Một đường không ai lên tiếng.
Lúc xe dừng lại, Quý Bạch mới phát hiện đây không phải nhà hàng mà họ đã chọn, hơi ngạc nhiên: "Nhầm chỗ sao?"
Hạ Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ ở bên biển hiệu, lắc đầu: "Chỗ mà cậu nói nếu bây giờ đi tới có lẽ cũng đóng cửa mất rồi".
"Nơi này là chỗ tôi hay tới". Hạ Trầm ngừng một chút, "...chắc là cậu sẽ thích".
Quý Bạch nhìn thời gian, tám giờ hai mươi bảy phút, đúng là nếu lái xe đến... quán cơm tốt cho sức khỏe đó không đến nỗi đã đóng cửa, nhưng cũng gần sát giờ. Cậu không nói thêm câu nào, lúng túng gật đầu.
Nhà hàng tư nhân Hạ Trầm chọn này, Quý Bạch chưa từng tới bao giờ.
Bên ngoài không có biển hiệu, nhìn qua cũng không bắt mắt, nhưng đi vào lại có một cảm giác khác hẳn.
Ông chủ là người có thẩm mỹ, trang trí bên trong không hề quá màu mè, phong cách cổ kính, có từng gian phòng một, đủ không gian riêng tư cho khách, cũng khiến người khác dễ chịu.
Họ vừa đi vào thì đã có nhân viên phục vụ chào đón, cung kính nhẹ giọng hỏi Hạ Trầm: "Đồ ăn ngài đặt đã làm xong, bây giờ mang lên luôn chứ ạ?"
Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, gật đầu, sau đó lại nói thêm: "Mang lên đi, lấy cả menu tới đây nữa".
Nghe thấy những lời này, Quý Bạch hiểu Hạ Trầm đã đặt món trước. Cậu tò mò: "Đồ ăn đã gọi còn cần menu làm gì?"
"Mang lên cho cậu xem". Hạ Trầm ngồi đối diện Quý Bạch, đưa tay thử nhiệt độ của ấm trà, rót nước cho cậu: "Nếu cậu muốn ăn gì khác thì có thể gọi thêm".
Quý Bạch vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu, chỉ có hai người chúng ta ăn, cậu gọi thế chắc là đủ rồi".
Chúng ta.
Nghe được hai chữ này, động tác trên tay Hạ Trầm hơi dừng lại, con ngươi đen nhánh lấp lóe ánh sáng, gật đầu, khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, ra hiệu cho họ ra ngoài.
Quý Bạch không hề chú ý tới biến đổi cảm xúc của Hạ Trầm, ôm lấy tách trà Hạ Trầm mới rót cho cậu, nghiêm túc uống, còn đang suy ngẫm nên nói chuyện gì với hắn. Cậu còn chưa nghĩ ra thì bụng bỗng ục một tiếng.
Hai má Quý Bạch nóng lên, cậu nhận ra được âm thanh gì đang phát ra, hận không thể chui luôn xuống gầm bàn.
Hạ Trầm nhìn sang, con ngươi đen nhánh hiện lên nét cười, cả người hắn được bao phủ dưới ánh đèn vàng ấm áp, lạnh lẽo âm u thường ngày biến mất, Hạ Trầm lúc này nhìn qua bỗng có chút dịu dàng?
Nghĩ đến từ ngữ này, Quý Bạch thất thần trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu uống một hớp trà, lúc ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt Hạ Trầm đã biến mất.
Quý Bạch nhịn không được mà hơi tiếc nuối.
Nhưng tiếc nuối đó cũng không kéo dài lâu, phòng bếp rất nhanh đã mang thức ăn đến. Nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, xin phép xong thì bắt đầu bê đồ ăn vào.
Vậy mà là món cay của Tứ Xuyên.
Quả ớt đo đỏ to to nằm trong đĩa, phóng tầm mắt nhìn qua là một màu đỏ chói lọi, kêu gọi sự thèm ăn.
Quý Bạch vốn đã đói, giờ khắc này chỉ cần ngửi mùi hương đã cảm thấy nước bọt ứa ra, nhưng khi cậu cầm đũa lên lại hơi ngừng lại.
