✿Chương 1✿

Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Sáng thứ Hai, trong văn phòng tĩnh lặng như tờ.

“Mấy anh đã nghe gì chưa? Bộ phận công nghệ thông tin của chúng ta sắp đón về một vị giám đốc mới đấy!” Tiểu Trương xoay hai vòng trên chiếc ghế xoay rồi bất ngờ thả ra một tin tức lớn.

Văn phòng vốn yên tĩnh bắt đầu xôn xao.

“Thật hay giả? Là ai thế?”

“Dương Thư Nhạc bắt tin nhanh nhất, cậu ấy chắc chắn biết.”

Chàng trai bị điểm tên nhịn không được cười ra tiếng, vô tội nhún vai: “Còn chưa thấy mặt mũi người ta, tôi làm sao biết được là ai?”

“Thư Nhạc mà cũng không biết thì đúng là chuyện lạ nha….”

Dương Thư Nhạc phớt lờ anh ta, cầm bình nước tưới cho chậu trầu bà trên bàn làm việc. Trong lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua khung cửa sổ, dừng lại ở chiếc Jaguar đỗ dưới tầng công ty. Chiếc xe này trông quen thuộc đến lạ. Nhưng cậu nhớ rằng trong số đồng nghiệp của cậu không có ai đi hãng xe này, có lẽ là của bộ phận khác.

Có cảm giác như cậu đã thấy nó ở đâu đó rồi, cậu vừa nghĩ vừa đặt lại bình nước lên bệ cửa sổ.

Ngay lúc ấy, một đồng nghiệp vừa rót xong cốc nước hoảng loạn chạy về bàn làm việc, vội vội vàng vàng thu dọn đống tài liệu trên đó, thấp giọng nói: “Giám đốc đến đây rồi!”

Giống như tụi học sinh khi nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đến, tất cả mọi người trong văn phòng bắt đầu cuống cuồng hết cả lên, người đang ăn thì vội nhét bữa sáng vào ngăn tủ, người còn ở trang điểm thì nhanh tay cất đồ vào túi, còn những ai đang lướt điện thoại cũng hối hả tắt máy.

Chỉ trong tích tắc, cả văn phòng trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, ai nấy đều bày ra bộ dáng nhân viên gương mẫu năm tốt của công ty.

“Mọi người mới sáng ra đã chăm chỉ nỗ lực làm việc như vậy, thật đáng khen ngợi.”

Tống Nhiên bước vào văn phòng, ngoài mặt gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa nhưng trong lòng lại thầm mắng diễn xuất của đám nhãi ranh này còn hơn cả ảnh đế ảnh hậu Oscar, cách 8 mét hắn còn nghe thấy đám này ở trong văn phòng tán dóc, vậy mà giờ giả bộ chuyên nghiệp như thật.

“Biết các anh các chị chăm chỉ rồi, nhưng giờ hãy tạm gác công việc sang một bên. Tôi muốn giới thiệu với mọi người, người đang đứng cạnh tôi đây là giám đốc mới của bộ phận chúng ta - Thẩm Chiêu Lộc.”

Lời vừa dứt, Dương Thư Nhạc ngẩng đầu lên và ngay khi nhìn thấy bóng dáng đứng bên cạnh Tống Nhiên, cậu ngây ngẩn cả người.

Thẩm Chiêu Lộc đứng đó, dáng người anh như móc treo quần áo, bộ vest đen được cắt may tinh xảo làm tôn lên làn da trắng mịn của anh, hoàn mỹ đến không có khuyết điểm. Mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút lạnh nhạt khó tiếp cận cùng cặp kính gọng bạc nằm trên chiếc mũi cao thẳng. Chỉ có điều là từ khi bước vào phòng đến giờ, khuôn mặt anh vẫn không hiện lên biểu cảm gì, cả người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo người sống chớ lại gần.

Dù biết rằng anh rất đẹp, nhưng lần nữa gặp lại sau nhiều năm, Dương Thư Nhạc vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.

Ánh mắt Thẩm Chiêu Lộc lướt qua cậu, vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt không đổi, như thể anh chưa nhìn thấy cậu.

Cậu nhìn người đàn ông ấy rồi bất chợt cười. Uổng công cậu vừa rồi còn mặt nóng tim đập, hóa ra từ đầu đến cuối người này đều không để ý tới sự tồn tại của mình.

Dương Thư Nhạc cứ ngỡ cậu đã sớm buông tay, nhưng hôm nay cậu mới nhận ra, Thẩm Chiêu Lộc đứng cách đó không xa vẫn khiến ánh mắt cậu không ngừng dõi theo.

Kể cả khi Thẩm Chiêu Lộc chỉ nhìn thoáng qua cậu, thậm chí còn không dừng lại, cũng đã làm tâm trí Dương Thư Nhạc rối bời.

Cậu phải thừa nhận rằng chính bản thân mình chưa bao giờ buông xuống anh, giống như người sắp chết đuối chộp lấy được miếng ván gỗ duy nhất trên biển.
Một khi đã nắm được nó rồi thì sẽ không đời nào muốn buông nó ra.

Nhưng rồi hiện thực đã tát vào mặt cậu, lần duy nhất Dương Thư Nhạc lấy hết dũng khí để đến gần nắm lấy miếng gỗ ấy thì đổi lại là sự xa cách của người đó.

“Chào mọi người, tôi là Thẩm Chiêu Lộc. Từ nay, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Nếu có vấn đề gì, cứ đến tìm tôi.”

Giọng nói của anh quá mức ôn nhu, tựa một làn gió xuân nhẹ nhàng “thoảng” qua mặt sông, khiến mặt sông cũng không cầm lòng nổi mà khẽ gợn sóng.

“Bạn học này, cậu ổn chứ?”

Dương Thư Nhạc hoảng hốt nhớ lại anh cũng đã từng nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy. Đáng tiếc rằng xưa đâu còn bằng nay, người ta đã không còn nhớ đến cậu, chỉ có cậu một người vẫn mãi vấn vương thôi.

Cậu khinh thường cười nhạo bản thân, như một lon soda cam đã mở, sủi bọt vừa chua vừa ngọt.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào phòng, nghịch ngợm mà đáp trên vai Thẩm Chiêu Lộc, phủ lên anh một lớp ánh sáng rực rỡ. Dương Thư Nhạc nhìn gương mặt nọ, rõ ràng đã nảy nở không ít, nhưng cậu lại cảm thấy chính cậu như thấy được hình bóng anh ấy thuở trẻ.

Tuy có chút lạnh nhạt, nhưng đàn anh Chiêu Lộc của cậu vẫn luôn là người rất dịu dàng và chu đáo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top