâu, đương nhiên, đó là câu chuyện của tương lai sau này.

“Nhìn cái gì đó?”

Trần Lộ Lộ, ngồi cùng bàn cậu thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng tò mò ngó theo, nhưng trừ bỏ thấy sân vận động thì đến cả một con chim cũng không có. Cô lấy vở bài tập trên bàn của cậu và nói: “Cho tớ mượn vở toán chép bài tập nhé.”

“Tớ vừa nhìn thấy chủ tịch hội học sinh.”

“Tớ đã nghĩ anh ấy là một người rất nghiêm khắc.” Dương Thư Nhạc tự mình nói: “Nhưng anh ấy rất tốt, còn cùng tớ nói chuyện.”

Tốc độ chép bài của Trần Lộ Lộ rất nhanh, thuận tiện còn sửa lại vài đáp án, cô theo bản năng hỏi: “Anh ấy nói gì?”

“Chăm chỉ ăn cơm.”

“....”

◉◉◉

Tác giả có lời muốn nói:
Tên của bạn công thay đổi là thật, không có đánh sai. Còn lý do vì sao lại vậy thì ở phía sau sẽ lý giải nha!<3

Chú ý (lời của editor):
Tên của công lúc còn đi học là 杨舒乐, còn mai sau sẽ đổi thành 杨书乐.
Chỉ thay đổi mỗi từ thành , nhưng hai từ đều có phát âm giống nhau là “shū”, và dịch ra là Thư. Tuy nhiên mang nghĩa thư thái, còn là sách, văn thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top