Kiếp trước cậu biến thành mèo ở bên Hạ Trầm mười năm, người này chưa từng ăn cay.
Dạ dày Hạ Trầm không tốt, cho nên Quý Bạch mới muốn dẫn hắn đi ăn ở nhà hàng đồ ăn tốt cho sức khỏe đó.
Quý Bạch mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trầm thăm dò: "Món ăn ở tiệm này cay như vậy, cậu thích món cay Tứ Xuyên sao?"
Ngón tay thon dài của Hạ Trầm nâng lên, gắp một đũa thịt bò đặt vào bát của Quý Bạch, sau đó cũng gắp cho mình một đũa, lạnh nhạt nếm một miếng, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Bạch: "Cũng không tệ lắm".
Quý Bạch vẫn nghi ngờ, lo lắng cho dạ dày của Hạ Trầm sẽ không thoải mái, lại không có cách nào nói ra, gật đầu, "Tôi có thể xem qua menu một chút không?"
Hạ Trầm nhìn về phía cậu, "Không hợp khẩu vị?"
Quý Bạch vội vàng lắc đầu, nở nụ cười xán lạn với hắn, dùng giọng nói cực kỳ tự nhiên mở miệng: "Không phải, tôi rất thích ăn món cay Tứ Xuyên, nhưng nên phối hợp với món thanh đạm một chút."
Cậu nhận menu từ tay nhân viên phục vụ, nhanh chóng chọn mấy món thanh đạm, lại thêm một món canh bổ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ăn cay không tốt cho dạ dày". Quý Bạch nghĩ nghĩ, cân nhắc câu chữ xong mới nói: "Mà trên người cậu có vết thương... trước đó bác sĩ có dặn hạn chế ăn đồ cay nóng dầu mỡ".
Ánh mắt của Hạ Trầm nhìn về Quý Bạch càng sâu thêm, nhưng không nhìn ra hắn đang có tâm tình gì, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Kiếp trước hắn ở bên cạnh Quý Bạch đã trở thành người thực vật, vì để có thể cảm nhận được người này một cách chân thực nhất, hắn từng tìm bố mẹ nuôi của cậu, hỏi rất nhiều câu liên quan đến cậu.
Cậu thích ăn quả gì, thích ăn đồ ăn gì, ghét uống thứ gì.
Khi đó hắn hận không thể vượt qua lời nói từ bố mẹ nuôi Quý Bạch, đem mười mấy năm xa cách cậu kéo lại về bên hắn.
Hắn biết Quý Bạch thích ăn cay, cho nên cố ý dẫn cậu đến nhà hàng Tứ Xuyên này.
Hắn cũng thấy rõ khi đồ ăn được mang lên, hai mắt Quý Bạch sáng bừng, nhưng cậu lại không lập tức ăn, còn cầm menu đến, gọi cho mình vài món thanh đạm.
Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về một điểm phía trước.
Một bữa cơm nhanh chóng trôi đi.
Lúc hai người trở lại trường học cũng đã gần chín rưỡi.
Một thứ tâm tình bí ẩn nào đó thoát ra, Quý Bạch do dự rồi hắng giọng nhìn về phía Hạ Trầm: "Hôm nay ăn no quá, chắc là về cũng không ngủ ngay được".
Hạ Trầm đỗ xe xong, quay sang nhìn Quý Bạch, không lên tiếng, chờ cậu nói tiếp.
"Buồn ngủ chưa?" Quý Bạch hơi nhấp môi, mở miệng thăm dò: "Hay là chúng ta đến sân vận động một lát nhé?"
Từ góc độ của Hạ Trầm nhìn sang, trong sự u ám của xe, đôi mắt của Quý Bạch vẫn sáng như sao.
Lúc nhìn hắn, hai mắt cậu sũng nước, còn lấp lóe một chút mất tự nhiên.
Không biết chính mình mê người đến mức nào.
Yết hầu Hạ Trầm lại nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, "Đi thôi."
Trời đã muộn, sắp đến giờ ký túc xá tắt đèn, trên sân thể dục chỉ có một chiếc đèn đường chiếu sáng nơi xa xa, không có một ai cả.
Hai người vai sóng vai đi dọc theo đường chạy.
Quý Bạch nhìn hai cái bóng dưới đất, do dự một lát, mới mở miệng nhỏ nhẹ hỏi: "Hôm nay tôi viết cho cậu tờ giấy kia, cậu đã đọc chưa?"
Hạ Trầm quay đầu sang nhìn cậu.
Ánh mắt hắn nặng nề rơi trên đầu cậu, Quý Bạch có thể cảm nhận được, lại không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với hắn, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch thình thịch. Cậu nhéo nhéo ngón tay, cố làm ra vẻ không có chuyện gì, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Ừ thì... tôi cũng muốn cho cậu biết... tôi cũng thích... con trai".
Hạ Trầm dừng chân.
Hắn lẳng lặng nhìn Quý Bạch, trong bóng tối cậu không thể thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng đôi con ngươi đen nhánh kia lại sâu đến khó hiểu.
Hạ Trầm hỏi: "Tại sao phải nói cho tôi biết?"
Hắn dừng một chút, dường như sợ ngữ điệu của mình dọa Quý Bạch, hắn hạ giọng, nói nhỏ: "...Chúng ta mới chỉ quen nhau mấy ngày, Quý Bạch sao cậu lại nói vậy với tôi?"
Quý Bạch mím môi.
Giờ khắc này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh sáng không chiếu đến được đây.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đinh tai nhức óc, cậu hít một hơi thật sâu, mười năm kiếp trước như thước phim hiện lên trong đầu cậu.
Cậu thoáng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Hạ Trầm, cậu rất căng thẳng, căng thẳng đến mức không nói thành lời, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.
Dừng một lúc lâu, Quý Bạch khó khăn lắm mới đè xuống được tâm tình đang lộn xộn, mím môi ho một cái.
Lại cúi đầu, nhìn về một nơi nào đó.
"Tôi. . ." Quý Bạch nói nhỏ, "Tôi cũng không biết vì sao mình lại thích con trai." Nói đúng ra. . . cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ thích Hạ Trầm.
"Nhưng đã thích, thì không có cách nào thay đổi được nữa, cậu thấy có đúng không?" Sống lại một đời, Quý Bạch tin rằng ông trời đang cho cậu và Hạ Trầm một cơ hội.
"Tôi. . ." Quý Bạch hít sâu một hơi, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trầm.
"Có lẽ cậu không tin, nhưng tôi. . ." Quý Bạch dừng một chút, "Tôi thật sự thích cậu-- "
"Có thể là vừa thấy đã yêu, tôi -- "
"Tôi cũng không biết nên nói thế nào. . ." Quý Bạch có chút khó chịu, rõ ràng cậu đã nghĩ kỹ, cậu muốn chủ động tỏ tình cùng Hạ Trầm, nhưng không biết vì sao lời nói của cậu rất lộn xộn, đến chính cậu nghe cũng thấy mình không có thành ý.
"Tôi thích cậu, Hạ Trầm".
Mặt Quý Bạch đã đỏ bừng, cậu nhìn Hạ Trầm: "Sáng nay cậu cũng nói cậu thích con trai, vậy cậu... cậu có đồng ý cùng tôi..."
Quý Bạch còn chưa nói hết.
Một giây sau, cậu đã bị Hạ Trầm hung tợn ôm chặt vào trong ngực.
Quý Bạch ngạc nhiên đứng im tại chỗ, hít vào một hơi, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người Hạ Trầm.
Còn có âm thanh của trái tim đang đập.
Quý Bạch hơi choáng váng, không biết tiếng tim đập mạnh mẽ này đến tột cùng là của mình, hay là của Hạ Trầm.
Bị Hạ Trầm ôm vào trong ngực, cậu lại hoảng hốt hi vọng giờ khắc này thời gian có thể dừng lại.
Kiếp trước, cậu biến thành một con mèo ở bên Hạ Trầm suốt 10 năm, tận mắt nhìn thấy người này đem thân thể người thực vật của cậu để bên cạnh.
Ban đầu cậu còn sợ hãi, không thể chấp nhận, sau đó thì nghi ngờ, rồi cảm động, cuối cùng là động lòng...
Quý Bạch còn nhớ rõ, có một lần, Hạ Trầm mời một vị bác sĩ nổi tiếng về thần kinh từ nước ngoài về, hắn ôm ấp hi vọng rất lớn. Khoảng thời gian đó, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều cảm nhận được tâm trạng của hắn.
Thế nhưng bác sĩ không thể giúp được gì.
Ai có thể ngờ, người thực vật nằm trên giường bệnh kia, linh hồn lại đang ở trên người một con mèo.
Khi bác sĩ nói với Hạ Trầm, đời này Quý Bạch không thể tỉnh lại, Hạ Trầm cũng không nói gì nữa.
Hắn chỉ lẳng lặng đuổi tất cả mọi người đi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Quý Bạch hôn mê bất tỉnh.
Khi đó, Quý Bạch làm một con mèo, từ trong khe cửa nhìn thấy Hạ Trầm trong phòng bệnh, cậu không nhịn được suy nghĩ, nếu như mình có thể tỉnh lại thì thật tốt.
Cậu muốn tỉnh lại, trở lại làm người, ôm Hạ Trầm một cái.
Hạ Trầm buông Quý Bạch ra.
Hắn chăm chú nhìn cậu , gần như không thể kiềm chế được cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực. Rất lâu sau đó, hắn sợ Quý Bạch nhìn ra được điều gì kỳ lạ, nên hơi chật vật cố gắng dời ánh mắt đi.
Từ góc độ của hắn, gương mặt Quý Bạch đang đỏ bừng.
Nhưng đôi mắt của cậu sáng không tưởng, con ngươi màu nâu lộ rõ ảnh phản chiếu của hắn.
Mỗi câu Quý Bạch nói, hắn đều nghe rõ ràng.
Mỗi một chữ, mỗi một từ, đều làm trái tim hắn đau nhức.
Hắn phải dùng tự chủ vô cùng mạnh mẽ mới miễn cưỡng không khiến mình làm ra những hành động không tốt, yết hầu hắn nhấp nhô, giọng nói khàn khàn. Hắn nở nụ cười, con ngươi đen nhánh lại u ám: "Cậu vừa nói gì cậu có biết không?"
Quý Bạch không hề do dự gật đầu, còn muốn nói thêm một lần nữa, vừa mới há miệng, đã bị Hạ Trầm cắt đứt.
"Được."
Hạ Trầm nói được.
Hắn đưa tay kéo thiếu niên trước mặt, một lần nữa ôm vào trong ngực.
Hạ Trầm nói nhỏ.
"Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích cậu."
"Cùng với cậu. . . Vừa gặp đã yêu."
"Quý Bạch, chúng ta thử ở bên nhau nhé."
Nhắm mắt lại, trong đầu Hạ Trầm hiện lên câu nói của Hạ Đông Dục lúc chiều nay.
"Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, tương lai sẽ là một trong những người đứng đầu thành phố A, con thích ai, muốn ở bên ai, ông mặc kệ".
"Nhưng nếu người này có suy nghĩ khác, Hạ Trầm, con còn trẻ, rất nhiều chuyện không nên quá nghiêm túc."
Nói đúng ra.
Hạ Trầm không biết vì sao Quý Bạch có thể tìm đến nhà họ Hạ, không biết Quý Bạch vì sao lại nói thích hắn.
Nhưng vậy thì sao?
Hạ Trầm chớp mắt, mỉm cười, đem tất cả những suy tính và ác độc trong mắt giấu đi.
Hạ Đông Dục không biết.
Quý Bạch là ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời tăm tối của hắn.
Cả mạng của hắn cũng có thể cho cậu.
Những cái khác có đáng là gì?
Cho dù Quý Bạch thật sự có mưu đồ thì sao, hắn chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top